🧸Chương 47: Căn bệnh hồi hộp khi gặp trai đẹp
Chu Trì Ngư mở to mắt, hai tai đỏ bừng như muốn cháy lên.
"Cái gì mà bé cưng tiểu Ngư chứ..."
Cậu tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Cố Uyên, lẩm bẩm: "Em sắp mười tám rồi mà."
"Ừ." Giọng Cố Uyên nhẹ nhàng, hắn tựa người vào cửa phòng ngủ, ánh mắt đầy dịu dàng dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của Chu Trì Ngư: "Lúc nhỏ chẳng phải em rất thích để anh gọi như thế sao?"
"Đó là hồi nhỏ thôi." Chu Trì Ngư nhỏ giọng phản bác: "Lúc nhỏ nói mấy câu đó chỉ là đùa giỡn thôi, đâu có tính gì."
"Không tính sao?"
"Tất cả đều không tính hả?"
Giọng Cố Uyên vốn lạnh nhạt giờ lại trở nên dịu dàng, như có làn sương mỏng bao quanh, khiến Chu Trì Ngư càng thêm bối rối không chịu nổi.
"Ừm... Cũng không hẳn là không tính."
Tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm lúng túng của Chu Trì Ngư, cậu siết chặt quai ba lô, nhỏ giọng nói: "Chuyện làm vợ anh chắc chắn là câu nói đùa."
"Ừ." Cố Uyên đáp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén một lọn tóc xoăn của Chu Trì Ngư, mu bàn tay vô tình lướt qua vành tai đỏ ửng của cậu, rồi hơi thu lại nét buồn thoáng qua trong mắt.
Hắn không ngạc nhiên với câu trả lời của Chu Trì Ngư, trong lòng đã lường trước rồi.
Chuyện này cần tiến từng bước một, hắn cũng không vội vàng.
Chu Trì Ngư lén nhìn: "Còn gì nữa không anh? Em muốn đi ngủ."
"Không có gì đâu." Cố Uyên buông tay, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngủ ngon."
"Ừm, anh cũng vậy." Chu Trì Ngư giống như con thỏ nhỏ chạy tọt vào phòng, lúc đóng cửa còn len lén nhìn bóng dáng Cố Uyên qua khe cửa, mãi đến khi cánh cửa đóng hẳn mới nhẹ thở ra.
Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường Cố Uyên, trong đầu không ngừng vang lên những lời vừa rồi của hắn.
Làm vợ Cố Uyên ư?
Hồi nhỏ cậu đúng là rất hay đóng kịch như vậy.
Khi ấy, cậu cảm thấy anh trai mình đẹp trai như thế, nếu có thể làm vợ của hắn thì là chuyện rất đáng tự hào.
Hồi đó cậu từng tưởng tượng bạn đời lý tưởng sẽ là một người dịu dàng, đẹp như trong truyện tranh, mà khi lần đầu tiên thấy Cố Uyên, cậu thấy hắn còn đẹp hơn cả những nhân vật trong truyện.
Nhưng mà —
Hàng mi dính chút hơi nước của Chu Trì Ngư khẽ run lên, cậu bưng ly sữa bò, uống một ngụm rồi để đó, hai má phồng lên rồi lại xẹp xuống.
Bọn họ là anh em, sao có thể kết hôn được?
Cậu nằm ôm chăn, mắt nhìn chăm chăm vào con thú bông mà Cố Uyên mua tặng.
Nhưng nếu, anh cậu cả đời không lấy vợ, còn cậu cũng không lấy ai thì... liệu họ có thể ở bên nhau không?
Hai người sống cùng nhau, chắc là sẽ rất hạnh phúc nhỉ?
Đêm khuya, ánh trăng như dòng bạc len qua kẽ rèm, trải xuống sàn nhà. Chu Trì Ngư nhìn ánh sáng đèn lay động trên vách tường, trong đầu hiện lên từng mảnh ký ức tuổi thơ.
Cảm giác thích thật sự là như thế nào?
Cậu từng thích nhiều người, cũng từng yêu quý nhiều người, nhưng tình cảm dành cho người yêu và cho người thân chắc chắn không giống nhau.
Cậu trằn trọc không ngủ được, ngồi dậy, lấy những tấm bưu thiếp mà Cố Uyên đã gửi cho mình nhiều năm qua ra đặt trên bàn, cảm nhận rõ ràng một góc rung động chưa từng được thừa nhận trong lòng mình.
"Haizz."
Cậu gục mặt xuống bàn học, mặt nhăn nhó như bánh bao bị bóp dúm.
Thế giới người lớn thật sự quá phức tạp.
Hồi nhỏ vẫn tốt hơn, cuộc sống chỉ toàn đồ ăn vặt, anh trai và những trò chơi vui vẻ.
Đêm đó, cậu cứ thế trằn trọc, suy nghĩ vẩn vơ, nửa tỉnh nửa mơ đến tận khuya.
Nếu một ngày nào đó anh cậu thật sự cưới người khác...
Sáng sớm, Chu Trì Ngư vừa mới ngủ được một chút thì giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.
Cậu mơ thấy Cố Uyên lấy vợ, sau đó cùng vợ ra nước ngoài sống, hôm ra sân bay cũng không ngoái đầu lại nhìn cậu lấy một lần, dường như không hề quan tâm đến sự lưu luyến của cậu. Cậu khóc như mưa, cùng ông nội đứng nhìn chiếc máy bay bay khuất rồi mới lặng lẽ trở về nhà, giống như cái hồi ngày xưa khi anh trai phải đi chữa bệnh ở nước ngoài vậy.
...
Tối hôm sau, Chu Trì Ngư cùng Cố Uyên đi dự tiệc cùng ông Cố.
Đây là lần đầu tiên Cố Uyên mặc vest kể từ khi trở về nước. Chu Trì Ngư lặng lẽ quan sát bóng lưng phía trước, lúc này mới nhận ra dáng người của Cố Uyên thật hoàn hảo, sau khi trưởng thành càng giống như một hiệp sĩ bước ra từ tranh vẽ. Mỗi bước đi của hắn đều vẽ nên những đường nét uyển chuyển, đôi chân dài thẳng tắp, toàn thân toát lên khí chất trầm ổn đối lập hoàn toàn với khuôn mặt trẻ trung tuấn tú.
Cậu chậm lại vài bước, quan sát những vị khách xung quanh, nhận ra dù là những chàng trai cùng tuổi hay những người đàn ông trưởng thành, không ai có thể sánh với khí chất của Cố Uyên.
"Tiểu Ngư, ông dẫn con đi chào ông Hạ nhé, hồi nhỏ ông ấy từng bế con đấy."
Chu Trì Ngư vẫn còn mải nhìn Cố Uyên, khẽ hỏi: "Ông ơi, còn anh con thì sao? Không đi cùng mình ạ?"
"Anh con biết ông Hạ rồi." Ông Cố nhìn theo ánh mắt của Chu Trì Ngư, thấy Cố Uyên đang trò chuyện cùng nhị thiếu gia của Hạ gia.
Trong phòng tiệc, người qua lại tấp nập, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên sống lưng thẳng tắp của Cố Uyên. Hắn cầm ly rượu vang đỏ, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin xen lẫn chút kiêu hãnh. Khi trò chuyện với người khác, hắn vừa khiêm tốn vừa khéo léo khiến người khác dễ dàng có cảm tình.
"Tiểu Uyên đúng là đã trưởng thành."
Ông Cố vỗ vai Chu Trì Ngư: "Đi thôi con."
"Dạ."
Ông Hạ đang trò chuyện vui vẻ cùng nhóm bạn thân thì Chu Trì Ngư tiến đến, lập tức thu hút sự chú ý của các vị trưởng bối. Tính cách cậu vốn hướng ngoại, không hề rụt rè, vừa ăn bánh ngọt vừa nói chuyện phiếm, ríu rít khiến mọi người đều bật cười vui vẻ.
"Chú Trần ơi, chú thích những nơi yên tĩnh để trò chuyện, vậy sau này con sẽ mời chú đến khu nghỉ dưỡng riêng của nhà con. Lúc đó các ông, các chú có thể cùng đến chơi, con sẽ tự tay phục vụ để mọi người có trải nghiệm thật tốt."
Ông Trần – bạn thân của ông Hạ – rất quý Chu Trì Ngư, ánh mắt nhìn cậu từ lúc tò mò chuyển thành trìu mến, liên tục hỏi han trò chuyện.
"Ồ? Đông người như vậy, tiểu Ngư làm sao lo hết được?"
Chu Trì Ngư nháy mắt: "Được chứ ạ, còn có anh con giúp mà."
Nhắc đến Cố Uyên, ông Trần bất ngờ nói: "Gần đây tôi có nghe vài lời đồn, không biết đúng sai thế nào."
Ông Cố hỏi: "Tin gì thế?"
Ông Trần cười đầy ẩn ý: "Tôi nghe nói Cố gia các ông muốn gả tiểu Ngư cho ai đó?"
"Tôi cũng nghe thế." Diệp tổng cầm ly trà, chậm rãi nói: "Hình như tin này bắt nguồn từ giới thượng lưu."
Vì Chu Trì Ngư là đứa nhỏ của Chu gia nên chuyện hôn sự của cậu rất được giới kinh doanh chú ý, trở thành tâm điểm của nhiều cuộc bàn tán. Nhưng vì cậu chưa đủ tuổi trưởng thành, lại có ông Cố bảo vệ, nên dù có ai để ý cũng không dám ngỏ lời cầu hôn.
"Không biết Cố gia định để ai cưới tiểu Ngư vậy?" Ông Trần cười tủm tỉm nhìn Chu Trì Ngư: "Tôi nhớ Cố gia không có cô gái nào trạc tuổi tiểu Ngư, chẳng lẽ là ——"
Ông Trần như có ẩn ý gì đó: "Mấy hôm trước Hạ gia và Bạch gia vừa mới đính hôn, nghe nói hai bên con cái vừa gặp đã mến."
Ông Hạ cũng cười mỉm, trêu chọc: "Tùng Xa, ông có định tiết lộ đáp án không?"
Ông Cố vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm: "Chỉ là chuyện đùa thôi, tiểu Ngư còn nhỏ, tương lai yêu ai thì để bản thân tự lựa chọn."
Chu Trì Ngư đoán được ai là người bắt đầu chuyện bàn tán này, cậu nhìn sang "người tạo tin đồn" rồi cúi đầu lột trái cây một cách lặng lẽ.
Cậu cảm thấy không nói gì thì vẫn tốt hơn.
Bàn đến chuyện hôn nhân của mình, cậu thấy hơi ngượng ngùng.
"Tiểu Ngư, con thích mẫu người con gái như thế nào?" Một người đối diện nhẹ nhàng hỏi: "Hay là, con thích con trai?"
"Dạ? Con... con cũng không rõ lắm." Bị nhiều vị trưởng bối đồng loạt nhìn chằm chằm, mặt Chu Trì Ngư càng lúc càng nóng, để tránh sự chú ý, cậu cúi đầu ăn trái cây.
"Sao lại không biết được?" Ông Trần nghiêm túc đánh giá cậu: "Tiểu Ngư chưa từng yêu đương à?"
"Dĩ nhiên là chưa ạ." Chu Trì Ngư ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp: "Ông nội con nói trước khi trưởng thành thì phải lấy việc học làm trọng, không được yêu sớm."
Ông Cố bật cười, đùa vui với mọi người: "Chính tôi cũng chưa từng nghĩ tới, không ngờ lời tôi nói lại có tác dụng lớn thế này với tiểu Ngư."
"Dĩ nhiên là có tác dụng rồi ạ." Chu Trì Ngư nhỏ giọng lầm bầm: "Trừ mấy câu bắt con ăn ít cơm ra thì những lời khác đều hữu ích."
"Chào các ông, các chú, các bác." Cố Uyên và thiếu gia Hạ gia cùng bước đến, ngồi xuống đối diện với Chu Trì Ngư.
Thiếu gia Hạ gia nói: "Nghệ sĩ hát tuồng mà ông nội mời vừa trang điểm xong, trưởng đoàn nhắn rằng mọi người có thể sang phòng bên cạnh xem biểu diễn."
Chu Trì Ngư nhìn thiếu gia Hạ gia, ánh mắt hơi căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp Hạ Chiêu, và cậu không ngờ ngoại hình của thiếu gia Hạ gia lại có thể so kè với anh trai mình.
Cậu cẩn thận so sánh một chút, phát hiện hai người thuộc về hai kiểu đẹp trai khác nhau.
Cố Uyên có khí chất lạnh lùng, cao ngạo, còn Hạ Chiêu thì ngược lại, giống như viên ngọc ấm áp, trông dịu dàng và trong sáng.
"Tiểu Chiêu, đây là tiểu Ngư."
Ông Hạ rót trà: "Hai đứa hình như chưa gặp nhau trước đây."
"Đúng vậy ạ." Hạ Chiêu gật đầu với Chu Trì Ngư, thấy trên tay cậu không còn trái cây, chủ động hỏi: "Tiểu Ngư còn muốn ăn thêm trái cây không? Để anh đi lấy cho."
Chu Trì Ngư siết chặt vỏ chuối trong tay, giọng nói bất giác trở nên rụt rè: "Cảm ơn anh..."
"Hahaha, tiểu Ngư à." Ông Hạ cười lớn: "Tiểu Chiêu nhỏ hơn con một ngày đó."
"Dạ?" Chu Trì Ngư hơi hoảng, máu như dồn hết lên đầu: "Con... con không nhìn ra luôn."
"Không sao đâu." Hạ Chiêu mỉm cười dịu dàng: "Tiểu Ngư gọi con là anh cũng không vấn đề gì, con luôn mong có một người em trai đáng yêu như vậy."
Chu Trì Ngư nhìn nụ cười của Hạ Chiêu, có chút xấu hổ. Mãi đến khi Hạ Chiêu mang trái cây về cho cậu, ánh mắt cậu vẫn có phần ngượng ngùng.
Cậu cảm thấy mình mắc một căn bệnh.
Căn bệnh hồi hộp khi gặp trai đẹp.
Cố Uyên ngồi bên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Chu Trì Ngư, những ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên thành ghế, vẻ mặt dường như hiện lên chút khó chịu.
Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn, cứ gặp trai đẹp là cậu lại có bộ dạng như vậy.
Chu Trì Ngư đang ngậm miếng trái cây Hạ Chiêu lấy cho, tay nắm chặt ly sứ, nụ cười ngượng ngùng đó khiến Cố Uyên liếc mắt. Hắn điều chỉnh tư thế, bắt chéo chân dài, trong lòng bỗng nổi lên một cơn ghen không kiềm chế được.
Hắn tự nhủ, Chu Trì Ngư chỉ là mê ngoại hình, gặp trai đẹp thì thấy hứng thú thôi, như hồi trước cũng từng "cảm nắng" Chu Tuấn Dặc vậy.
Có khi vài ngày nữa là quên Hạ Chiêu luôn.
"Này?" Diệp tổng liếc mắt nhìn qua nhìn lại giữa Hạ Chiêu và Chu Trì Ngư, rồi bất ngờ đề nghị: "Mọi người thấy tiểu Ngư và tiểu Chiêu có hợp nhau không? Hai nhà liên hôn cũng là chuyện vui mà."
Các trưởng bối đồng loạt nhìn về phía hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com