🧸Chương 45: Ừ, là anh nuông chiều em
"Được."
Thấy Liễu Dung bị bất ngờ không kịp trở tay, ông Cố bắt đầu lên tiếng: "Lời Cố Uyên vừa nói không phải là không có lý, cũng là một cách giải quyết thường thấy trong những tình huống thế này. Tiểu Ngư vẫn chưa đủ 18 tuổi, tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch tạm thời. Mong phòng đối ngoại và bộ phận giám sát nghiêm túc thực hiện công việc. Còn việc có ai trong nội bộ tung tin đồn thì..."
Ông Cố nheo mắt, lần lượt liếc nhìn từng người đang ngồi trong phòng họp, vẻ mặt tuy bình thản nhưng lại mang theo khí thế khiến người ta không dám phản bác.
"Trước khi tiểu Ngư tròn 18 tuổi, tôi sẽ điều tra rõ ngọn ngành, đến lúc đó sẽ công khai trước mọi người."
Lúc này, không ai lên tiếng phản đối. Ông Cố trước đó đã chuẩn bị rất kỹ, đưa ra một phương án xử lý cẩn trọng, là cách giải quyết tốt nhất trong tình hình hiện tại. Dù một số lãnh đạo ban đầu có ý đứng về phía Liễu Dung, nhưng cuối cùng lợi ích của bản thân vẫn quan trọng hơn.
Vượt qua được nguy cơ lần này, Chu Trì Ngư thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lén liếc nhìn Cố Uyên, mỉm cười, nhưng lại phát hiện ánh mắt Cố Uyên nhìn mình hôm nay có gì đó khác lạ so với trước.
Cụ thể khác chỗ nào thì cậu cũng không nói rõ được.
Nếu nhất định phải dùng từ miêu tả, thì có lẽ là... hơi bị cuốn hút? Hoặc là... ánh mắt đầy thâm tình?
Chu Trì Ngư quay đầu nhìn ra cửa sổ phòng họp, hôm nay làm gì có gió chứ.
Trong hành lang, Chu Trì Ngư nhìn Cố Uyên đầy ngưỡng mộ: "Anh ơi, sao anh lợi hại thế?"
Giống như lúc nhỏ, cậu vừa kéo tay Cố Uyên vừa gặm bánh quy: "Những điều anh nói trong phòng họp về tài chính ấy, anh đều học qua à?"
"Ừ." Cố Uyên bước đi chậm rãi, thậm chí cố tình đi chậm hơn chút, khiến ông Cố phải quay đầu nhìn mấy lần: "Có khoảng năm sáu năm, hầu hết thời gian anh nằm trong phòng thí nghiệm hoặc bệnh viện. Ngoài việc nói chuyện với em, thời gian còn lại đều dành để đọc sách."
"Anh thông minh lại ham học, sau này chắc chắn sẽ quản lý công ty thật tốt." Chu Trì Ngư tự hào ngẩng cao đầu: "Em cũng muốn học theo anh, từ tuần này trở đi, cuối tuần nào có lớp em cũng không xin nghỉ nữa."
Thật ra, trước đây Chu Trì Ngư không nghiêm túc lắm với các lớp học mà ông Cố sắp xếp. Một tháng có tám buổi học thì xin nghỉ hết ba lần.
Nhưng sau chuyện hôm nay, cậu đã hiểu ra một điều.
Tuy có ông và anh trai bảo vệ, nhưng cậu cũng muốn trở thành người đủ năng lực để tự mình gánh vác, bảo vệ những người thân yêu.
"Tiểu Ngư có suy nghĩ này, ông rất vui."
Ông Cố quay lại nhìn cậu chăm chú: "Nhưng ông thấy cần thêm vài buổi học nữa."
"Hả??"
Chu Trì Ngư kêu lên ai oán, tiếng vang vọng cả hành lang: "Còn thêm nữa sao ạ?"
Ông Cố mỉm cười hiền từ: "Còn kỳ nghỉ đông và hè nữa mà."
"Anh ơi!" Chu Trì Ngư vừa chạy vừa bám theo ông Cố cầu xin: "Anh mau giúp em xin bớt đi."
Lúc này Cố Uyên lại đang chìm đắm trong suy nghĩ về... chuyện liên hôn, có vẻ hơi lơ đãng.
Suy nghĩ vài giây, hắn nhẹ giọng đáp: "Tiểu Ngư, anh có cách khiến em bớt áp lực hơn một chút."
Chu Trì Ngư mắt sáng lên, chạy nhanh tới gần: "Cách gì vậy?"
Cố Uyên chỉnh lại giọng: "Liên hôn với nhà anh. Đến lúc đó liên kết chặt chẽ, áp lực của em tự nhiên sẽ giảm bớt."
"Xì." Chu Trì Ngư cười không nhịn được: "Em kết hôn với ai chứ? Trong nhà anh và em đều như người thân, chẳng lẽ em phải kết hôn với anh sao?"
Cố Uyên khẽ nhướn mày: "Cũng được thôi."
Chu Trì Ngư càng cười to hơn: "Ông nội, ông nghe chưa, anh con định kết hôn với con đấy."
Ông Cố tức đến trợn mắt: "Nghe rồi, hai đứa cứ tiếp tục đùa đi."
"Con không đùa đâu, ông nội." Cố Uyên nhìn con cá trong bể nhỏ gần đó: "Con chỉ cảm thấy đề xuất này rất có tính xây dựng. Người ta vẫn nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, liên hôn thương mại chẳng phải rất phổ biến sao?"
"Lêu lêu lêu~" Chu Trì Ngư trêu Cố Uyên rồi kéo tay ông Cố, bắt đầu bàn chuyện tối nay ăn gì. Ông Cố nhìn cậu một cái, phát hiện dạo này cậu hình như mập lên một chút.
"Tiểu Ngư, con dạo này có phải mập lên không?"
"Dạ." Chu Trì Ngư nhéo nhéo bụng: "Từ ngày anh về, trong bát cơm của con lúc nào cũng đầy ắp."
Ông Cố bật cười: "Ông lại nhớ lúc nhỏ, có lần tiểu Uyên lén dẫn con đi mua trà sữa."
Nhắc đến chuyện đó, Chu Trì Ngư bật cười khúc khích.
Cậu liếc nhìn Cố Uyên, nhớ lại rất nhiều chuyện hồi bé.
Cố Uyên thì đang nhìn chăm chú vào cậu, môi hơi cong lên.
...
Kỳ nghỉ Quốc khánh nhanh chóng kết thúc, lịch học tháng mười của Chu Trì Ngư kín mít, cậu bắt đầu quay lại với công việc học hành bận rộn không ngơi nghỉ.
Giữa trưa tan học, Chu Trì Ngư gọi cơm trước rồi ngồi đợi Cố Uyên đến ăn cùng mình. Dạo gần đây Cố Uyên cũng khá bận. Nghe nói hắn sắp tham gia một trận bóng rổ hữu nghị với trường quốc tế nên thường tranh thủ thời gian rảnh buổi chiều để luyện tập. Bác sĩ bảo rằng hiện tại sức khỏe của hắn đang trong giai đoạn phục hồi, nên cần tăng cường vận động để cải thiện chức năng phổi.
"Ôi, tiểu Ngư, lâu rồi không gặp."
Bạn cùng phòng thấy Chu Trì Ngư xuất hiện ở căn tin thì chạy lại trêu: "Anh cậu đâu rồi?"
Từ khi có sự xuất hiện của Cố Uyên, Chu Trì Ngư rất ít khi ăn cơm cùng mấy người bạn này, và lý do từ chối gặp gỡ phổ biến nhất là "phải đi tìm anh trai".
Dạo gần đây chuyện người thừa kế tập đoàn ZN gặp tai nạn ồn ào khắp nơi, Trần Khải Hiên và các bạn rất tò mò: "Tiểu Ngư, rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì vậy?"
Chu Trì Ngư vừa ăn viên thịt vừa kể lại tường tận mọi chuyện cho mọi người. Nghe xong, Trần Khải Hiên sững người một lúc lâu: "Anh cậu thật sự đối xử với cậu quá tốt luôn."
"Đúng vậy."
Chu Trì Ngư luôn tự hào về tình cảm anh em đáng quý đó.
"Anh tôi từ nhỏ đã rất tốt với tôi, giống như là em trai ruột của anh ấy vậy."
"Em ruột á?" Mọi người sững lại: "Không phải anh ấy là anh ruột của cậu sao?"
"Tất nhiên là không rồi." Chu Trì Ngư phồng má, trong miệng vẫn nhai món gà cuộn mà cậu thích nhất: "Anh ấy họ Cố, tôi họ Chu, sao có thể là anh em ruột được chứ?"
"Bọn tôi còn tưởng..." Trần Khải Hiên nhìn các bạn: "Hai người là kiểu có mấy câu chuyện cẩu huyết bí mật trong gia tộc cơ."
"Không đâu, nhưng anh ấy còn tốt với tôi hơn cả anh ruột." Chu Trì Ngư ăn miếng thịt cuối cùng rồi gửi tin nhắn thoại cho Cố Uyên: "Anh trai yêu quý, còn mấy phút nữa anh mới tới căn tin vậy?"
Trần Khải Hiên nhíu mày, cười đùa: "Hai anh em nhà cậu tình cảm phát sợ luôn á."
"À mà này, tiểu Ngư." Vương Hướng chợt nhớ ra điều gì: "Nghe nói sáng nay có bạn nữ khoa mỹ thuật đến tìm anh trai cậu, anh ấy hình như còn đồng ý nữa đấy."
"Hả?" Chu Trì Ngư ngạc nhiên cười cười: "Thật à?"
"Ừ, nghe mấy anh bên khoa mỹ thuật nói. Anh trai cậu còn trao đổi cả phương thức liên lạc với cô ấy nữa." Vương Hướng thở dài: "Đúng là, chẳng nam sinh nào cưỡng lại được con gái xinh đẹp cả."
Đây là lần đầu tiên Chu Trì Ngư phát hiện Cố Uyên có vẻ thích ai đó.
"Phải hỏi lại anh tôi mới được."
"Nhưng nếu anh cậu yêu ai rồi, chắc sẽ không có thời gian chơi với cậu nữa đâu." Trần Khải Hiên nói: "Anh trai tôi cũng vậy, từ khi có người yêu là chẳng thấy mặt mũi đâu."
"Tôi cũng có đứa bạn như vậy, yêu ai rồi là tụ tập bạn bè cũng chẳng đến."
Nghe mọi người nhao nhao bàn tán, Chu Trì Ngư dần ngẩn người: "Nhưng anh tôi còn phải quay lại Mỹ, nếu anh ấy yêu ai đó, chẳng phải sẽ yêu xa sao?"
"Anh cậu có tiền mà, đi máy bay còn tiện hơn đi xe ấy chứ?" Trần Khải Hiên nhướng mày: "Có khi mỗi tháng lại bay về một lần để gặp bạn gái ấy chứ."
"Anh tôi đúng là từng nói sẽ về nước mỗi tháng một lần." Giọng Chu Trì Ngư nhỏ hẳn lại: "Nhưng lúc đó anh ấy nói là về thăm tôi mà..."
Vương Hướng thuận miệng nói: "Lần này có bạn gái thì chắc là tiện thể ghé thăm cậu luôn."
Đồng tử Chu Trì Ngư đột nhiên co lại, lặng lẽ siết chặt đôi đũa trong tay.
Cậu không biết diễn tả tâm trạng hiện tại thế nào, chỉ cảm thấy như tim mình rơi tõm vào một mặt hồ băng, cả người thoáng chốc lạnh buốt.
"Cậu nói gì chứ, anh tôi không phải loại người coi trọng tình yêu hơn người thân đâu."
Ánh mắt Chu Trì Ngư lấp lánh sự rối rắm phức tạp: "Hơn nữa tôi đâu phải bạn của anh ấy, tôi là người thân cơ mà."
"Cậu không hiểu đâu." Trần Khải Hiên ra vẻ từng trải, nói giọng đầy ẩn ý: "Có người yêu rồi thì ba mẹ cũng bị cho ra rìa, huống chi là em trai?"
Chu Trì Ngư nhíu mày nhìn cậu ta, ánh mắt xinh đẹp thoáng qua một chút trầm ngâm.
"Đợi khi nào cậu có người yêu rồi sẽ hiểu cảm giác đó." Trần Khải Hiên rất thực tế: "Vì chiều bạn gái, có khi chuyện gì cũng có thể làm."
"Anh tôi..."
Chu Trì Ngư hơi thay đổi sắc mặt: "Anh ấy không phải người như vậy đâu, anh ấy rất coi trọng gia đình."
Đúng lúc đó, Cố Uyên vội vã đến nơi.
"Tiểu Ngư, xin lỗi, anh tới trễ."
Cố Uyên vừa đến nơi, thấy Chu Trì Ngư có vẻ không vui, tưởng cậu giận vì phải chờ quá lâu nên vội vàng giải thích: "Lúc vừa kết thúc thì gặp một người bạn học, nói chuyện một chút."
Cô gái đó là bạn gái của người bạn học của hắn ở Mỹ, nhờ hắn mang về một món quà sinh nhật.
"Không sao, cơm vẫn còn nóng mà."
Chu Trì Ngư đứng dậy lấy cho Cố Uyên một bát canh nóng, cúi nhẹ mắt đưa tới cho hắn: "Hôm nay ngoài trời hơi lạnh, anh uống chút canh nóng cho ấm bụng."
Cố Uyên đặt tay lên tay Chu Trì Ngư đang cầm bát canh: "Ừ."
Khi đang ăn cơm, Cố Uyên nhận ra Chu Trì Ngư hôm nay có gì đó lạ lạ, hắn lựa hết xương cá, nhẹ nhàng gắp sang chén của Chu Trì Ngư: "Tiểu Ngư, hôm nay em ăn không ngon à?"
Mắt Chu Trì Ngư thoáng hiện chút bất ngờ.
Sao Cố Uyên lại nhận ra được?
"Không có gì đâu." Chu Trì Ngư cười nhẹ: "Tại sáng nay em ăn hơi nhiều."
"Ăn no quá sao?" Cố Uyên lấy từ balo ra hai viên thuốc hỗ trợ tiêu hoá mà Chu Trì Ngư hay uống: "Vậy trưa nay ăn ít thôi, đừng để bụng đầy rồi lại sốt."
Hắn xé bao thuốc tiêu hoá có vị sơn tra và đặt lên khay: "Vị sơn tra, hồi nhỏ em thích ăn nhất."
Chu Trì Ngư ngơ ngác, rồi bất ngờ cong môi cười: "Anh còn mang theo thứ này sao?"
Hồi nhỏ cậu ham ăn, nên bỏ bữa là chuyện thường, mà lại sợ uống thuốc. Tập đoàn gia đình của họ từng đặc chế loại thuốc tiêu hoá này, ăn như kẹo ngọt, Chu Trì Ngư rất thích.
"Ừ, sợ em bỏ bữa." Cố Uyên ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt Chu Trì Ngư, ánh mắt như đang chứa đựng một điều gì đó rất sâu kín: "Sao vậy?"
Ánh nắng chiều kéo dài bóng Chu Trì Ngư, chiếu vào mắt cậu, khiến đôi mắt ấy trở nên rực rỡ và ấm áp: "Không có gì đâu."
Cậu uống thuốc luôn, vừa nhai vừa nheo mắt lại vì bị ngọt: "Hồi nhỏ em đúng là quá mê ăn ngọt."
Cố Uyên dịu dàng cười: "Giờ mới nhận ra à?"
Chu Trì Ngư nhíu mày, làm ra vẻ bất bình, trừng mắt nhìn hắn: "Còn không phải tại anh nuông chiều em."
Cố Uyên không cãi, chỉ hơi liếc mắt nhìn sang Trần Khải Hiên và mấy người bạn đang ngồi cạnh. Họ lập tức cúi đầu ăn cơm, làm như không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai anh em.
"Ừ, là anh nuông chiều em."
Cố Uyên khẽ cười: "Anh nhận."
...
Ăn cơm xong, hai người mỗi người trở về lớp học tiếp tục buổi học chiều.
Cố Uyên có một buổi tập luyện, còn Chu Trì Ngư định sau khi học xong sẽ đi mua ít bánh sầu riêng rồi đến sân vận động đón hắn về nhà.
Chiều tối, trong khuôn viên trường đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân đi dạo.
Chu Trì Ngư xách bánh đi, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện Trần Khải Hiên nói lúc trưa. Hình như cậu quên hỏi Cố Uyên rồi.
"Yêu đương rồi, có thật sẽ xa cách với bạn bè không?"
Chu Trì Ngư nhập câu hỏi đó vào một mô hình AI, chờ đợi câu trả lời.
Kết quả AI trả lời cũng không khác mấy với những gì bạn cậu nói: Thời gian dành cho bạn bè thật sự sẽ ít lại, phần lớn sức lực và quan tâm sẽ dồn hết cho người yêu.
Cậu suy nghĩ mông lung, vừa đi vừa mua hai chai nước suối để lát nữa đưa cho Cố Uyên.
Khi đến sân vận động, cậu nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Cố Uyên đang trên sân bóng rổ.
Một cú ném bóng đẹp mắt kết thúc trận đấu, Cố Uyên hơi bật người, dáng người vươn cao rồi tiếp đất nhẹ nhàng, lưng hơi cong tạo thành một đường nét mạnh mẽ khiến khán giả xung quanh đồng loạt vỗ tay.
"Hay quá!"
Chu Trì Ngư cũng vỗ tay theo, khi tiếng còi vang lên thì chạy nhanh xuống bậc thang, định mang nước tới cho Cố Uyên.
Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy Cố Uyên chơi bóng rổ — thật sự rất đẹp trai.
"Bụp" một tiếng, chai nước khoáng rơi xuống đất.
Chu Trì Ngư đang chạy nửa chừng thì thấy bên cạnh Cố Uyên không biết từ khi nào đã có thêm một cô gái dáng người cao thanh thoát, tóc dài đen óng, đang cầm nước trò chuyện với hắn.
Tim cậu như thắt lại, bước chân cũng khựng lại trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com