Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 43: Di chúc?

Gió biển lạnh buốt liên tục lùa vào trong hang đá, Chu Trì Ngư lúc này đang sắp xếp lại album ảnh thì bị gió lốc quật tới mức đứng không vững.

Cậu dùng tay che trán, nhìn ra bên ngoài cửa hang thì phát hiện ánh sáng nơi cửa càng lúc càng mờ, cả bầu trời dường như sắp bị sóng biển nuốt chửng.

Điện thoại trong ba lô rung lên, cậu núp trong hang, nghe tiếng gió rít gào rồi bắt máy cuộc gọi từ Ô Thần.

"Tiểu Ngư! Cuối cùng cũng nghe máy rồi!"

"Thủy triều đang lên! Mau ra cửa hang chờ bọn tôi đến cứu!"

Nghe thấy hai chữ "thủy triều", Chu Trì Ngư lập tức rảo bước chạy ra cửa hang. Quả nhiên, nước biển đang không ngừng dâng lên, gần như sắp nhấn chìm cậu.

"Anh ơi!"

Chu Trì Ngư hoảng loạn đứng ở cửa hang, căng thẳng nhìn quanh, nhưng sóng biển quá cao, cậu không nhìn rõ gì cả.

Những ký ức từ mấy năm trước không ngừng hiện về, cậu theo bản năng lùi về phía sau, nhưng phát hiện địa thế trong hang càng đi vào càng thấp, vị trí cửa hang lại là cao nhất.

"Anh ơi..."

Chu Trì Ngư cầm điện thoại gọi cho Cố Uyên, nhưng chờ mãi vẫn chỉ nghe thấy tiếng máy bận.

"Anh..."

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu Ô Thần đã nói có người đến cứu, chắc chắn cậu sẽ không sao.

Gió biển gào thét như xé toang mọi âm thanh xung quanh.

Nhìn thủy triều không ngừng dâng cao, Chu Trì Ngư có cảm giác như mình bị mắc kẹt giữa đại dương, một nỗi sợ hãi khôn tả.

Cổ họng cậu khô rát, bám chặt vào vách đá trong hang, môi bị gió thổi lạnh tím tái: "Anh ơi..."

Lúc này đây, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến Cố Uyên.

Sóng biển đã dâng đến ngực, cậu do dự rồi cầm điện thoại gửi một tin nhắn nhanh đến trong tập đoàn.

[Tôi hiện đang bị mắc kẹt trong hang đá, nếu có chuyện gì không may xảy ra, tôi nguyện để toàn bộ tài sản đứng tên tôi lại cho ngài Cố Tùng Xa cùng cháu nội ông là Cố Uyên.]

Viết xong, cậu ký tên rồi lặng lẽ chờ đợi được cứu.

Một tiếng "ầm" vang lên, sóng lớn tràn vào cửa hang, Chu Trì Ngư ướt sũng người vì nước mặn, cong người ho sặc sụa.

Thời gian trôi qua từng giây, cậu bị giày vò trong lo lắng, phát hiện nước biển đã dâng đến bắp chân.

Cậu rùng mình, định gửi cho Cố Uyên một đoạn ghi âm.

Tiếng đá vỡ, tiếng sóng gào vang dội, Chu Trì Ngư run rẩy siết chặt điện thoại: "Anh à, hình như em lại xui xẻo nữa rồi, lại gặp chuyện không may. Nếu em phải lên trời để ở bên ba mẹ và ông nội, anh nhất định phải nhớ mỗi năm Tết Thanh minh đốt cho em một ít đồ ăn ngon nhé, em không muốn bị đói..."

"Còn nữa... Anh ơi, anh nhất định phải sống vui vẻ mỗi ngày."

"Em sẽ ở trên trời bảo vệ anh."

Những câu cuối cùng bị nuốt mất trong tiếng gió biển gào thét.

Chu Trì Ngư bất ngờ bị sóng lớn cuốn ngập quá ngực, té nhào vào vách đá lạnh lẽo và sắc nhọn, đau đến nhíu chặt mày.

"Anh ơi..."

Cậu cố gắng giãy giụa, bám chặt vào một mỏm đá ở cửa hang, khi gần như bị nước biển bao phủ hoàn toàn thì trong cơn hoảng loạn, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

"Tiểu Ngư!"

Cố Uyên cùng đội cứu hộ đã đến trước cửa hang, nhưng thấy hang đã bị nước biển nhấn chìm hai phần ba, tay hắn siết chặt đến mức các ngón tay ấn sâu vào lòng bàn tay.

Trực thăng bay vòng vòng trên không, mấy nhân viên cứu hộ mặt mày căng thẳng, nhìn vào cửa hang tối om mà không biết nên cứu thế nào.

Họ không mang theo thiết bị lặn, nếu tùy tiện vào hang mà không rõ địa hình thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa —

Với tình hình hiện tại, chỉ thêm năm phút nữa là hang sẽ bị nước biển lấp đầy hoàn toàn.

"Chu thiếu gia đang ở vị trí nào trong hang vậy?"

"Hang này sâu tới đâu? Có khi nào cậu ấy đã bị cuốn vào trong không?"

Trên thuyền, các nhân viên vừa thảo luận vừa tranh luận về phương án cứu hộ. Cố Uyên thì không chút do dự, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa hang, cầm một cuộn dây thừng buộc vào mạn thuyền, đầu còn lại buộc chặt vào eo mình rồi bất ngờ nhảy vào trong nước.

"Ôi trời! Cố thiếu gia!"

"Trời ơi, cậu ấy không muốn sống nữa sao!"

Cố Uyên đã lao mình xuống biển, bơi về phía cửa hang.

Nước biển tanh mặn liên tục tràn vào miệng mũi, hắn phải nín thở, quần áo bị sóng mạnh cuốn lên.

Thời điểm này trong năm, nước biển lạnh thấu xương.

Cố Uyên cố mở mắt, đau nhức đến mức như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào khí quản.

Đột nhiên —

Hắn thấy một cánh tay gầy nhỏ đang bám chặt vào vách đá.

Là tiểu Ngư!

Hắn dốc sức bơi về phía đó, nhưng bị một dòng xoáy bất ngờ cuốn trúng, không tránh được mà sặc vài ngụm nước rồi đập người vào vách đá.

Xung quanh bắt đầu có mùi máu nhè nhẹ, tai Cố Uyên đau buốt, tầm nhìn bị nước biển làm mờ, càng lúc càng khó thấy rõ.

Không sao cả...

Hắn có thể chịu được...

Lần này, hắn nhất định không thể để lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Hắn nhất định phải nắm lấy Chu Trì Ngư.

...

Trong phòng ngủ yên tĩnh, điện thoại Chu Trì Ngư vẫn nhấp nháy nhận tin. Mọi người đều đang chờ kết quả kiểm tra từ bác sĩ.

"Cố Uyên, anh nên thay quần áo trước đi."

Ô Thần đứng khoanh tay, thần sắc mệt mỏi, không dám nhìn thẳng Cố Uyên.

Việc đi xem khoáng sản là do y đề xuất, nhưng không lường được thời gian thủy triều dâng, đó là lỗi của bọn họ.

Nhìn Cố Uyên cả người ướt sũng, y áy náy: "Anh như thế này rất dễ bị cảm, hơn nữa lưng anh còn bị thương."

Tạ Lâm đứng sau lưng Cố Uyên có thể thấy rõ vết thương bị nước biển rửa qua nhiều lần, máu vẫn còn vương.

Chuyện này, hắn ta hoàn toàn có lỗi.

Hắn ta không biết phải đối mặt với Chu Trì Ngư thế nào.

"Bác sĩ, em tôi thế nào rồi?"

Cố Uyên không để tâm đến lời Ô Thần, giọng khàn khàn hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng, nhưng cần chú ý phòng ngừa nhiễm trùng phổi."

Bác sĩ nói thêm: "Sau khi Chu thiếu gia tỉnh lại, mọi người cần quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy. Lần này cậu ấy gặp nguy hiểm lớn, chắc chắn đã rất hoảng loạn."

"Được, tôi hiểu rồi."

Cố Uyên hơi nâng tay, định chạm vào mặt Chu Trì Ngư, nhưng rồi lại dừng giữa không trung.

Người hắn lạnh toát, sợ truyền hơi lạnh sang cho Chu Trì Ngư.

"Vâng, con biết rồi..."

"Thật xin lỗi... ba..."

Ô Thần buông điện thoại, giọng buồn bã, gãi đầu đầy lo lắng.

Một tiếng trước, thị trường tài chính trong nước xuất hiện biến động nhỏ.

Cổ phiếu tập đoàn ZN lao dốc.

Có người nặc danh tiết lộ rằng hệ thống nội bộ OA của tập đoàn đã nhận được một bản di chúc, nghi ngờ người thừa kế Chu Trì Ngư có thể đã gặp sự cố.

Ba của Ô Thần biết con trai mình mời Chu Trì Ngư đến đảo chơi, nên lập tức gọi điện hỏi chuyện. Khi biết chuyện ngoài ý muốn có liên quan đến con trai mình, ông tức giận đến mức chỉ muốn đích thân đến tát con vài cái.

"Mọi người ra ngoài hết đi."

Cố Uyên dùng khăn ấm lau mặt cho Chu Trì Ngư, ánh mắt tối lại: "Ở đây có tôi là đủ."

"Tôi cũng có thể —"

Hứa Mặc Đình kéo Tạ Lâm lại, ánh mắt ra hiệu không nên nói thêm.

"Được rồi, nếu cần gì thì cứ gọi bọn tôi."

Tiếng bước chân vang lên, cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đóng lại.

Tạ Lâm đứng ngoài hành lang, do dự không yên.

Hắn ta không muốn rời đi, chỉ mong khi Chu Trì Ngư tỉnh lại, người đầu tiên cậu thấy sẽ là mình để có thể nói lời xin lỗi.

Hứa Mặc Đình thở dài bất đắc dĩ, nhìn Tạ Lâm hỏi: "Cậu định làm gì?"

Tạ Lâm định nói lại thôi: "Chờ tiểu Ngư tỉnh lại..."

Ô Thần mặt mày ủ rũ: "Có Cố Uyên ở đó, chờ cậu ấy tỉnh rồi hẵng vào."

"Không phải vậy..." Chỉ có Tạ Lâm mới hiểu rõ điều mình để tâm là gì. Nếu không phải hắn ta bỏ đi bằng thuyền, bỏ Chu Trì Ngư lại một mình thì có lẽ cậu đã không rơi vào tình huống nguy hiểm như thế.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là —

Hắn ta vừa rồi đã quá sợ hãi, không đủ can đảm để nghĩ cách cứu Chu Trì Ngư.

"Tạ Lâm." Ở đây, người trưởng thành và điềm tĩnh nhất chính là Hứa Mặc Đình. Ban đầu anh ta thực ra cũng đồng ý với kế hoạch của Ô Thần, nhưng bây giờ anh ta đã thay đổi suy nghĩ.

Tạ Lâm quay sang nhìn Hứa Mặc Đình: "Vâng?"

Hứa Mặc Đình nói: "Từ bỏ đi."

"Tại sao chứ?" Giọng Tạ Lâm có phần nôn nóng: "Chuyện tiểu Ngư suýt nữa gặp chuyện chẳng lành đúng là lỗi của em, nhưng em có thể bù đắp mà."

"Không phải chỉ vì chuyện đó." Hứa Mặc Đình lắc đầu, quay sang nhìn Ô Thần: "Cậu nghĩ sao?"

Cả nhóm đã nghe nhân viên kể lại việc Cố Uyên bất chấp tính mạng lao xuống cứu Chu Trì Ngư. Khi người ta kéo Cố Uyên lên, họ thấy sợi dây buộc chặt Chu Trì Ngư vẫn thắt chặt bên hông hắn, phải mất rất lâu mới tháo ra được.

Ô Thần thở dài, vỗ vai Tạ Lâm: "Anh Hứa nói đúng đấy, bỏ đi thôi."

Với tính cách của Cố Uyên, Tạ Lâm chẳng thể giành được chút cơ hội nào.

"Nhưng mà..." Tạ Lâm vẫn không cam lòng, nhìn bóng lưng bạn mình rời đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

...

Cố Uyên vẫn chưa thay bộ đồ ướt, mà ngồi bên cạnh Chu Trì Ngư, ánh mắt hoang mang nhìn chăm chú vào cậu.

Lúc này, ông nội gọi điện đến.

"Ông ơi..."

Giọng hắn có chút đau đớn, từ tốn kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe.

Ông Cố đã đi chuyên cơ riêng đến đón họ. Dù biết Chu Trì Ngư đã qua cơn nguy hiểm, ông vẫn không yên tâm.

Cuối cùng, ông nói trong điện thoại: "Con có biết chuyện tiểu Ngư lập di chúc không?"

"Di chúc?" Cố Uyên nhìn gương mặt đang ngủ của Chu Trì Ngư, cảm giác đau thắt trong lồng ngực càng mãnh liệt.

"Ừ, ông gửi nội dung bản di chúc cho con xem."

Lúc này, ngoài nội dung di chúc, Cố Uyên còn nhận được ba tin nhắn thoại từ Chu Trì Ngư gửi qua WeChat.

Khi âm thanh quen thuộc của Chu Trì Ngư vang lên trong căn phòng yên ắng, nỗi chua xót trong lòng Cố Uyên trào dâng đến tận cổ họng, hắn vội chạy vào nhà vệ sinh, cúi xuống nôn khan.

Ngay cả trong tình huống ấy, Chu Trì Ngư vẫn nghĩ đến việc bảo vệ hắn.

Nước mắt lặng lẽ rơi, rửa trôi đôi mắt đỏ hoe của hắn. Hắn vịn vào tường phòng tắm, mở lại ứng dụng AI đã từng đồng hành khi mình còn nhỏ.

[Nếu tôi rất thích một người con trai, nhưng không chắc em ấy có thích tôi không, giả sử tôi nói em ấy là em trai tôi (không cùng huyết thống), thì tôi nên làm gì?]

Trên màn hình, robot AI đang suy nghĩ câu hỏi.

[Đề nghị bạn đánh giá từ bốn khía cạnh: hành vi quan sát, sự dựa dẫm tình cảm, cách đối xử đặc biệt và mức độ tương tác sâu.]

Cố Uyên nhập tiếp: "Nếu em ấy đối xử với tôi rất tốt, còn hơn cả các mối quan hệ yêu đương bình thường thì sao? Chúng tôi lớn lên cùng nhau, em ấy luôn coi tôi như anh trai ruột."

AI đáp: [Đây là vấn đề khá phức tạp. Có lẽ bạn có thể thử giúp em mình phân biệt giữa tình thân và tình yêu.]

Cố Uyên: "Ví dụ?"

AI: [Tôi đã tổng hợp từ nhiều trường hợp thành công trên mạng và đưa ra một số chiến lược. Ví dụ như, bạn có thể nhờ một người bạn giả làm người yêu bạn để xem phản ứng của cậu ấy.]

Cố Uyên nhẹ nhàng đứng dậy, cầm điện thoại quay lại giường.

Chu Trì Ngư ngủ không yên, có vẻ đang gặp ác mộng, bàn tay nắm chặt ga giường, lông mày nhíu chặt.

"Tiểu Ngư, đừng sợ."

Cố Uyên nhẹ nhàng vỗ vai cậu, ánh mắt ngập ngừng.

"Không còn cách nào khác sao? Tôi không muốn làm như vậy."

AI: [Bạn thấy không thể thực hiện sao?]

"Không phải, tôi chỉ sợ em ấy sẽ buồn."

AI: [Sao cậu ấy lại buồn được? Nếu cậu ấy không thích bạn, thì khi thấy bạn có người yêu, cậu ấy sẽ vui cho bạn. Còn nếu cậu ấy thích bạn, thì khi sự thật được làm rõ, cậu ấy sẽ cảm thấy may mắn vì không đánh mất bạn.]

Cố Uyên đọc những dòng chữ ấy, chậm rãi gõ bàn phím.

[Bạn đã bỏ sót một điều: nếu em ấy thích tôi, thì trong lúc bị tôi thử thách, em ấy sẽ rất buồn. Tôi không muốn làm em ấy buồn, cũng không muốn em ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào chỉ vì tình cảm của tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com