Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 41: Cậu thích anh tôi hả?

Ô Thần và Cố Uyên nói chuyện, từng lời từng chữ đều bị Hứa Mặc Đình và mọi người xung quanh nghe thấy rõ mồn một. Cả nhóm không để lộ cảm xúc gì, chỉ âm thầm chú ý phản ứng của Cố Uyên.

"Xin lỗi, tôi không cân nhắc chuyện đó."

Cần câu của Cố Uyên đột nhiên bị giật mạnh, như thể có con cá to đang lôi xuống. Có vẻ là một mẻ lớn.

"Tại sao vậy? Em có thể hỏi mẫu người lý tưởng của anh được không?" Ô Thần không hề tỏ vẻ buồn, ngược lại càng thêm hứng thú, như thể đang tham gia vào một trò chơi thú vị.

Cố Uyên bình thản nhìn về phía y: "Đó là chuyện riêng tư, tôi không muốn nói."

"Vậy à." Ô Thần nhún vai như không để tâm: "Nói thật với anh, Tạ Lâm rất thích tiểu Ngư. Anh là anh trai của cậu ấy, anh nghĩ thế nào về Tạ Lâm?"

Đồng tử của Cố Uyên khẽ co lại, trong mắt như nổi lên một tầng nước sâu thăm thẳm.

"Chưa tiếp xúc nhiều, không thể đánh giá được."

Ô Thần càng cười tươi hơn: "Tạ Lâm tính cách rất tốt, chắc chắn anh sẽ thích cậu ta."

"Ừ."

Cố Uyên nhân lúc cá vừa giật, giơ mạnh cần lên, nhưng khi mồi câu trồi lên khỏi mặt nước thì lại chẳng có gì.

Ô Thần thở dài: "Xem ra con cá chạy mất rồi."

Câu nói đó lọt vào tai Cố Uyên nghe rất chói. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc cần trống rỗng, im lặng một lúc lâu.

Rồi đột nhiên, hắn đứng dậy.

Như thể vừa nghĩ thông một chuyện gì đó, hắn nhẹ nhàng buông cần câu, sải bước đi vào trong khoang tàu.

Hứa Mặc Đình nhắc nhở Ô Thần: "Đừng làm quá. Nghe nói Cố gia hiện chỉ còn lại Cố Uyên, đắc tội với anh ấy thì không có lợi gì cho cậu đâu."

Ô Thần nhướng mày: "Tôi chỉ cảm thấy anh ta thú vị thôi."

Trong phòng khách, Tạ Lâm đang giảng giải cho Chu Trì Ngư về các chi tiết phá án trong bộ phim đang xem. Thấy Cố Uyên quay lại bất ngờ, cậu tò mò ngẩng đầu lên.

"Anh, sao anh quay lại nhanh vậy?"

Chu Trì Ngư vừa nhai đồ ăn vặt vừa cười toe toét: "Có phải bắt được cá mú rồi không?"

"Không. Anh không yên tâm về em." Cố Uyên ngồi xuống bên cạnh Chu Trì Ngư, ánh mắt dừng lại ở món đồ ăn vặt trong tay cậu: "Ngon không? Cho anh nếm thử chút?"

Chu Trì Ngư vui vẻ đưa cho hắn: "Cho anh đấy, ăn ngon lắm."

Cố Uyên bình thản nói: "Tay anh hơi bẩn, lười rửa."

"Ồ! Người ưa sạch sẽ như anh mà cũng lười à?" Chu Trì Ngư như phát hiện ra điều gì mới mẻ, cười hì hì trêu chọc: "Cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của anh rồi."

Nói xong, cậu đưa một miếng bánh nhân sữa lên miệng Cố Uyên: "Em nhớ hồi nhỏ anh không thích đồ ngọt mà?"

"Giờ thì thích rồi." Cố Uyên hơi hé môi, cắn miếng bánh, môi chạm nhẹ vào ngón tay của Chu Trì Ngư: "Đúng là ngon thật."

Chu Trì Ngư rút tay lại, liếm đầu ngón tay còn dính sữa, nói: "Phim này hay lắm, Tạ Lâm nhất quyết bắt em xem, là phim trinh thám nổi tiếng của Tây Ban Nha."

Tạ Lâm mỉm cười nhìn Cố Uyên: "Anh cũng có thể xem cùng cho vui."

Cố Uyên nhìn chằm chằm vào ngón tay của Chu Trì Ngư, yết hầu khẽ chuyển động, trông như một con mèo vừa được liếm mật, thoả mãn ngẩng lên nhìn Tạ Lâm: "Ừ."

Bên ngoài du thuyền, tiếng sóng biển lúc xa lúc gần. Cố Uyên nhẹ gõ tay lên ghế sofa, rồi ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, lông mày nhíu lại liên tục.

Chu Trì Ngư đang chăm chú xem phim, nghiêng đầu liếc sang thấy Cố Uyên.

Lúc này, Cố Uyên đưa tay lên, xoa nhẹ thái dương.

"Anh, anh sao vậy?"

Chu Trì Ngư ngừng nhai đồ ăn vặt, nghiêng người lại gần hắn hơn.

"Đầu hơi đau." Cố Uyên đưa tay lên ấn nhẹ vùng trán, xoa nhẹ vài cái, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

"Sao tự dưng lại đau đầu?" Chu Trì Ngư nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Cố Uyên: "Anh lên tầng nằm nghỉ một lát đi, để em gọi bác sĩ đến xem cho anh."

"Ừ." Cố Uyên đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu: "Anh đợi em ở trên đó."

Sau khi Cố Uyên rời đi, Chu Trì Ngư chào Tạ Lâm rồi dẫn bác sĩ đi khám cho Cố Uyên.

Dù chỉ là đau đầu, nhưng cậu vẫn lo lắng, sợ rằng có liên quan đến bệnh cũ của Cố Uyên nên không khỏi căng thẳng.

Bác sĩ kiểm tra sơ qua rồi đoán rằng có thể Cố Uyên bị say sóng nhẹ, cộng thêm mấy ngày đi lại liên tục nên dẫn đến đau đầu do căng thẳng thần kinh.

"Anh có muốn uống nước không?" Sau khi bác sĩ rời đi, Chu Trì Ngư kéo rèm cửa sổ sát đất lên, bưng ly nước ấm tới bên giường.

Biểu cảm của cậu rất ngoan ngoãn, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

Cố Uyên nằm trên giường, lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi đưa tay ra: "Tiểu Ngư, anh muốn nói chuyện với em một chút."

"Được thôi." Chu Trì Ngư nghiêng người ngồi xuống mép giường, ánh mắt sáng rỡ, cười nhẹ: "Muốn nói chuyện gì nào?"

"Nói về..." Cố Uyên từ từ mở mắt, trong ánh mắt hiện lên sự do dự và đấu tranh.

Một lúc sau, hắn tiếp tục: "Anh cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ không còn thân thiết như trước nữa."

Câu nói mang theo chút thất vọng.

Cuối cùng, như thể đang buông xuôi, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng: "Em thấy sao?"

"Em thấy sao?" Chu Trì Ngư cảm thấy bị oan, còn có chút giận: "Sao anh lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì em không kể chuyện mấy trò chơi với bạn bè cho anh biết sao?"

Cậu quá hiểu Cố Uyên, nếu là hồi còn nhỏ, chắc chắn Cố Uyên đã giận dỗi vì chuyện nhỏ này rồi.

"Không phải." Cố Uyên ngồi dậy, nhẹ nhàng véo cổ tay cậu một cái. Chu Trì Ngư rõ ràng không vui, mặt đỏ bừng như thể vừa chịu uất ức lớn.

Cố Uyên mím môi, ánh mắt từ từ di chuyển từ cằm, môi, mũi đến mắt cậu, giọng nói mang chút dè dặt và dò xét: "Tính cách em rất tốt, bên cạnh có nhiều bạn, anh cảm thấy ngay cả khi không có anh, em vẫn sẽ rất vui vẻ."

Chu Trì Ngư nhíu mày: "Anh đang nói cái gì vậy?"

Cậu không hiểu tại sao Cố Uyên lại suy nghĩ như thế.

"Anh là người nhà của em, tất nhiên không giống với bạn bè rồi."

"Nếu không có anh, em sao mà vui vẻ được chứ?"

Cố Uyên khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Chu Trì Ngư, giọng ôn tồn: "Thấy em hợp với Tạ Lâm như vậy, anh có chút ghen."

"Trời ạ, em đã nói rồi mà, bảo anh cùng em chơi trò chơi cho vui."

Chu Trì Ngư biết Cố Uyên là người nhạy cảm, cũng hiểu được tại sao hắn lại nghĩ như vậy, nên tiếp tục kiên nhẫn giải thích: "Bất kể là ai, cũng không thể thay thế vị trí của anh trong lòng em. Chúng ta đã không chơi cùng nhau nhiều năm, không hiểu nhau kỹ cũng là bình thường. Nếu anh muốn hiểu thêm về em thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giấu trong lòng rồi tự mình buồn như vậy. Như thế không tốt cho việc hồi phục sức khỏe của anh."

Cố Uyên nhìn Chu Trì Ngư đang nghiêm túc nói chuyện, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ và hài lòng.

Hắn biết tình cảm của mình dành cho Chu Trì Ngư đã vượt quá mức bình thường. Nếu Chu Trì Ngư không cần hắn nữa, hay thấy không có hắn sẽ sống vui hơn, thì thật ra hắn cũng có thể lựa chọn rút lui.

"Nhưng mà..."

Cố Uyên ngập ngừng, ngón tay khẽ nắm lấy tay áo Chu Trì Ngư: "Trong lòng em, anh có phải là người quan trọng nhất không?"

"Đúng vậy!" Chu Trì Ngư gật đầu rất chắc chắn.

"Sau này thì sao?" Cố Uyên thấy câu hỏi của mình hơi kỳ quặc, nhưng vẫn không kìm được muốn biết suy nghĩ thật sự trong lòng Chu Trì Ngư: "Nếu em thích người khác, anh sẽ xếp thứ hai sao?"

"Không đâu." Giọng của Chu Trì Ngư rất chắc chắn: "Mọi người chỉ có thể cùng đứng hạng nhất thôi."

"Hơn nữa..." Cậu nói thêm: "Người em thích nhất bây giờ chính là anh."

Ngoài cửa sổ, gió biển ngày càng mạnh, Cố Uyên nuốt khan, căng thẳng nhìn vào đôi mắt sáng đầy chân thành của Chu Trì Ngư, lòng càng lúc càng rối ren.

Nếu vậy... liệu hắn có thể thử một lần không?

"Anh ơi, đầu anh đau lắm sao?"

Chu Trì Ngư thấy sắc mặt Cố Uyên rất tệ, quan tâm đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán hắn: "Không sốt mà."

Khi bàn tay ấm áp chạm vào trán hắn, Cố Uyên nhìn khuôn mặt ở sát ngay trước mặt mình, cả hơi thở cũng trở nên dè dặt.

"Anh uống nước đi."

Chu Trì Ngư đưa ly nước cho hắn, bỗng nhiên cười tươi: "Anh, anh có ngửi thấy mùi thịt nướng không?"

Trên boong tàu, đám Ô Thần đã bắt đầu nướng thịt, Chu Trì Ngư cũng thấy hào hứng: "Anh đợi em một chút, em lấy ít thịt cho anh ăn."

Mũi cậu vốn rất nhạy, còn Cố Uyên thì lại chẳng cảm nhận được mùi thơm gì cả.

"Ừ."

Cố Uyên nhìn bóng lưng đầy lo lắng của Chu Trì Ngư, tay nhẹ nhàng vuốt chiếc ly pha lê, sắc mặt càng thêm tái.

Thử một lần xem sao.

...

Hôm sau, Ô Thần đưa mọi người đến một hòn đảo nhỏ gần đó để ăn uống.

Hòn đảo này nhỏ hơn đảo hôm trước, gần bờ biển nên đang được xây dựng để phát triển du lịch, có vài căn nhà gỗ nổi trên mặt nước, chuẩn bị làm nơi nghỉ chân cho khách.

"Hòn đảo này cũng là của nhà tôi, tối qua tụi tôi có ghé qua chơi một vòng."

Thuyền dừng lại trước một căn nhà gỗ phía ngoài, Ô Thần kéo Chu Trì Ngư lên thử, Chu Trì Ngư mở cửa ra, phát hiện tuy nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có cả phòng tắm riêng và phòng điện cạnh bên.

"Mùa hè mà ngủ ở đây chắc mát lắm."

Những người khác cũng lần lượt bước vào, Chu Trì Ngư nằm trên chiếc giường lớn, thảnh thơi duỗi chân ngắm cảnh biển bên ngoài.

Cố Uyên đứng dựa bên cạnh, ánh mắt và tâm trí đều đặt hết vào Chu Trì Ngư.

Hắn nhớ đến kỳ nghỉ hè năm đó, Chu Trì Ngư dẫn hắn vào cung điện dưới đáy biển, hai người cũng từng nằm song song trên giường khách sạn ngắm cảnh biển như vậy.

"Tối qua tụi mình hình như thấy trăng đỏ đó!" Tạ Lâm hào hứng kể với Chu Trì Ngư: "Đẹp lắm, tôi còn chụp được ảnh nữa."

Chu Trì Ngư cẩn thận xem bức ảnh, phát hiện bên phải bờ cát, trong hang núi lờ mờ phát ra ánh sáng màu lam và xanh lục.

"Cái đó là gì vậy?"

"Chắc là thạch anh nước hoặc đá mã não thô." Cố Uyên nhìn lướt qua rồi nói: "Trong môi trường ẩm thấp dễ hình thành mấy loại này."

Chu Trì Ngư nhìn theo hướng hang động, thấy chỉ cách khoảng 500 mét, nằm trên vách đá, vị trí cũng không cao, từ thuyền là có thể vào được.

Chu Trì Ngư rất hứng thú với mấy thứ mới lạ kiểu này, nói với mọi người: "Tôi muốn mang máy quay vào đó chụp vài bức hình."

Ô Thần gật đầu: "Được thôi, tôi có thể đi với cậu luôn."

Xung quanh có nhiều thuyền nhỏ, đi chuyến nào cũng được.

Thấy Chu Trì Ngư bắt đầu thu dọn đồ đạc cho chuyến khám phá, Cố Uyên giúp họ mang theo áo khoác, cũng chuẩn bị đi cùng.

"Chiều tối hãy đi, chắc sẽ tốt hơn."

Ô Thần giải thích lý do: "Tôi nghĩ khi trời tối, ánh sáng mờ sẽ giúp nhìn rõ hơn."

Chu Trì Ngư gật đầu: "Cũng đúng."

Hôm qua vì lo cho Cố Uyên nên Chu Trì Ngư không ăn được thịt nướng nhiều, Cố Uyên muốn bù lại cho cậu nên quyết định hôm nay sẽ tự tay chuẩn bị một bữa BBQ thật ngon.

Đám Ô Thần ăn nhiều quá rồi, không còn hứng thú với BBQ, buổi tối định ăn đồ Ý. Ban đầu Ô Thần định cử hai người phụ Cố Uyên chuẩn bị nguyên liệu, nhưng hắn từ chối. Dù là nguyên liệu hay dụng cụ nướng thịt, Cố Uyên cũng không để ai động vào, cả buổi chiều đều tự tay làm hết.

Thấy Cố Uyên ngồi một mình gọt trái cây, Ô Thần ngạc nhiên không hiểu nổi, bèn lén hỏi Chu Trì Ngư: "Anh cậu từ nhỏ đã lạ vậy à?"

Chu Trì Ngư hiểu rõ suy nghĩ của Cố Uyên, nhỏ giọng đáp: "Anh ấy chỉ là muốn tự tay nướng thịt cho tôi thôi."

"Tôi không hiểu thật." Ô Thần cười cười, bỗng nảy ra một ý tưởng: "Tiểu Ngư, tôi thấy rất hứng thú với anh cậu, cậu có thể giúp tôi hỏi thử xem anh cậu có muốn yêu đương với tôi không?"

Chu Trì Ngư "À" một tiếng: "Cậu thích anh tôi hả?"

"Ừ, đúng rồi!" Ô Thần cười tươi rói: "Cậu giúp tôi hỏi đi, nếu anh cậu không đồng ý thì coi như tôi từ bỏ."

Chu Trì Ngư nhìn sang Cố Uyên, chần chừ gật đầu: "Được, để tôi đi hỏi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com