🧸Chương 52:Từ đây tới sân bay có xa không?
Ánh đèn lay động rọi xuống khuôn mặt Cố Uyên, hắn chậm rãi quay sang nhìn Chu Trì Ngư, như thể vừa nghe thấy điều gì khiến bản thân ngạc nhiên.
Chu Trì Ngư cúi đầu, dưới ánh đêm không rõ biểu cảm, nhưng qua giọng nói run rẩy ấy, Cố Uyên cảm nhận được một chút dịu lại.
Sau một lúc lâu im lặng, hắn khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại đeo găng tay vào.
Gió đêm khẽ khàng lay động, trong không khí dường như phảng phất một chút chua xót. Chu Trì Ngư chống má lên tay, ánh mắt lén lút liếc nhìn động tác của Cố Uyên, thấy hắn đang pha nước chanh cho mình.
Cậu vội thu ánh mắt lại, nhưng vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Hạ Chiêu.
Hạ Chiêu dường như đã nhận ra điều gì, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ với cậu. Chu Trì Ngư giật mình cúi gằm mặt, vội nhét một miếng pizza vào miệng.
Chiếc đĩa sứ khẽ va vào mặt bàn gỗ, Chu Trì Ngư nghiêng đầu nhìn thì thấy Cố Uyên đã bóc xong tôm cho cậu.
Cậu khẽ nói lời cảm ơn, nhưng chữ cuối lại nghẹn ở cổ họng.
Trước giờ, dường như cậu chưa từng nói cảm ơn với Cố Uyên.
Bối rối gãi tai, cậu cắn miếng tôm, dường như nghe thấy tiếng Cố Uyên khẽ thở dài.
Bữa cơm này, bầu không khí có phần lạnh lẽo.
Mãi đến khi về nhà, Cố Uyên cũng không nói thêm câu nào với Chu Trì Ngư.
"Tiểu Ngư làm sao lại bị thương vậy?" Quản gia Trần đã chuẩn bị sẵn xe lăn từ trước, đỡ cậu ngồi xuống: "Làm sao mà ngã thế?"
Chu Trì Ngư cười ngượng ngùng: "Con trượt patin rồi té."
"Có phải lại muốn làm màu không?" Quản gia Trần vừa đẩy xe vừa lẩm bẩm: "Nhìn con xem, tháng này bị thương mấy lần rồi hả?"
Câu nói đó khiến Chu Trì Ngư khựng người.
Khoảnh khắc Cố Uyên liều mình cứu cậu giữa biển nước bỗng hiện lên trong đầu, như vang vọng mãi không dứt.
"Sao thế, tiểu Ngư?" Quản gia Trần thấy cậu bất động, cúi người nhìn kỹ: "Có phải sợ không? Không thì để tối nay chú gọi hồn cho con."
"Con không sao." Chu Trì Ngư lướt mắt nhìn Cố Uyên, cúi đầu thì thầm: "Chỉ là ngã ngốc thôi."
"Lần sau phải cẩn thận." Quản gia Trần vừa đẩy cậu lên bậc thềm thì Cố Uyên tiến đến giúp một tay, rồi lặng lẽ bước thẳng vào nhà.
Quản gia Trần cảm ơn, nhưng lại thấy hôm nay Cố Uyên có gì đó khác lạ, nên quay sang dặn: "Tiểu Ngư à, ráng trân trọng thời gian ở bên anh con đi. Dạo này cậu ấy ít ra ngoài, con nên ở cạnh nhiều hơn."
"Dạ?" Chu Trì Ngư bỗng ngẩng đầu: "Sao chú lại nói vậy?"
"Con chưa biết sao?" Quản gia Trần cười: "Nghe ông nội con nói, anh con lần này phải quay lại Mỹ để điều trị. Kết quả kiểm tra sức khỏe có chút vấn đề."
"Hả? Có vấn đề gì ạ?" Chu Trì Ngư lo lắng vỗ tay lên tay vịn xe lăn: "Con muốn đến phòng anh ấy ngay bây giờ!"
Vài phút sau, Chu Trì Ngư điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi." Giọng của Cố Uyên vang lên, khiến tim Chu Trì Ngư càng đập nhanh, đến cả hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Vào phòng rồi, cậu nhìn quanh căn phòng khách được bày trí gọn gàng, rồi dừng lại ở bóng lưng của Cố Uyên đang đứng bên cửa sổ sát đất.
Phòng ngủ này vốn là phòng dành cho khách.
Phòng của Cố Uyên suốt bao năm qua đều bị cậu chiếm mất.
"Anh..." Chu Trì Ngư nắm chặt áo khoác trong tay, ánh mắt dán vào bóng lưng kia, hơi thở ngày càng gấp: "Anh phải quay lại Mỹ sao?"
Thời gian dự định ban đầu là nửa năm sau kia mà...
"Ừ." Cố Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không quay đầu lại.
"Có phải là do sức khỏe có vấn đề không?" Chu Trì Ngư gấp gáp hỏi: "Hay chỉ là kiểm tra định kỳ? Trước giờ đã từng có chuyện như vậy chưa?"
"Không sao cả." Giọng Cố Uyên rất nhỏ, không mang theo cảm xúc gì. Hắn đặt ly nước lên bàn, vẫn quay lưng lại, tùy tiện lấy một quyển sách trên giá rồi lật xem.
"Không sao là sao cơ chứ..." Chu Trì Ngư nhíu mày, giọng bắt đầu nghẹn: "Quản gia nói kết quả kiểm tra của anh có vấn đề."
Gió lùa vào từ cửa sổ trống, quyển sách trên tay Cố Uyên bị lật qua vài trang. Nhận ra cảm xúc của Chu Trì Ngư không ổn, hắn khẽ động môi, yết hầu nghẹn lại: "Chắc là do lỗi lúc thu thập số liệu thôi, em đừng lo."
"Vậy thì tốt rồi..." Chu Trì Ngư đứng dậy khỏi xe lăn, tập tễnh bước đến bên cạnh Cố Uyên: "Nhưng em... thật sự rất lo cho anh."
Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, chiếc đèn pha lê trên trần cũng lắc lư theo từng cơn gió.
Cố Uyên nhìn bóng dáng đang run rẩy trước mặt, nhẹ nhàng buông quyển sách bị hắn siết chặt đến mức tạo thành nếp gấp: "Tiểu Ngư, anh biết rồi."
Chu Trì Ngư vẫn không nhìn rõ được nét mặt của Cố Uyên lúc này, nhưng giọng nói khàn khàn ấy như đâm thẳng vào khiến vành mắt cậu cay xè.
"Vậy... em về trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt." Chu Trì Ngư chậm rãi xoay người, môi mấp máy hồi lâu mới cất tiếng: "Khi nào anh đi?"
Cố Uyên trả lời: "Chuyến bay sáng mai."
"Ừm, đến lúc đó em tiễn anh." Đôi chân vốn đã bị thương giờ đây như đổ chì, nặng nề vô cùng: "Tạm biệt."
Tầm mắt Cố Uyên hơi mờ đi: "Ngủ ngon. Nhớ đừng để vết thương dính nước."
...
Đêm đó, Chu Trì Ngư trằn trọc mãi không ngủ được.
Một ngày đầy biến cố khiến cậu cực kỳ mệt mỏi, nhưng nằm mãi trên giường vẫn không sao chợp mắt nổi.
Cậu muốn cố quên đi Cố Uyên để dễ ngủ hơn, nhưng mọi ngóc ngách trong căn phòng đều mang dấu vết của Cố Uyên, thậm chí cả không khí cũng đậm mùi của hắn.
Nụ hôn đó... thật sự khiến cậu không ngờ tới.
Cậu không ghét việc được ở bên Cố Uyên cả đời, nhưng cậu lại không thể tiếp thu việc làm bạn đời của hắn.
Chỉ là, cậu vẫn chẳng hiểu nổi bản thân.
Tại sao khi có người khác nhắc đến hắn, cậu lại ghen?
Tại sao chỉ vì hắn không chia thịt nướng cho, cậu lại thấy mất mát?
Cái cảm giác muốn chiếm hữu này... rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?
"Ngủ đi."
Chu Trì Ngư trở mình, dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu nhìn thấy tập tranh ngày nhỏ hai người từng cùng nhau vẽ.
Cậu nhớ lúc đó mình từng nói — Muốn mang Cố Uyên vào cung điện dưới đáy biển, giấu anh trong một chiếc vỏ sò.
Ngoài cửa sổ, tiếng lá cây bị gió cuốn vang lên xào xạc. Không thể ngủ được, cậu bật đèn ngồi vào bàn học, bắt đầu làm bài tập mà thầy giao.
Khi đang tìm chiếc bút vẽ mới, cậu mở ngăn kéo đầu tiên và bất ngờ nhìn thấy tấm thẻ căn cước ngày nhỏ Cố Uyên từng làm cho mình.
Ký ức thời thơ ấu như một cú đánh thẳng vào lòng cậu. Cậu ngẩn người thật lâu rồi khẽ siết tấm thẻ ấy trong tay.
...
Sáng hôm sau, khi Chu Trì Ngư tỉnh dậy, Cố Uyên đã rời đi.
"Sao anh lại đi mà không nói gì vậy?"
Cậu đứng trong phòng ăn, nhìn vào chỗ ngồi trống trải mà không biết nên nói gì tiếp theo.
"Ông cũng không rõ vì sao nó lại đột ngột đi như vậy. Ông lo lắng là tiểu Uyên có vấn đề gì, đã hỏi Cố Thành rồi mà chưa thấy hồi âm." Ông nội thấy Chu Trì Ngư còn đứng ngẩn ra, dịu giọng nhắc: "Mau lại ăn đi con, sáng nay không phải có tiết học à?"
"Nếu có tin gì, ông nhớ báo cho con biết đầu tiên nhé."
Trong bữa sáng, Chu Trì Ngư ăn không ngon miệng, chỉ húp vài muỗng cháo rồi xách cặp đi học mà như người mất hồn.
Lúc này, điều duy nhất cậu mong là Cố Uyên thật sự không sao.
Chỉ cần hắn khỏe mạnh... những chuyện khác đều không quan trọng.
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy Chu Trì Ngư có vẻ tâm trạng không tốt.
Hỏi: "Cố thiếu gia hôm nay không đi học sao?"
"Anh ấy về Mỹ rồi."
Chu Trì Ngư ôm cặp, mở điện thoại liên tục. Chuyến bay của Cố Uyên chắc có wifi, cậu đã nhắn cho hắn qua WeChat, hy vọng hắn có thể đọc được.
Nhưng cậu lại thấy hơi lo, việc Cố Uyên lặng lẽ ra đi dường như đã thể hiện rõ thái độ của hắn.
Cậu không biết hai người tại sao lại đột ngột trở nên như vậy.
Tối qua rõ ràng cậu không cố ý tránh mặt hắn...
Cả buổi sáng, Chu Trì Ngư cứ mãi suy nghĩ chuyện đó, cho đến khi một bạn cùng lớp báo: "Ngoài cửa có người đang đợi cậu, hình như là học sinh ở trường kế bên."
Cậu ngẩng đầu nhìn ra thì thấy người tới là Hạ Chiêu.
"Chân em sao rồi?" Hạ Chiêu mang theo một ít đồ ngọt, nở nụ cười dịu dàng: "Tìm em mãi mới thấy."
"Sao anh lại đến đây?" Chu Trì Ngư có phần ngạc nhiên.
"Hôm nay trường anh có trận tranh biện với trường em, anh vừa kết thúc xong." Hạ Chiêu có vẻ ngoài ưa nhìn, cộng thêm khí chất nho nhã và giọng nói dịu dàng khiến anh nhận được nhiều ánh nhìn.
"Với lại, chân em bị thương cũng có phần anh chịu trách nhiệm." Hạ Chiêu lắc lắc túi giấy: "Tiệm này có bánh nổi tiếng lắm, anh nghĩ chắc em sẽ thích."
"Tiệm này sao?" Chu Trì Ngư nhẹ nhàng nhận lấy: "Hồi tiểu học gần nhà cũng có một tiệm như vậy, anh em lúc đó hay lén mua cho em ăn lắm."
"Lén mua?" Hạ Chiêu tò mò bật cười.
"Ừm, hồi nhỏ em mập lắm, ông nội bắt phải giảm cân." Chu Trì Ngư vừa nhai vừa nói: "Anh em mới vừa về Mỹ rồi."
Hạ Chiêu ngạc nhiên: "Đi vội vậy luôn à?"
"Ừm, có liên quan đến sức khỏe." Chu Trì Ngư thu dọn cặp sách, cùng Hạ Chiêu đi ra ngoài: "Đi từ sáng sớm."
"Vậy à." Hạ Chiêu nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Chu Trì Ngư, liên tưởng đến chuyện xảy ra hôm qua, hỏi: "Anh em có quay lại sớm không?"
"Không chắc nữa." Chu Trì Ngư thở dài, cảm giác món bánh ngọt yêu thích giờ cũng chẳng còn mùi vị.
"Không sao, hai người vẫn còn có thể gọi điện, hoặc gọi video." Hạ Chiêu an ủi: "Nếu buồn, anh có thể thường xuyên tới chơi với em."
"Ừm ừm!"
Chu Trì Ngư cố gắng nở nụ cười, rồi nhìn đồng hồ.
Giờ này Cố Uyên hẳn đang trên máy bay đến Mỹ, chắc còn phải mất hơn mười tiếng nữa mới tới nơi.
Cậu nhìn dòng người qua lại trong hành lang, cảm thấy trái tim mình như bị khoét mất một góc, đến chính cậu cũng không biết là góc nào.
"Có được một người bạn mới như anh thật tốt, em—"
Hạ Chiêu còn đang nói thì bị tiếng tin nhắn thoại trên WeChat của Chu Trì Ngư cắt ngang.
Cậu vừa mới bật lên thì giọng ông nội Cố vang ra.
"Tiểu Ngư, bên tiểu Uyên tình hình không nghiêm trọng lắm, có thể do lỗi số liệu trong thí nghiệm, cần phải lấy lại mẫu DNA để kiểm tra lại."
"Là sao ạ?" Trong đầu Chu Trì Ngư lập tức nghĩ đến khả năng xấu nhất: "Vậy... nếu không phải do số liệu sai thì sao? Anh con... nếu thật sự có vấn đề thì phải làm sao?"
Ông Cố vội trấn an: "Đừng lo, bác sĩ nói khả năng cao là mẫu bị nhiễm, nếu có gì nghiêm trọng, Cố Thành sẽ lập tức thông báo cho chúng ta."
"Nhưng mà... Nhưng mà..." Chu Trì Ngư tự vỗ miệng mình, nhíu chặt mày: "Không có chuyện gì đâu, anh con nhất định sẽ không sao hết."
Ông Cố nói: "Ừ, tiểu Uyên sẽ không sao đâu."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Chu Trì Ngư hoảng loạn nhét điện thoại vào túi, nhưng vô tình làm rơi xuống đất. Hạ Chiêu giúp cậu nhặt lên, nhưng thấy Chu Trì Ngư hoàn toàn không để ý, đã bước nhanh đi mất.
Chu Trì Ngư siết chặt tay, cảm thấy lòng bàn tay đang dần trở nên lạnh ngắt.
"Tiểu Ngư." Hạ Chiêu đuổi kịp, vẻ mặt lo lắng: "Em không sao chứ? Anh em bị sao vậy?"
"Anh em có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe." Cổ họng Chu Trì Ngư như bị bóp nghẹt, vừa nghẹn vừa đau: "Lúc nhỏ anh ấy đi Mỹ là vì bệnh tình xấu đi... mà nguyên nhân cũng một phần vì em."
"Đừng buồn." Hạ Chiêu thấy mắt Chu Trì Ngư đỏ lên, nhẹ giọng an ủi: "Em cũng nói là "có thể", vậy tức là khả năng rất nhỏ đúng không?"
"Ừm... là vậy."
Tiếng còi xe ngoài đường vang lên chói tai, như xé toạc trái tim trống rỗng của Chu Trì Ngư, khiến cậu thêm rối bời. Dù cậu cố an ủi bản thân thế nào, cũng không thể khiến mình bình tĩnh trở lại.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu —
Cậu ngây người nhìn về phía xa, rồi đột nhiên hỏi: "Từ đây tới sân bay có xa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com