🧸Chương 53: Sữa ca cao
Chiếc máy bay phá tan tầng mây, bất ngờ chiếu ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt Chu Trì Ngư khiến cậu chói mắt. Cậu đưa tay che lại, gắt gao nhìn chằm chằm tấm thẻ lên máy bay trong tay, trong cơn hoảng hốt dường như nghe thấy giọng nói của Cố Uyên.
Cậu vội vàng quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nhưng chỉ thấy một hành khách có giọng nói giống Cố Uyên.
Giấy xác nhận từ giáo vụ nhà trường thì đã được ký rồi, nhưng cậu vẫn chưa kịp nói với ông nội. Hoặc cũng có thể là cậu cố tình giấu, rồi sau mới báo.
Mấy năm nay, ông Cố vẫn luôn hạn chế số lần cậu đi máy bay, vì vụ tai nạn năm đó giữa ba mẹ và ông nội của cậu, đến giờ thủ phạm vẫn chưa tìm ra. Dù có thể chẳng có thủ phạm nào cả, nhưng ông vẫn luôn sợ có điều bất trắc.
Cậu đẩy nhẹ xe đẩy thức ăn sang bên, lấy chiếc chăn mỏng, cuộn tròn người lại nằm xuống ghế.
Còn mười bốn tiếng nữa, là có thể gặp lại Cố Uyên rồi.
Gặp anh ấy, cậu muốn nói gì?
Cậu cứ vuốt ve điện thoại mãi, cảm thấy bản thân hơi bốc đồng. Ít ra, cậu nên thông báo trước cho Cố Uyên, hoặc dẫn theo chú quản gia đi cùng.
Từ nhỏ đến lớn, số lần cậu xuất ngoại đếm trên đầu ngón tay, huống chi lần này lại đi một mình tới đất nước xa lạ.
Nghĩ đến chiếc vali hành lý chỉ có vài bộ quần áo đơn giản, cậu lại thấy buồn cười. May mà visa của cậu còn hạn dài, nếu không thì căn bản chẳng thể qua Mỹ được.
Chiếc máy bay dần tăng độ cao, màng nhĩ Chu Trì Ngư đau nhẹ, cậu há miệng để giảm áp lực không khí.
Giờ cậu chỉ hy vọng ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy là đã đến Mỹ.
Tại sân bay quốc tế Logan ở Boston.
Chu Trì Ngư đặt sẵn một chuyến Uber, hướng đến phía Tây Cambridge – nơi gần MIT. Cố Uyên chuyển tới đây từ năm ngoái, để tiện việc học.
Tài xế là một người hay nói chuyện, thấy Chu Trì Ngư có khuôn mặt châu Á thì hỏi cậu sang Mỹ làm gì.
Chu Trì Ngư cảnh giác, nói dối là đến thăm anh trai đang làm FBI bên Mỹ. Nghe vậy tài xế ngạc nhiên gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Cậu siết chặt áo gió bằng cả hai tay, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Thời tiết bên ngoài không mấy đẹp, có chút ẩm ướt và nhiệt độ thì lạnh hơn trong nước rất nhiều.
Đứng trước cổng khu chung cư của Cố Uyên, Chu Trì Ngư hít sâu vài lần để điều chỉnh nhịp thở, không ngừng lặp lại lời mình đã luyện trên máy bay.
Nhưng không có thẻ cư dân, nhân viên an ninh cũng không cho cậu vào.
Do dự thật lâu, cậu gọi điện cho Cố Uyên, tiếng chờ vang lên mãi mà chẳng có ai bắt máy.
Không khí ẩm ướt khiến cậu thở không nổi, cậu nới lỏng tay cầm vali, nhìn dòng người hối hả xung quanh, quyết định tìm một quán cà phê ngồi nghỉ trước.
Với kiểu thời tiết này, có lẽ sắp mưa to rồi.
Khu Strawberry Hill có diện tích khá rộng, nổi tiếng với những hồ nước và cây xanh. Chu Trì Ngư tìm mãi mà chẳng thấy quán cà phê nào, cuối cùng đành ngồi dưới một mái hiên tạm che mưa, thất thần trên chiếc vali của mình.
Cậu lại thử gọi điện cho Cố Uyên lần nữa, nhưng vẫn không ai bắt máy.
Tiếng còi xe vọng lại trong gió nghe thật mỏng manh, Chu Trì Ngư nhìn bầu trời u ám phía xa, gửi tin nhắn báo với ông nội rằng cậu không thể liên lạc được với Cố Uyên.
Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành cũng đang ở Mỹ, nếu thật sự không còn cách nào, cậu đành phải tìm họ trước, coi như có chỗ dựa ban đầu.
Huống hồ —
Cậu cúi đầu nhìn đôi chân còn đang bị thương của mình, im lặng nhíu mày.
Chân vẫn còn băng bó, nếu gặp mưa sẽ dễ nhiễm trùng, rất nguy hiểm.
Tự ở khách sạn cũng không phải là không được, nhưng cậu hơi sợ. Ngay cả khi còn ở trong nước, cậu cũng chưa từng ở khách sạn một mình.
Hơn nữa... cậu cũng không dám chắc liệu Cố Uyên có phải cố ý không bắt máy của mình hay không.
Tiếng sấm vang nặng dần và ngày càng gần hơn, cơn mưa lớn trút xuống xối xả.
Đôi giày thể thao của Chu Trì Ngư bị bùn do nước mưa bắn lên, cậu lùi ra sau, lấy một chiếc áo từ vali ra khoác tạm.
Ứng dụng gọi xe mãi không phản hồi, nước mưa bắt đầu tràn ra mặt đường.
Chu Trì Ngư đã lùi sát về phía cuối mái hiên, dán chặt vào lớp kính lạnh toát, toàn thân run lên vì rét.
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi dừng lại cạnh cậu.
Cậu vì tránh mưa nên hoảng hốt lùi về phía sau, rồi nhận ra người mở cửa xe chính là Cố Uyên.
Cố Uyên bước nhanh, bung dù chạy đến.
"Tiểu Ngư? Sao em lại tới Mỹ?"
Chu Trì Ngư lạnh đến mức trông như một chú cún nhỏ bị mưa tạt ướt sũng, lắp bắp nói: "Em... em chỉ là muốn..."
Cố Uyên vội cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu, rồi kéo cậu lên xe: "Lên xe trước đã, về nhà rồi nói."
"Dạ." Chu Trì Ngư lên xe, vừa xoa tay vừa nhận ra sắc mặt của Cố Uyên cũng không tốt.
Lá cây ngoài đường bị gió quật quay cuồng, mưa đập mạnh lên nóc xe tạo nên tiếng ồn chói tai.
Bên trong xe, cả hai đều im lặng. Cố Uyên vặn máy sưởi ấm lên mức cao nhất.
"Còn lạnh không?"
Quãng đường chỉ hai phút, nhưng Cố Uyên vẫn cố lái nhanh, muốn Chu Trì Ngư sớm được về thay đồ khô.
"Không lạnh." Chu Trì Ngư nghiêng đầu nhìn Cố Uyên, hỏi nhỏ: "Anh, lúc nãy anh bận à?"
Thật ra cậu muốn hỏi: Có phải anh cố tình không muốn nghe máy của em không?
"Lúc nãy anh đang ngủ."
Xe dừng lại ở tầng hầm, Cố Uyên đưa Chu Trì Ngư vào thang máy rồi lên nhà mình.
Trong tầng hầm lạnh lẽo, hắn kéo chặt lại chiếc áo khoác trên người cậu, thở dài bất lực.
Chu Trì Ngư lúc này trông y hệt như một đứa trẻ con mặc đồ người lớn, tóc bị mưa làm rũ xuống, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương.
"Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện sang Mỹ?"
Thang máy mở ra từ từ, trước mặt là cánh cửa gỗ màu óc chó.
Cố Uyên nhập mã khóa mở cửa, rồi lấy từ trong tủ ra một đôi dép bông sạch sẽ cho cậu.
Ánh mắt Chu Trì Ngư lại dừng ở mật khẩu cửa.
Nếu cậu nhìn không nhầm, mật khẩu chính là ngày sinh nhật của cậu.
"Anh đi lấy bộ đồ ngủ cho em. Em vào nhà tắm tắm nước ấm đi."
Hôm nay Cố Uyên mặc đồ ở nhà rất đơn giản: Áo hoodie màu nâu nhạt phối với quần trắng sữa, nhìn vừa lạnh nhạt vừa lặng lẽ.
"Em có muốn uống sữa nóng không?"
"Cho thêm chút bột ca cao."
Sữa ca cao – đó luôn là thứ cậu yêu thích nhất từ thời thơ ấu.
Khi Cố Uyên giơ tay lấy hộp bột ca cao, tay áo trượt lên để lộ băng gạc quấn quanh khuỷu tay.
"Anh."
Chu Trì Ngư ôm bộ đồ ngủ trong tay, ngơ ngác hỏi: "Tay với chân anh còn đau không?"
"Không đau." Cố Uyên nhớ tới vết thương của Chu Trì Ngư, dặn: "Trong nhà tắm có đồ bọc vết thương khi tắm, em nhớ dùng."
"Dạ." Chu Trì Ngư lạnh đến mức phải xỏ dép rồi chạy nhanh vào. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu lại chạy ra bếp, lén lút nhìn Cố Uyên đang nấu sữa, ngập ngừng mãi không dám mở lời.
Cố Uyên đang mải nghĩ, đến khi cảm nhận được ánh nhìn từ xa mới quay lại nhìn cậu, nhíu mày: "Sao thế?"
Chu Trì Ngư nói rất nhỏ: "Thêm tí đường nữa."
"Ừ." Cố Uyên nhìn biểu cảm rụt rè của cậu, nhẹ giọng nói: "Đi tắm nhanh đi."
"Dạ." Chu Trì Ngư rất ngoan, trước khi rời đi còn bay nhanh quay lại nói: "Em còn muốn ăn thêm một miếng bánh kem nhỏ nữa."
Tiếng sấm rền vang như cuộn trong trời đêm, Cố Uyên nhìn bóng lưng trống vắng phía sau cánh cửa, chậm rãi khuấy ly sữa ca cao.
Hắn vốn nghĩ sẽ nhân lúc này để suy nghĩ kỹ làm sao đối mặt với Chu Trì Ngư, làm sao để giữ khoảng cách đúng mực giữa mối quan hệ "anh em" của họ. Nhưng không ngờ, Chu Trì Ngư lại bay sang tận Mỹ.
Hắn nhận được cuộc gọi của ông nội Cố khi giọng ông vô cùng lo lắng – chuyến đi này của Chu Trì Ngư hoàn toàn là hành động bồng bột, không báo trước.
Nếu như trên đường đi, cậu gặp phải điều gì ngoài ý muốn...
Khi biết Chu Trì Ngư một mình lang thang ngoài đường mà không thể liên lạc được với mình, cả người Cố Uyên run rẩy, kể cả đôi tay đang xỏ giày.
Nửa tiếng sau, Chu Trì Ngư mặc chiếc áo len của Cố Uyên, đang ngấu nghiến ăn một tô mì.
Cố Uyên không động đũa, bát mì trước mặt hắn vẫn còn nguyên.
Chu Trì Ngư trông có vẻ rất đói, đến mức nếu không biết thì cứ tưởng cậu đã lang thang mấy ngày mới được gặp lại hắn.
"Trên máy bay em không ăn cơm sao?"
Giọng của Cố Uyên cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt và nét mặt lại vô thức siết chặt.
"Sao đói đến mức này vậy?"
"Cơm trên máy bay không ăn được." Chu Trì Ngư vừa nhai thịt bò vừa uống ừng ực ca cao nóng: "Không bằng cơm trên máy bay nhà mình đâu."
"Em trước kia đi là trên máy bay riêng của nhà mình, đầu bếp đều do ông nội chọn kỹ lưỡng, nên cơm máy bay tất nhiên không thể so sánh rồi." Cố Uyên hít một hơi thật sâu, mấy ngày dồn nén cảm xúc cứ thế âm thầm trào dâng: "Sao tự nhiên em lại bay sang Mỹ thế này?"
"Em... em chỉ là lo cho anh thôi." Chu Trì Ngư đặt đũa xuống, tay nắm chặt viền bát, cúi đầu nói nhỏ: "Em muốn ở cạnh anh lúc kiểm tra sức khỏe, tận mắt thấy anh không sao thì em mới yên tâm."
"Cảm ơn em." Cố Uyên chỉnh lại tư thế ngồi, giọng trầm hẳn đi: "Sáng nay phòng thí nghiệm đã thu mẫu ADN của anh, kết quả chắc mai sẽ có. Anh sẽ đặt vé cho em về nước ngày mai nhé."
"Ngày mai ư?" Chu Trì Ngư bối rối: "Em không muốn về sớm như vậy. Em còn muốn ở lại bên anh vài ngày nữa."
Cố Uyên cố gắng phớt lờ ánh mắt khẩn cầu của cậu, dưới gầm bàn nhẹ nhàng siết lấy tay mình: "Vậy thì ngày kia, hai hôm này em cứ nghỉ ngơi đi."
"Sao lại thế chứ?" Chu Trì Ngư như một đứa trẻ tủi thân, lau nước mắt rồi òa lên khóc: "Sao em vừa mới tới đây mà anh đã đòi đuổi em về rồi? Chẳng phải vì hôm đó anh giận em sao? Nhưng em đã bay cả nửa vòng trái đất tới đây tìm anh rồi mà, sao anh vẫn chưa nguôi giận chứ?"
Mấy ngày nay cảm xúc của cậu chất chồng, giống như cơn mưa ngoài trời cứ đổ ào ào không dứt.
Chu Trì Ngư càng khóc càng đau lòng, y hệt như hồi bé mỗi khi nhớ ba mẹ.
Cậu không hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này? Tại sao Cố Uyên lại đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy?
Một cơn đau như xé lòng lan ra từ ngực Cố Uyên, hắn nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Chu Trì Ngư, cổ họng nghẹn lại, như đang nuốt trọn nỗi đau của đối phương mà chẳng thể nói thành lời.
"Anh rất muốn giận em."
"Giận vì em xa lánh anh, trốn tránh anh, sợ hãi anh."
Cố Uyên nhìn thẳng vào cậu, đôi môi trắng bệch như mất hết máu: "Nhưng anh có tư cách gì để làm vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com