Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 46: Bé cưng tiểu Ngư

"Cố Uyên, đó là em trai cậu à?"

Cố Uyên ngẩng lên, hàng mi ướt át khẽ run, ánh mắt không rời khỏi vẻ mặt bối rối của Chu Trì Ngư.

Hắn nói lời cảm ơn với cô gái cầm nước rồi chạy về phía Chu Trì Ngư.

Chu Trì Ngư lúc đó mới dần tỉnh lại, vừa nhận ra Cố Uyên thì người kia đã đứng trước mặt rồi.

"Tiểu Ngư."

Chu Trì Ngư nhìn thân hình cao lớn của Cố Uyên, theo phản xạ nhìn về phía sân bóng rổ, thấy cô gái lúc nãy vẫn đang nhìn về phía hai người họ.

"À... Anh, em đến đón anh về nhà."

Thấy Cố Uyên không mang theo nước, Chu Trì Ngư đưa chai nước cho hắn: "Em mua cho anh nè."

"Cảm ơn em." Cố Uyên trông có vẻ rất khát, ngửa đầu uống liền nửa chai. Mồ hôi từ cổ không ngừng chảy xuống, ướt cả áo bóng rổ, lờ mờ lộ ra cơ ngực rắn chắc bên trong.

Chu Trì Ngư nhìn mà thấy mê mẩn.

Cậu thấy Cố Uyên nhấc cánh tay lên, phát hiện cơ bắp của hắn không phải kiểu phô trương như người khác, mà mang một vẻ trẻ trung khỏe khoắn, đầy sức sống — đặc biệt là khi hắn chơi bóng, rất cuốn hút.

Còn cậu thì...

Cậu nhéo nhéo cánh tay mềm nhũn của mình, lặng lẽ thở dài.

"Nghĩ gì thế?"

Cố Uyên bật cười, bắt chước động tác của Chu Trì Ngư, nhéo nhéo lớp thịt mềm trên tay cậu: "Mềm thật đấy."

"Hứ." Chu Trì Ngư cảm thấy bị trêu, bèn ngẩng đầu tự tin ôm lấy tay mình: "Anh xong trận chưa?"

"Còn nửa hiệp nữa." Cố Uyên quay đầu nhìn các đồng đội đang chờ, rồi hỏi Chu Trì Ngư: "Hôm nay anh thua cá cược, phải mời mọi người ăn tối. Em có muốn đi cùng không?"

Không hiểu vì sao, Chu Trì Ngư lại đột nhiên hỏi: "Chị gái xinh đẹp lúc nãy cũng đi hả?"

"Có, cô ấy là quản lý đội bóng."

"À à, vậy em đợi anh." Chu Trì Ngư xấu hổ sờ mũi, trong chốc lát không biết phải nói gì.

Cậu sợ Cố Uyên hỏi lý do cậu lại quan tâm đến chuyện cô gái kia có đi hay không, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không rõ tại sao mình lại hỏi thế.

Hôm nay thầy dạy khá nhiều kiến thức mới, buổi tối cậu còn bài tập phải làm nên quyết định ngồi một bên mở máy tính ra làm trước một chút.

Cố Uyên nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, trước khi rời đi còn xoa đầu Chu Trì Ngư.

Vừa quay lại sân bóng rổ, gương mặt Cố Uyên thoáng chút do dự, nghiêng đầu nhìn Chu Trì Ngư một lúc lâu.

"Chờ tôi chút."

Hắn ra hiệu với các đồng đội, rồi sải bước quay trở lại khán đài.

"Tiểu Ngư."

Từ trong balo, Cố Uyên lấy ra một hộp chè dưỡng nhan, đưa cho Chu Trì Ngư cùng với cái muỗng sạch: "Chắc đói rồi, ăn chút đi."

"Hả? Cảm ơn anh." Chu Trì Ngư cười vui vẻ nhận lấy: "Anh còn có thứ này trong balo sao? Em nhớ trong siêu thị trường mình không bán mà."

"Ừ, nhớ em thích ăn, chiều nay đi ngang qua tiệm đó nên mua luôn."

Cố Uyên lại lấy ra thêm một chiếc blind box (hộp mù), ánh mắt dịu dàng nhìn Chu Trì Ngư: "Cái này cũng là cho em."

"Cái gì đây ạ?"

Chu Trì Ngư nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một mô hình bé trai bụ bẫm mặc vest da, tạo hình giống hệt như cậu hồi nhỏ khi mặc đồ tây.

"Giống em không?"

Cố Uyên tiện tay vuốt nhẹ lọn tóc xoăn trên trán Chu Trì Ngư, giọng nói dịu dàng: "Đây là nhân vật trong phim《 Truy mộng kỳ duyên 》, anh thấy cậu bé này giống em lắm."

Hôm đó đi ngang cửa hàng, hắn chỉ liếc nhìn một cái mà không thể nào bước tiếp được nữa.

"Thật sự rất giống!"

Chu Trì Ngư cầm lấy mô hình cậu bé mũm mĩm, chân tay ngắn cũn lắc lư theo, đặc biệt là đôi mắt to tròn vô tội kia – giống hệt nét mặt cậu mỗi lần bị cấm ăn vặt.

"Anh, sao anh lại phát hiện ra nó vậy?"

Cố Uyên khẽ cười: "Lúc đi ngang qua quầy hàng, nhìn một cái là thấy ngay. Cho nó ở lại chơi với em trong lúc chờ anh."

"Hả?" Chu Trì Ngư không ngờ Cố Uyên lại có ý nghĩ như vậy, thấy vừa trẻ con lại vừa ấm áp: "Thì ra anh em vẫn còn chút ngây thơ."

Cố Uyên hơi nhướng mày rồi xoay người rời đi.

Chu Trì Ngư ôm chặt mô hình, đặt nó bên cạnh ghế. Vừa gõ bàn phím máy tính, cậu vừa liếc nhìn món đồ chơi nhỏ đang ngồi im bên cạnh, khóe miệng bất giác cong lên.

Có một người anh như vậy, đúng là điều tuyệt vời.

Ở sân bóng, Cố Uyên cũng bị đồng đội chất vấn. Hắn vừa vận động vừa trầm giọng giải thích: "Em trai tôi dễ đói, nên tôi đưa cho em ấy chút đồ ăn."

"Không ngờ Cố Uyên là kiểu anh trai cuồng em." Mọi người đùa: "Mà công nhận em trai cậu trông đáng yêu thật, như búp bê phương Tây."

Cố Uyên mím môi cười, lại nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trì Ngư: "Ừ, đúng thế."

Một tiếng sau, cả nhóm đến một tiệm thịt nướng gần trường.

"Em trai của Cố Uyên, em học ngành gì vậy?"

Chu Trì Ngư vừa ngồi xuống, quay sang trả lời nam sinh mặc áo caro hỏi mình: "Ngành tài chính."

"Em không giống người học tài chính chút nào." Nam sinh cười lớn: "Giống kiểu học nghệ thuật hơn."

"Sao lại như vậy?" Chu Trì Ngư và Cố Uyên đồng thanh hỏi.

"Vì em rất đẹp trai." Nam sinh đáp: "Mấy bạn trai học nghệ thuật đều đẹp mà, gu ăn mặc cũng ổn."

"Vậy chắc anh em cũng học nghệ thuật." Chu Trì Ngư lần đầu đến tiệm này, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng nên càng đói, bèn mở bịch khoai ra ăn tạm: "Anh ấy nhất định là đứng đầu ngành nghệ thuật."

Nam sinh nhướng mày: "Sức hút của anh em khỏi bàn, mỗi ngày đều nhận thư tỏ tình, sắp vượt cả ngành rồi."

"Ồ!" Chu Trì Ngư nhìn Cố Uyên chằm chằm, bỗng cười gian: "Anh, vậy anh đã gặp ai mình thích chưa?"

Cố Uyên rót trà nóng cho cậu, nhẹ nhàng đưa cốc đến miệng cậu, Chu Trì Ngư cũng ngoan ngoãn uống từng ngụm, nhưng mắt vẫn không ngừng ánh lên vẻ tò mò.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu ——

"Chưa từng. Vì... anh thích người dễ thương." Cố Uyên thu lại ly trà, rót thêm rồi uống một ngụm: "Hoạt bát, đáng yêu."

Chu Trì Ngư mải suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng của Cố Uyên, không để ý đến mấy hành động nhỏ của hắn, nhưng cô gái ngồi đối diện với Cố Uyên thì lại thoáng lộ vẻ kinh ngạc trong mắt.

"Cố Uyên, cậu biết tin đồn giữa cậu và em trai cậu bắt đầu từ đâu không?" Nam sinh áo caro bắt đầu kể chuyện: "Người ta đồn em ấy là người yêu chưa công khai của cậu đó ha ha."

"Phải đấy, không biết ai là người truyền ra luôn."

"Lúc đầu tôi còn tưởng hai người là một đôi thật."

Cả bàn bắt đầu rôm rả bàn luận, Chu Trì Ngư dường như mới chợt nhận ra điều gì, nhìn Cố Uyên với vẻ nghi ngờ.

Cái tin đồn đó... có khi nào do chính Cố Uyên tung ra không?

"Lo nướng thịt đi." Cố Uyên không đáp lại chuyện đó, đưa cho Chu Trì Ngư một chiếc kẹp gắp: "Em muốn ăn gì thì đặt lên đây nhé."

Chu Trì Ngư chậm chạp không nhận, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh nhìn hắn dò xét, như một bé mèo con đang muốn gây sự, lặng lẽ đánh giá chủ nhân.

"Sao thế?" Cố Uyên hỏi.

"Anh không giúp em nướng hả?" Chu Trì Ngư ngước mắt lên nhìn kỹ: "Em sợ bị bỏng."

Cố Uyên khựng lại, vừa định nói thì bị Chu Trì Ngư cắt lời.

"Hay là... anh có việc riêng cần làm?"

Cố Uyên từ từ hạ chiếc kẹp xuống, cảm thấy hôm nay Chu Trì Ngư có gì đó hơi lạ.

Tiệm này có đặc trưng là dùng bếp nướng nhỏ cá nhân, thấy Chu Trì Ngư đói quá phải ăn khoai trước, nên hắn định để hai người cùng nướng cho nhanh, để cậu sớm có đồ ăn.

"Tiểu Ngư, để anh làm cho." Cố Uyên tính về nhà sẽ hỏi rõ suy nghĩ của Chu Trì Ngư, đưa tay định gắp thịt nhưng Chu Trì Ngư lại khẽ né tránh.

"Để em tự làm đi." Giọng Chu Trì Ngư rất nhẹ, mang theo một chút thất vọng: "Em cần phải luyện tập."

"Hử? Sao lại muốn luyện tập?" Cố Uyên hỏi tiếp.

"Vì sau này... anh sẽ không giúp em nướng nữa." Câu này rất khẽ, nhỏ đến mức chỉ mình Chu Trì Ngư nghe thấy. Không rõ là nuối tiếc hay là thất vọng.

"Tiểu Ngư." Cố Uyên nhíu mày cười, đưa tay xoa xoa đầu Chu Trì Ngư: "Hôm nay em sao thế?"

"Không sao cả." Chu Trì Ngư nhìn chăm chú miếng thịt đang nướng trên bàn, hai tay chống cằm, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ: "Chỉ là đói bụng thôi."

Thật ra cậu cũng không rõ bản thân bị làm sao.

Chỉ là... không vui.

Có lẽ là do mấy lời của mấy bạn cùng phòng?

Hoặc là do thấy có cô gái kia đưa nước cho Cố Uyên?

Cậu có cảm giác như sắp bị người ta cướp mất Cố Uyên.

Nhưng cậu biết rất rõ, sau này Cố Uyên sẽ lấy vợ, chắc chắn sẽ ưu tiên gia đình riêng của mình, thời gian ở bên cậu cũng sẽ ngày một ít đi.

Nhưng nếu hai người họ vẫn có thể ở gần nhau thì...

Chu Trì Ngư quyết định, sau này khi Cố Uyên lập gia đình, cậu muốn sống ở sát vách, mỗi ngày đều sang ăn ké cơm của hắn.

...

Về đến nhà, ông Cố thông báo cho hai anh em một tin: Tối mai, một người bạn của ông sẽ tổ chức tiệc tại nhà, mời tất cả cùng đến dự.

Nghe nói cháu trai của Hạ gia mới đính hôn, ông Hạ rất vui nên muốn mời bạn bè thân thiết đến gặp cháu dâu.

Khi đi đến trước cửa phòng ngủ, Chu Trì Ngư phát hiện Cố Uyên vẫn đang đi theo sau mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.

Cậu quay đầu lại: "Anh? Có chuyện gì à?"

Cố Uyên lặng lẽ nhìn cậu: "Hôm nay em có tâm sự gì không?"

"Không có." Chu Trì Ngư nhớ lại việc Cố Uyên tặng mình món đồ chơi thú bông trong blind box, lập tức đưa tay ra sau lưng sờ ba lô: "Em nghe nói anh bị người ta đồn trong trường hả?"

"Ừ." Cố Uyên hơi do dự: "Ý em là lần đó sao?"

Chu Trì Ngư có phần như bị xù lông, cảm thấy Cố Uyên đang khoe khoang với mình.

"Chính là lần anh nhận quà từ người ta đó." Chu Trì Ngư cay cú nhìn hắn: "Không phải anh nói là chưa thích ai sao? Nếu chưa thích thì sao còn nhận quà người ta? Hay là... anh không muốn người khác biết?"

Sau khi nói một tràng câu hỏi, Chu Trì Ngư cảm thấy càng lúc càng rõ ràng suy nghĩ của mình: "Đã có người trong lòng rồi, mà còn không nói với em chuyện lớn như vậy, đúng là không có tình nghĩa gì cả."

"Quà ư?" Cố Uyên như hiểu ra chuyện Chu Trì Ngư đang nói, từ từ nhìn cậu: "Em biết rồi hả?"

"Đúng vậy, em sắp có chị dâu rồi, chuyện này mà còn không biết?" Chu Trì Ngư cũng không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một cơn giận kỳ lạ, bắt đầu trút lên người Cố Uyên: "Sau này anh mà yêu đương, chẳng phải mỗi tháng từ Mỹ chỉ về vài lần thôi? Nhưng em đoán, anh cũng chỉ về để gặp chị ấy đúng không? Hay là, mỗi lần về là gặp chị ấy một lần, gặp em một lần?"

Đôi mắt nâu nhạt của Cố Uyên nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tức giận của Chu Trì Ngư.

Chu Trì Ngư giờ giống như mèo con bị dẫm trúng đuôi, mắt ánh lên một lớp sương mờ: "Sau này nếu có đi ăn BBQ chung, anh còn giúp em nướng thịt không? Em đoán là đến cả xiên thịt anh cũng chẳng chừa cho em đâu!"

Cố Uyên nhìn đôi tai đỏ bừng vì giận của cậu, nét mặt lạnh lùng bỗng dịu lại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Ừ, đúng thế."

"Đúng cái gì chứ?" Chu Trì Ngư càng giận, cắn môi không biết nên tiếp tục mắng thế nào.

"Yêu đương à?"

"Anh thật ra rất muốn nói."

Khí chất lạnh lùng quanh Cố Uyên bỗng trở nên tan biến đi vài phần.

"Nhưng anh nhớ rõ có ai đó hồi nhỏ cứ chơi trò đóng giả gia đình, ngày nào cũng đòi làm vợ anh —"

Giọng nói của hắn trầm thấp, dịu dàng nhưng mang theo chút trêu chọc: "Chẳng lẽ bé cưng tiểu Ngư quên rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com