Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 50: Chu Trì Ngư vốn rất sợ đau

"Được rồi."

Đôi giày trượt từ từ lăn về phía trước, Cố Uyên chăm chú nhìn vào gương mặt Chu Trì Ngư, thử nâng chân lên, loạng choạng trượt được hai bước.

"Giỏi quá, anh học nhanh thật đấy."

Chu Trì Ngư nở nụ cười trong mắt, nhẹ giọng động viên: "Cứ từ từ thôi."

Ngón tay dài và thon của Cố Uyên siết chặt lấy cổ tay Chu Trì Ngư, hoàn toàn không có ý định buông ra.

Một lúc sau, hắn nói: "Tiểu Ngư, anh định tìm một huấn luyện viên dạy anh trượt."

Chu Trì Ngư nghiêng đầu khó hiểu: "Sao thế?"

Cố Uyên ngẩng đầu, ánh mắt dừng thẳng vào Hạ Chiêu: "Anh sợ làm em mất vui khi chơi, Hạ Chiêu vẫn đang đợi em mà."

Chu Trì Ngư tỉnh ngộ, quay sang Hạ Chiêu nói lời xin lỗi: "Anh đi chơi trước đi, em phải dạy anh trai em vài kỹ thuật cơ bản đã."

Hạ Chiêu trượt lại gần họ, dừng lại bên cạnh hai người: "Vậy để anh dạy cùng em."

"Không cần." Cố Uyên loạng choạng suýt ngã, gần như dựa cả vào người Chu Trì Ngư: "Làm phiền tiểu Ngư là tôi đã thấy ngại lắm rồi."

Chu Trì Ngư gật đầu: "Đợi anh trai em học xong, ba người chúng ta sẽ chơi cùng nhau."

Tính cách Hạ Chiêu rất hòa nhã, vui vẻ đồng ý: "Ok, vậy anh đi lo bữa tối trước."

Sau khi Hạ Chiêu rời đi, Chu Trì Ngư ngẩng đầu giúp Cố Uyên điều chỉnh mũ bảo hiểm, sợ dây buộc chặt quá khiến Cố Uyên khó chịu.

"Anh, anh ——"

Đang nói giữa chừng, cậu bất chợt bắt gặp ánh mắt của Cố Uyên đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt sâu thẳm không hề chớp.

Nóng bỏng, siết chặt, dịu dàng...

Và có thể... còn pha chút mê đắm.

Chu Trì Ngư hoảng hốt cúi gấp đầu xuống, nhanh tay buộc xong mũ bảo hiểm: "Anh trai, mình tiếp tục nhé."

"Ừ." Cố Uyên chăm chú nhìn vành tai Chu Trì Ngư hơi ửng đỏ, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lần xuống dọc theo cổ tay cậu, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình vài phần, các ngón tay đan chặt vào nhau.

"Tiểu Ngư."

Giọng Cố Uyên trầm thấp: "Vừa nãy lúc em gọi Hạ Chiêu là anh, anh suýt tưởng em đang gọi anh."

Trong lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi ngang sân.

Hắn lảo đảo một chút, mất thăng bằng nghiêng người về phía Chu Trì Ngư, khiến Chu Trì Ngư lùi lại mấy bước.

Giày trượt vốn đã khó giữ thăng bằng, Cố Uyên lo Chu Trì Ngư ngã nên vội ổn định thân mình, tay phải ôm chặt lấy eo cậu.

Ngón tay Chu Trì Ngư hơi co lại, tim bỗng nhảy lệch một nhịp.

"Ừm..."

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt mình và Cố Uyên đang rất gần.

Lọn tóc mái rũ xuống khẽ run theo từng hơi thở của cậu, cậu nhẹ giọng nói: "Hay là... em phân biệt cách gọi nhé?"

Ánh sáng mùa thu dịu dàng lấp lánh trong đáy mắt Cố Uyên, hắn hỏi: "Phân biệt thế nào?"

Bị ánh mắt đó nhìn đến rối loạn, Chu Trì Ngư trả lời: "Sau này em sẽ gọi anh ấy là anh Chiêu, còn gọi anh là anh trai."

Câu trả lời này dường như không khiến Cố Uyên quá hài lòng.

Hắn cố giữ giọng bình tĩnh và mềm mỏng, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu gặp người khác lớn tuổi hơn nữa thì em sẽ gọi sao?"

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, Chu Trì Ngư ngừng lại một chút, như đang phải đối diện với một câu hỏi mang áp lực rất lớn.

Rõ ràng Cố Uyên nói rất nhẹ nhàng.

"Người khác thì em đều gọi là anh X, chỉ có anh là anh trai."

Chu Trì Ngư khẽ mím môi, ngập ngừng hỏi: "Như vậy được không?"

"Được."

Cuối cùng, Cố Uyên buông tay đang ôm eo Chu Trì Ngư ra: "Mình tiếp tục trượt nhé."

"Ừm." Chu Trì Ngư cảm thấy áp lực quanh người bỗng tan biến, nhưng khi thấy tay mình vẫn bị Cố Uyên nắm chặt trong lòng bàn tay, cậu lại thấy hoảng hốt hơn.

Cậu cứ có cảm giác mọi chuyện có điều gì đó không ổn.

Hai tiếng sau, Cố Uyên đã học được cách trượt căn bản, ba người cùng nhau trượt chậm rãi quanh sân trượt.

Hạ Chiêu sau khi trở lại thì luôn cảm thấy có một luồng không khí là lạ giữa hai anh em, không rõ ràng nhưng lại khiến người ta để ý, đặc biệt là Chu Trì Ngư có vẻ hơi mất tập trung.

"Tiểu Ngư, em từng thi đấu trượt patin chưa?" Hạ Chiêu đuổi kịp Chu Trì Ngư, thấy cậu xoay người bằng một chân rất thuần thục, không nhịn được mà trầm trồ: "Em giỏi thật đấy, chẳng khác gì tuyển thủ chuyên nghiệp."

"Thật sao?" Chu Trì Ngư từ nhỏ đã thích được khen, giọng nói có phần kiêu hãnh: "Em chưa từng thi đấu, chỉ là vận động viên nghiệp dư thôi."

"Vậy em có năng khiếu lắm đấy." Hạ Chiêu thấy mũ bảo hiểm của Chu Trì Ngư đội hơi chặt, sợ tóc mái che mắt gây nguy hiểm nên khẽ chạm tay vào mũ cậu: "Có cần chỉnh lại không? Tóc em hơi rối rồi."

"Rối sao?" Chu Trì Ngư lắc đầu vài cái một cách qua loa: "Tóc em từ nhỏ đã mọc lung tung, bốn phương tám hướng đều có."

"Ha ha, em dễ thương quá." Hạ Chiêu gỡ mũ bảo hiểm của cậu ra, chân thành nói: "Anh cũng muốn có một đứa em trai như em."

Chu Trì Ngư cười tươi: "Không sao, em cũng có thể làm em trai của anh mà."

Không hiểu sao, khi nghe câu nói đó, Hạ Chiêu theo bản năng liếc về phía Cố Uyên, anh cảm thấy Cố Uyên sẽ không vui.

Nhưng Cố Uyên chỉ im lặng nhìn hai người họ, rồi quay đi lo trượt vòng quanh chướng ngại phía trước.

"Vậy thì tốt rồi." Hạ Chiêu nở nụ cười dịu dàng: "Anh cũng rất quý em, muốn làm anh trai của em."

"Được." Chu Trì Ngư chỉnh lại mũ bảo hiểm xong thì quay đầu tìm Cố Uyên: "Anh xem anh em kìa, giờ trượt giỏi lắm rồi."

Phía đối diện, Cố Uyên bất ngờ dừng lại, bánh trượt kim loại va mạnh xuống mặt sàn tạo ra tiếng ken két chói tai.

Cố Uyên quay lưng về phía hai người, trong đáy mắt là cảm xúc rối bời giữa buồn bực và ghen tuông.

Hắn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, các đốt ngón tay nắm chặt găng tay bảo hộ phát ra tiếng cọt kẹt.

Hắn không hiểu vì sao cảm giác ghen tức lại mạnh đến như vậy.

Hắn chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, cảm giác như không thở nổi. Ánh mắt hắn khóa chặt vào chướng ngại phía trước, ngẩng đầu lên, yết hầu chuyển động liên tục rồi như trút giận, lao về phía chướng ngại vật, đôi giày trượt vạch thành những đường đầy hỗn loạn dưới đất.

"Giỏi quá!"

Chu Trì Ngư vỗ tay, tính dùng vài kỹ thuật đẹp mắt trượt theo cho vui.

Cố Uyên liếc nhìn cậu, nhưng lại cố tình quay đi, dựa vào hàng rào bên cạnh nhìn thẳng về phía trước.

Giày trượt rít lên trên mặt đất, Chu Trì Ngư lùi về sau lấy đà, hơi cúi người, định lướt qua một thanh sắt dài hơn 5 mét rồi bật nhảy lên để lấy đà.

"Cố lên, tiểu Ngư!"

Hạ Chiêu cổ vũ, ánh mắt nhìn theo quỹ đạo màu bạc vẽ nên giữa không trung, khóe môi mỉm cười.

"Đẹp quá."

"Rầm!" Chu Trì Ngư tính toán sai, giày trượt va vào thanh sắt khiến đà bật bị cắt ngang.

Hạ Chiêu lo lắng hét lên: "Cẩn thận—!"

Chu Trì Ngư mất thăng bằng, ngã về phía sau như diều đứt dây.

"Bịch" một tiếng, một đôi tay kéo lấy cậu, nhưng do lực va chạm quá mạnh nên cả hai vẫn ngã nhào xuống đất.

"Anh..."

Chu Trì Ngư choáng váng, cảm giác cả ngũ tạng lục phủ như bị dồn ép đến đau đớn.

Cậu nhận ra Cố Uyên vừa định đỡ mình, nhưng lại cùng ngã luôn theo.

"Đau quá đi mất..."

Cố Uyên và Hạ Chiêu vội vây lại bên cậu. Chu Trì Ngư dựa vào ngực Cố Uyên, cảm giác chân mình như muốn gãy lìa.

"Em không muốn trượt patin nữa đâu." Cậu nắm chặt cánh tay Cố Uyên, nức nở: "Anh ơi, em thấy như bị chấn động não rồi."

"Đừng hoảng... Đừng hoảng..." Cố Uyên vừa tận mắt chứng kiến Chu Trì Ngư ngã xuống, tim như thắt lại: "Hạ Chiêu, ở đây có bác sĩ không?"

"Có có." Hạ Chiêu luống cuống gọi điện cho quản lý sân trượt, trong lúc vô tình liếc thấy cánh tay Cố Uyên bê bết máu: "Cố Uyên, anh bị thương rồi..."

Cố Uyên lúc nãy vì đỡ Chu Trì Ngư mà bị loạn nhịp tim, quên mất mình cũng đang đi giày trượt, dẫn đến cú ngã khiến tay hắn đâm vào vật sắc nhọn trên chướng ngại, chảy máu rất nhiều.

Hạ Chiêu nhìn chằm chằm vào vết máu trên cây chướng ngại nhọn, rồi vội vàng gọi đội ngũ bác sĩ đến.

"Anh..." Chu Trì Ngư mặt mày nhăn nhó, môi tái nhợt dần đi.

Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác buồn nôn cực độ.

"Xương cốt em đau quá..."

Từ nhỏ Chu Trì Ngư chưa từng chịu khổ như vậy, thấy được vẻ mặt lo lắng của Cố Uyên lại càng cảm thấy tủi thân, đau đến mức nước mắt dâng đầy hốc mắt.

"Em đang ở đâu vậy..."

Cố Uyên không dám tùy tiện bế cậu dậy, chỉ có thể chờ đội ngũ y tế tới xử lý. Hắn kiểm tra qua các vết thương trên người Chu Trì Ngư, phát hiện có chỗ trầy da khá sâu, bên trong vết bầm có mô mềm bị tổn thương và máu tươi vẫn không ngừng trào ra.

"Đừng sợ, bác sĩ sắp tới rồi."

Giọng Cố Uyên vô thức trở nên cứng lại, hắn đưa tay lau khóe mắt cậu, nhưng câu "xin lỗi" vẫn chưa nói thành lời.

Rất nhanh, bác sĩ đã đưa Chu Trì Ngư lên cáng và chuyển đến phòng xử lý. Cố Uyên lảo đảo đi theo, bên trong ống quần là vết trầy da rát buốt âm ỉ đau. Hạ Chiêu nhìn thấy quần Cố Uyên bị rách toạc vì ma sát với mặt đất, nhẹ giọng nhắc: "Lát nữa anh cũng phải để bác sĩ xem qua, xử lý sớm kẻo nhiễm trùng."

"Ừ." Bên đầu gối, máu đỏ đậm vẫn không ngừng chảy ra, nhưng Cố Uyên như không nhận thấy, chỉ bước đi vội vã theo sau nhân viên y tế, sợ rằng Chu Trì Ngư không thấy mình sẽ hoảng loạn hay bất an.

Hạ Chiêu thở dài, rồi cũng bước nhanh hơn đuổi theo.

...

Một tiếng sau, nhân viên y tế đã kiểm tra xong cho Chu Trì Ngư, cậu đã ngủ say.

Nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp chỗ cậu vừa nôn mửa, còn Cố Uyên thì vừa được bác sĩ băng bó vết thương, vừa quay sang nhìn Chu Trì Ngư đang nằm trên giường bệnh.

"Ổn rồi, cậu Cố."

"Cảm ơn."

Cố Uyên bị thương nặng nhất ở đùi phải và khuỷu tay trái, nhưng may mắn là không bị ảnh hưởng đến xương, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn.

Cổ áo sơ mi của hắn bị lệch, tóc dính đầy bụi đất, chân phải đi không vững, chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống bên giường bệnh.

Hạ Chiêu đã đi sắp xếp bữa tối, còn Cố Uyên nhẹ nhàng dựa vào mép giường, hơi dừng lại một chút rồi nắm lấy tay Chu Trì Ngư.

Hắn lẽ ra phải nhắc cậu chú ý an toàn.

Vừa rồi là hắn quá sơ suất.

Hắn không nên vì chuyện vặt mà giận dỗi với Chu Trì Ngư.

Những ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của cậu, lòng bàn tay chạm vào băng gạc vẫn còn vương vết máu, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Bàn tay Chu Trì Ngư lúc nào cũng ấm áp, khi còn bé giống như một chiếc lò sưởi nhỏ, ôm vào rất dễ chịu.

Nhưng giờ phút này, bàn tay ấy lại lạnh ngắt.

Cố Uyên thấy chán ghét chính mình vì đã ghen tuông vô lý, lại càng hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho cậu.

Chu Trì Ngư vốn rất sợ đau, vậy mà giờ lại bị thương nặng đến thế.

Yết hầu hắn khô khốc đến mức nghẹn lại, hắn khẽ tựa trán vào cánh tay mảnh khảnh của Chu Trì Ngư, hôn lên ngón tay cậu.

Ngay lúc đó, Chu Trì Ngư vừa tỉnh giấc, mở to đôi mắt nhìn hắn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com