🧸Chương 54: Em sẽ không bao giờ hối hận
"Anh..."
Một từ ấy, như thể đã gom góp toàn bộ sức lực của Cố Uyên mới thốt ra được.
Dưới ánh đèn bếp mờ ảo, Chu Trì Ngư nhìn thấy nơi khóe mắt Cố Uyên lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.
Giọt nước mắt đó không chỉ rơi lên áo hoodie, mà còn rơi vào tận trong lòng cậu, khiến ngũ tạng như bị thiêu đốt, nhói đau từng chút.
"Anh nghĩ em hẳn cũng đã nhận ra tình cảm của anh dành cho em rồi." Khuôn mặt tái nhợt của Cố Uyên nở một nụ cười chua chát: "Đó chính là lý do em tránh mặt anh, đúng không?"
Chu Trì Ngư cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly sữa, tiếng tim đập khiến tai cậu như ù đi, đau nhói.
"Nhưng... anh dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Hoặc nói đúng hơn, anh luôn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi." Ánh mắt Cố Uyên trở nên vô hồn, nước mắt cứ thế âm thầm tràn xuống hai bên má: "Anh hy vọng em cũng sẽ thích anh. Thậm chí kết quả tệ nhất, anh cũng từng nghĩ qua rồi. Chỉ cần em để anh ở bên cạnh em, chỉ cần như vậy thôi, là đủ rồi."
"Ngày hôm đó là lỗi của anh, là anh đã vượt quá giới hạn khiến em khó chịu."
Đôi mắt Cố Uyên phủ một lớp sương mù mờ đục: "Anh khiến em cảm thấy ghê tởm, đúng không?"
"Không phải như vậy." Chu Trì Ngư nắm chặt vạt áo, sắc mặt rối bời: "Em chưa từng thấy anh không tốt. Chỉ là... em vẫn chưa thể chấp nhận được."
"Em luôn xem anh là anh trai ruột."
"Em... em chưa bao giờ nghĩ rằng tình thân giữa chúng ta lại có thể biến thành tình yêu."
Khi nhìn vào đôi mắt mờ mịt và đầy bất an ấy, ánh mắt Cố Uyên như vụn vỡ, như một vết thương lâu ngày bị cạy ra, chảy máu từng đợt.
Quả nhiên, câu trả lời của Chu Trì Ngư giống hệt như những gì hắn từng đoán trước.
"Ừ, anh hiểu rồi." Hắn khẽ đứng dậy, hàng mi rủ xuống khẽ rung: "Tiểu Ngư, anh thực sự yêu em. Nhưng anh không muốn em chán ghét anh. Nếu sự tồn tại của anh khiến em khó xử, vậy thì sau này anh sẽ cố gắng không xuất hiện trong thế giới của em nữa."
"Anh!"
Chu Trì Ngư che mặt đang đẫm nước mắt, loạng choạng chạy tới nắm lấy tay Cố Uyên, khóc nức nở: "Anh đang trừng phạt em phải không?"
Cố Uyên cảm thấy tay mình run lên khi bị cậu nắm lấy, gân xanh như nổi bật cả lên.
Hắn ngạc nhiên nhìn Chu Trì Ngư, giọng khàn đặc như bị giấy nhám cào qua: "Anh đang trừng phạt em?"
"Anh biết rõ em không thể rời xa anh, vậy mà vẫn nói không cần em nữa." Chu Trì Ngư khóc như một chú chim non bị bỏ rơi, mắt đỏ hoe: "Người thân của em đều đã mất, chỉ còn anh và ông nội. Anh biết rõ em luyến tiếc anh, vậy mà vẫn chọn rời bỏ em. Như vậy chẳng phải là đang trừng phạt em sao?"
Cố Uyên nâng tay lên, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
"Anh thật ích kỷ!" Chu Trì Ngư nghẹn ngào, lớn tiếng trách móc: "Khi mới năm tuổi, anh đã làm thẻ căn cước giả để cưới em. Vậy mà giờ lại không hiểu em đau lòng thế nào! Anh chính là người thân nhất của em! Người trốn tránh là anh!"
"Anh thay đổi rồi..." Cậu nói nhỏ, giọng khản đặc: "Anh không còn thương em nữa..."
Những lời này như phá tan lớp vỏ cảm xúc mà Cố Uyên kìm nén suốt bấy lâu, khiến đôi mắt lạnh lẽo kia khẽ rung lên.
"Anh không yêu em sao?" Cố Uyên nhìn thẳng vào mắt Chu Trì Ngư, từng từ như rạch vào tim: "Em thật sự nghĩ như vậy à?"
Chu Trì Ngư run rẩy như con thú nhỏ bị mắc bẫy, ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lẽo đến cực điểm của Cố Uyên.
Mọi lời cậu vừa nói chẳng qua chỉ là những lời tổn thương trong cơn giận, làm sao có thể là thật được?
"Em... em..."
Cậu liếm môi khô khốc, bờ vai vốn thẳng thớm chùng xuống: "Em không phải là..."
Đúng lúc ấy, vai cậu đột ngột bị giữ chặt, ngay sau đó cậu bị nâng cằm lên, đôi môi mềm bị Cố Uyên mạnh mẽ chiếm lấy, hơi thở ấm nóng vây kín lấy cậu...
Cậu muốn tránh, nhưng khoang miệng đã ngập tràn hương vị của Cố Uyên.
"Anh..."
Chu Trì Ngư đẩy Cố Uyên ra, trước mắt là gương mặt thất thần và yếu ớt đến mức không nhận ra của anh.
"Thấy không? Nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ ngày càng ghét anh, mà anh không muốn điều đó." Cố Uyên không còn vẻ tự tin lạnh lùng thường ngày, ánh mắt ảm đạm bộc lộ toàn bộ bi thương và khẩn cầu: "Chẳng lẽ... em thật sự muốn anh phát biểu lời chúc trong lễ cưới của em sao? Hay em nghĩ... như vậy mới là yêu em?"
"Anh..."
Chu Trì Ngư khẽ lau môi, lí nhí nói: "Vừa nãy... em không cố ý..."
"Chuyện này là lỗi của anh, là anh đã mơ tưởng đến em – em trai của chính mình. Là anh dơ bẩn và xấu xa." Cố Uyên bật cười cay đắng, móng tay siết chặt đến nỗi cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không thể kìm nén cảm xúc như đang muốn nghẹt thở: "Nên xin em... cho anh một con đường lui. Chiều mai, anh sẽ đưa em ra sân bay."
"Không!"
Chu Trì Ngư tiếp tục nắm chặt tay Cố Uyên, bước chân lảo đảo mà đuổi theo hắn lên lầu: "Em không đi! Có đánh chết em cũng không đi!"
Cố Uyên cứng mặt rút tay ra, trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại. "Rầm" một tiếng vang, Chu Trì Ngư lấy cả người đẩy vào khe cửa, cố chui vào, nắm chặt ống tay áo Cố Uyên.
"Anh à..."
Chu Trì Ngư nước mắt lưng tròng, đứng trước mặt Cố Uyên, hai tay buông thõng bên người, không nói gì, không phản bác gì, chỉ biết im lặng mà khóc.
Cố Uyên đau đầu như muốn nổ tung, lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng hơi thở, như thể trái tim hắn đang gào thét và sắp mất kiểm soát.
Hắn nhắm mắt lại: "Vậy thì ngày kia hãy rời đi."
"Em không đi." Chu Trì Ngư cắn chặt môi dưới: "Em muốn ở lại đây với anh."
Cố Uyên mở mắt, giữa chân mày là sự kinh ngạc không thể tin được.
Hắn không hiểu rốt cuộc Chu Trì Ngư đang muốn gì.
Khuôn mặt Chu Trì Ngư đã lem nhem nước mắt, đôi mắt ướt đẫm vẫn ngẩng nhìn hắn: "Em đã xin được phép tạm nghỉ học một tuần. Em chỉ muốn ở lại thêm một ngày nữa."
Cố Uyên không thể làm gì ngoài nhìn cậu, căng thẳng tinh thần dần được nới lỏng: "Tiểu Ngư, em có thể nói rõ ràng với anh... rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào không?"
Chu Trì Ngư chớp chớp hàng mi theo nhịp thở, thật ra chính cậu cũng không rõ mình thực sự muốn điều gì, nhưng có một điều chắc chắn – cậu không muốn Cố Uyên rời xa mình.
"Em muốn anh mãi mãi ở bên em."
"Em... em không muốn mất anh."
Những lời này như một cái đinh gỉ đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim Cố Uyên, khiến trái tim hắn nhói lên từng hồi.
"Ý em là, anh cứ tiếp tục làm anh trai em, ở bên em, cưng chiều em... rồi sau này khi em tìm được người mình yêu, anh cứ rời đi nhẹ nhàng sao?"
Cố Uyên hít một hơi thật sâu: "Anh xin lỗi, anh không làm được."
Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có người khác được nhận tình yêu của Chu Trì Ngư, là hắn đã ghen đến phát điên, thậm chí muốn hủy diệt tất cả.
Hắn không cao thượng đến mức có thể đứng nhìn người mình yêu thuộc về người khác, càng không thể như mấy nhân vật si tình trong phim, cuối cùng mỉm cười chúc phúc.
"Em không có ý đó mà." Chu Trì Ngư đan tay lại trước ngực, như một đứa trẻ lạc lõng không biết làm sao: "Em... em có thể không yêu ai hết, không kết hôn, như vậy được chưa?"
Khuôn mặt Cố Uyên sững lại, từ từ nhìn cậu: "Em có biết em đang nói gì không?"
"Dĩ nhiên là em biết." Chu Trì Ngư vẫn mang giọng nghẹn ngào: "Em không muốn mất anh. So với việc mất anh, những chuyện khác chẳng là gì cả."
"Anh à, em thực sự không thể chịu nổi việc mất đi thêm một người thân nữa!"
Câu cuối cùng, Chu Trì Ngư hét lên gần như xé cổ họng.
Cố Uyên đột nhiên cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn. Rõ ràng hắn đã từng tận mắt chứng kiến Chu Trì Ngư khi mới năm tuổi đau đớn và khổ sở đến mức nào lúc biết được sự thật.
"Em thật sự thấy không sao thật sao..."
Ngoài cửa sổ, cơn gió dữ dội không biết từ lúc nào đã lặng yên trở lại.
Cổ họng Cố Uyên nghẹn lại, thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp.
Vừa rồi hắn đã định dứt khoát rời khỏi thế giới của Chu Trì Ngư.
Nhưng giờ thì...
"Thôi."
Cố Uyên như thể vừa thông suốt điều gì đó: "Nếu như em có thể gặp được người mình thật sự yêu, thì anh sẽ buông tay."
"Anh à? Ý anh là sao?" Chu Trì Ngư vẫn còn vương nước mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Uyên: "Anh vẫn muốn em ở lại bên anh đúng không?"
"Ừ." Cố Uyên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra xa một chút: "Anh sẽ ở bên em... cho đến khi em tìm được hạnh phúc thật sự của mình."
"Nhưng trước khi anh rời xa em, anh sẽ cố hết sức để khiến em yêu anh."
Những gì hắn có thể trao, dường như chẳng đáng giá gì trước mặt Chu Trì Ngư.
"Anh..." Chu Trì Ngư do dự trong chốc lát, rồi rụt rè kiễng chân ôm lấy cổ Cố Uyên, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn: "Vậy có nghĩa là... em không cần phải rời đi nữa đúng không?"
Cơ thể Cố Uyên run nhẹ, rồi hắn khom người, ôm chặt Chu Trì Ngư vào lòng: "Đến lúc đó, anh sẽ cùng em về nước."
"Thật hả?" Chu Trì Ngư ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nức nở cười: "Vậy tốt quá rồi... em còn tưởng anh sẽ không về nữa."
"Anh sẽ về."
Cố Uyên cúi đầu, cằm nhẹ nhàng cọ vào mái tóc xoăn mềm mại của cậu, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, khẽ run lên, dù vậy vẫn ôm thật chặt, như sợ buông ra rồi người trước mắt sẽ biến mất.
"Thật tốt." Chu Trì Ngư mãn nguyện mỉm cười, như một đứa trẻ dụi đầu vào ngực Cố Uyên: "Anh à, em muốn cùng anh đi hết cả đời, thật lòng đấy... em sẽ không bao giờ hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com