Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 6: Ngai vàng di động

Cửa thang máy từ từ mở ra, Cố Uyên ngồi trên xe lăn cố gắng giữ thẳng tấm lưng gầy yếu của mình, hai tay nhỏ nắm chặt tay vịn xe đến mức run nhẹ vì quá gồng sức.

Đã rất lâu rồi hắn không tham gia buổi tụ họp nào.

Hắn cực kỳ lo lắng rằng bạn bè của Chu Trì Ngư sẽ chỉ trỏ, bàn tán về mình.

Chu Trì Ngư bước theo sát ngay phía sau, đôi chân nhỏ cố bám sát theo.

Bé hơi thấp, chỉ vừa đủ cao để chạm đến tay vịn xe lăn: "Anh ơi, em đẩy anh đi có thoải mái không?"

Cố Uyên quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt cong cong như trăng khuyết của bé, trong đầu không hiểu nổi vì sao lại hỏi thế.

Đây là xe lăn điện mà, rõ ràng là đang chạy bằng điện chứ không phải bé đẩy mà.

"Anh ơi, anh nói gì đi chứ." Chu Trì Ngư vừa cố với tới tay vịn, vừa phải đi nhanh theo tốc độ xe lăn, mệt đến thở hồng hộc: "Em có mạnh không hả?"

Nhìn ánh mắt chờ mong được khen, cùng với chiếc vòng lông nhỏ trên tay đã bị mồ hôi làm ướt, Cố Uyên mím môi, không nỡ nói dối.

Hắn  bướng bỉnh nhắm mắt lại, lẩm bẩm một tiếng: "Ừ."

Chu Trì Ngư lập tức càng vui vẻ, nụ cười làm lộ hết cả hàm răng sữa lộn xộn, ngực ưỡn lên cao cao, cố ý bước mạnh cho vang lên tiếng.

Cố Uyên lặng lẽ liếc nhìn bé, đôi mắt nâu nhạt bị nụ cười tươi rói kia chiếm trọn.

Chỉ vì được hắn khen một câu, mà vui đến thế sao?

Khi đến bên hồ, năm sáu đứa trẻ đồng loạt giơ tay chào Cố Uyên. Cố Uyên căng thẳng đến nín thở, tay phải siết chặt vạt áo.

"Để tớ giới thiệu một chút, đây là bạn thân của tớ, Cố Uyên!"

Chu Trì Ngư vô cùng tự hào, như thể vừa làm được việc gì đó đáng kiêu hãnh lắm: "Mọi người hãy nhiệt liệt chào đón bạn mới nha!"

Ngay khi Chu Trì Ngư giơ cao cánh tay nhỏ của mình, đám trẻ lập tức reo hò rôm rả. Cố Uyên không quen với không khí náo nhiệt như vậy, lập tức rúc mặt vào khăn quàng cổ, dè dặt quan sát xung quanh.

Theo chỉ thị của ông Cố, đầu bếp làm bánh đặc biệt đã chuẩn bị một chiếc bánh kem hoành tráng để chúc mừng Chu Trì Ngư. Là chủ nhân của buổi tiệc, dĩ nhiên phần cắt bánh đầu tiên là của Chu Trì Ngư.

Dù mới chỉ là trẻ con khoảng 4 tuổi, gia đình ai cũng khá giả, nhưng trong bầu không khí này, ai cũng bị chiếc bánh đẹp mê ly thu hút hoàn toàn.

Chiếc bánh được tạo hình như một con thiên nga màu hồng nhạt, sử dụng kỹ thuật xếp hoa bơ tinh xảo, từng lớp kem như lông vũ xếp sát nhau, hình dáng cực kỳ giống thật.

"Trời ơi! Thiên nga trong miệng còn ngậm cả một chiếc vòng hoa!"

"Mình đoán vòng hoa có vị thảo mộc!"

"Mình muốn cái vòng hoa đó!"

Cố Uyên vốn không hứng thú với đồ ngọt, hay nói đúng hơn là chẳng có hứng thú với bất kỳ món ăn nào. Nhưng tiếng trầm trồ liên tục bên tai khiến hắn không kìm được mà nhìn về chiếc vòng hoa màu tím nhạt kia.

Hắn nhìn sang Chu Trì Ngư, thầm nghĩ: chắc đứa bé mập mạp này thèm lắm rồi.

"Vòng hoa này là vị mâm xôi." Cô đầu bếp giới thiệu.

"Cảm ơn cô! Cô thật là khéo léo!" Chu Trì Ngư nhớ ra từ mới học gần đây, lập tức đem ra dùng luôn.

Cô đầu bếp rất thích đứa trẻ mới đến nhà này, đặc biệt là khi bé vừa mê ăn ngon, lại vừa biết nói lời dễ thương ngọt ngào.

Cô cười tít mắt, đưa tay nhéo nhẹ má Chu Trì Ngư đang tròn trịa mềm mại: "Vậy bé cưng phải ăn thật nhiều nha."

"Mọi người mau chia bánh kem đi nào!"

Trong sự dõi theo chăm chú của cả đám bạn nhỏ, Chu Trì Ngư giơ dao bánh lên, cắt ngay phần chiếc vòng hoa một cách hoàn hảo, không sứt mẻ chút nào.

Cả đám phấn khích đến mức bu kín lại gần để xem kỹ.

Tụi nhỏ phát hiện trên chiếc vòng hoa còn được trang trí vài viên trân châu trắng.

Lại thêm một lượt trầm trồ kinh ngạc nữa vang lên ——

Vì đang ngồi trên xe lăn và bị che chắn kỹ, Cố Uyên nhíu nhẹ mày, tò mò nhưng lại cố kìm nén, vẻ mặt rối rắm ấy khiến bác sĩ chăm sóc gia đình không khỏi để ý.

Bà mỉm cười, thầm nghĩ: dù sao thì Cố Uyên cũng mới chỉ là một cậu nhóc năm tuổi thôi, vẫn còn rất ngây thơ, trẻ con.

"Mấy viên trân châu này ăn được không vậy?" Thiệu Vũ Manh mắt sáng rực hỏi: "Tớ thấy phần nhụy của bông hoa chắc là chocolate dâu tây!"

"Tớ đoán là chocolate cam!"

"Tớ nghĩ bên trong có nhân hạt!"

"Hừ ~" Chu Trì Ngư nâng chiếc khay đầy kiêu hãnh, đem vòng hoa xinh đẹp kia đưa đến trước mặt Cố Uyên: "Anh ơi, anh thử xem bên trong có vị gì nha."

Biểu cảm bối rối của Cố Uyên hơi khựng lại — rõ ràng là hắn không ngờ Chu Trì Ngư lại đem phần bánh đẹp nhất chia cho mình.

"Anh nhanh ăn đi."

Chu Trì Ngư nuốt nước bọt. Dù bé cũng rất muốn ăn, nhưng vẫn quyết định dành phần ngon nhất cho Cố Uyên.

Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người bạn nhỏ, Cố Uyên nhẹ nhàng liếm đôi môi khô, cẩn thận nhận lấy miếng bánh kem đó. Trong khóe mắt, hắn thấy được sự ngưỡng mộ của các bạn nhỏ khác. Dùng nĩa lấy một cánh hoa, hắn cho vào miệng – lần đầu tiên, dù vốn không thích đồ ngọt, Cố Uyên lại cảm thấy bánh kem này không tệ chút nào.

"Ngon không?" Chu Trì Ngư nhẹ nhàng chạm vai Cố Uyên, vừa tò mò vừa thèm ăn hỏi.

"Ừ." Cố Uyên không quen khi bị nhiều người nhìn chằm chằm, cụp hàng lông mi dài xuống, kéo khăn choàng che gần hết khuôn mặt.

"Anh Cố Uyên, sao anh lại ngồi xe lăn vậy?" Thiệu Vũ Manh tỏ ra rất tò mò về Cố Uyên, và cũng rất thích anh đẹp trai này: "Chân anh không đi được hả?"

Nghe thấy câu hỏi ấy, sắc mặt của mấy người lớn xung quanh đều khẽ biến đổi. Những người giúp việc của Cố gia đều biết rằng cậu chủ nhỏ này tính tình thất thường, mà mỗi lần nổi giận thường có liên quan đến bệnh tình, nên ai chăm sóc cũng rất cẩn thận, sợ vô tình chạm vào điều cấm kỵ. Dù sao thì đối với một đứa trẻ năm tuổi mà phải biết rằng mình không thể sống đến trưởng thành, quả là điều vô cùng tàn nhẫn.

Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi Cố Uyên dần biến mất. Hắn cố che đi sự u tối trong đáy mắt, ngẩng đầu nhìn mọi người. Những người này không có ác ý, hắn có thể cảm nhận được. Ánh mắt của họ không giống như ánh mắt châm chọc mà hắn thường nhận được từ những đứa trẻ cùng tuổi trong họ hàng, họ chỉ đơn thuần tò mò về chiếc xe lăn này thôi. Có một bạn nhỏ còn tiến lại sờ bánh xe.

Dù vậy, những ngón tay của Cố Uyên vẫn khẽ run lên.

Hắn cố gắng không nổi giận, cũng không phản ứng tiêu cực như mọi khi mà chuẩn bị quay đi.

Lúc này, Chu Trì Ngư ở bên cạnh đột nhiên nói: "Anh tớ là hoàng tử bé đó, khi mệt thì ngồi trên cái ngai vàng di động của ảnh thôi!"

"Ngai vàng di động hả?" Các bạn nhỏ đều ngạc nhiên.

"Đúng rồi đó!" Chu Trì Ngư biểu diễn ngay tại chỗ, bé con mập mạp bấm nút trên xe lăn: "Cái này chạy nhanh lắm, ngựa trắng cũng đuổi không kịp! Chỉ có bạn thân giỏi như tớ mới theo kịp được thôi!"

"Oa!"

"Tiểu Ngư giỏi quá!"

"Ngai vàng di động trông ngầu ghê! Tớ cũng muốn ngồi thử!"

"Anh Cố Uyên, anh cho em ngồi thử được không?"

Không khí bỗng thay đổi hẳn, điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của người lớn.

Ngay cả bản thân Cố Uyên cũng bất ngờ.

Hắn ngơ ngác nhìn vào đôi mắt sáng rực đầy nụ cười của Chu Trì Ngư, trong lòng – lớp vỏ mạnh mẽ giả tạo suốt bao lâu – dường như đang dần tan chảy.

Hắn từng nghĩ rằng mình không cần ai thấu hiểu hay thương hại, nhưng có vẻ không phải vậy.

"Được."

Hắn trầm giọng đáp, chống tay đứng dậy chậm rãi. Chu Trì Ngư lập tức hiểu ý, chạy đi lấy một cái ghế nhỏ giúp hắn ngồi xuống.

Cố Uyên chăm chú dõi theo Chu Trì Ngư, khẽ nói lời cảm ơn.

"Ngầu quá đi! Tớ cũng muốn ngồi cái này đi học!"

"Nó còn mở được nhạc nữa hả? Có chiếu hoạt hình được không?"

"Tớ muốn xem "Cô bé Lọ Lem"!"

Lúc này, ông Cố đã quay lại. Khi thấy mấy đứa trẻ lần lượt trải nghiệm chiếc xe lăn của Cố Uyên, ông cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước giờ, con cháu nhà ông, hay cả người thân khác, mỗi lần đến chơi đều tránh xa Cố Uyên. Không ai muốn chơi cùng hắn vì sợ hãi, còn Cố Uyên vì tính cách kỳ lạ và nhạy cảm cũng chẳng chủ động kết bạn. Những đứa trẻ khác thường méc với ông rằng Cố Uyên rất hung dữ. Ông thừa nhận, chính mình đã nuông chiều Cố Uyên quá mức – cố ý hoặc vô tình đều có cả. Nhưng sau chuyện hôm nay, ông nhận ra: việc Cố Uyên không có bạn bè, có lẽ không hoàn toàn là lỗi của hắn.

Cố Uyên trưởng thành sớm, hiểu được nhiều điều mà chỉ người lớn mới biết. Có lẽ khi chọn bạn, hắn có những tiêu chuẩn riêng của mình.

"Anh Cố Uyên, cái màn hình này thu lại kiểu gì vậy?"

Cố Uyên nhẹ nhàng đáp: "Ấn vào nút thứ hai từ trái sang."

"Ông đã về lâu rồi đó."

Chu Trì Ngư là người đầu tiên phát hiện ra ông Cố quay lại, bé nhiệt tình giơ đôi tay nhỏ lên bám lấy đùi ông. Ông Cố bật cười ha hả, bế Chu Trì Ngư lên rồi hôn hai cái.

Cố Uyên nhìn ánh mắt hiền hậu của ông Cố, không khỏi nhớ đến gia đình của Chu Trì Ngư. Ông nội đối xử tốt với Chu Trì Ngư như vậy, có phải vì biết bé đã mất cả ba mẹ không?

Hắn cúi đầu xuống, đầu ngón tay lạnh buốt vô thức xoắn lại với nhau.

Nếu Chu Trì Ngư biết người thân đều không còn nữa, chắc hẳn sẽ không còn vui vẻ như bây giờ đâu.

Tối đến, sau khi tắm xong, Cố Uyên ngồi một mình trên giường, đờ đẫn nhìn ra ngoài.

Bạch Ôn Nhiên giúp hắn lau khô tóc, rồi ôm hắn từ phía sau: "Tiểu Uyên, nghe nói hôm nay con rất vui, bạn bè của tiểu Ngư có phải đều rất dễ thương, dễ chơi không?"

Cố Uyên không nói gì, vẫn đờ đẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao.

"Trăng sáng, sao thưa."

Bạch Ôn Nhiên nhéo nhẹ tai hắn: "Ánh trăng hôm nay sáng quá, nên chỉ nhìn thấy ba ngôi sao thôi."

"Họ là ba mẹ và ông nội của Chu Trì Ngư mới mất gần đây phải không ạ?" Cố Uyên bất ngờ hỏi.

Bạch Ôn Nhiên hơi sững lại, ánh mắt thoáng mờ đi: "Chắc là vậy."

"Người sau khi mất, đều sẽ biến thành sao." Cố Uyên nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lại: "Mẹ ơi, sau này con sẽ ở trên trời nhìn mẹ."

Nghe câu nói ấy, nước mắt Bạch Ôn Nhiên không thể kiềm lại mà rơi xuống. Bà lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Không được nói gở như vậy."

Cố Uyên nhìn bà, ánh mắt trống rỗng pha lẫn nỗi buồn sâu sắc.

Rất lâu sau đó, hắn giơ cánh tay gầy guộc lên, giúp bà lau nước mắt.

Bạch Ôn Nhiên mím môi, bật khóc thành tiếng.

...

Ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe của Cố Uyên tốt lên rõ rệt. Điều khiến mọi người bất ngờ là lần đầu tiên, hắn chủ động đề nghị ra ngoài chơi.

Bác sĩ và các cô chú hộ lý lúc đầu rất khó hiểu, cho đến khi nhìn thấy một cục bông nhỏ đang nhảy nhót bên kia đường, họ mới hiểu ra "ý tại khôn ngoại" của Cố Uyên.

*ý tại khôn ngoại: ý ở ngoài lời, nói ít gợi nhiều

Chu Trì Ngư thấy Cố Uyên thì vui đến mức miệng cười đến tận mang tai, đôi tay nhỏ mũm mĩm vung vẩy liên tục như đang ăn mừng vì hắn đã đến.

Hôm nay Cố Uyên mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt. Làn da hắn trời sinh trắng trẻo, đôi mắt hình quả hạnh sâu và xinh đẹp. Đứng dưới ánh nắng nhẹ, từng sợi tóc của hắn như đang toát ra vẻ tự tin và trầm lặng.

Chu Trì Ngư chạy thẳng về phía hắn: "Anh ơi, anh đến tìm em phải không?"

"Không." Cố Uyên né tránh ánh mắt, nhìn chăm chú vào bức tượng ở đài phun nước đối diện, hai tay nhỏ giấu sau lưng siết chặt lại: "Tôi không biết em ở đây."

"Á à à." Chu Trì Ngư chẳng để tâm tới mấy lời đó, đưa tay ra về phía Cố Uyên: "Anh ơi, anh có muốn chèo thuyền với em không?"

Gần đây thời tiết ấm lên, các loài thiên nga và vịt uyên ương được nuôi ở hồ trung tâm đều lần lượt được thả ra, thảnh thơi bơi lội kiếm ăn trên mặt hồ. Chu Trì Ngư đã mong chờ điều này từ lâu. Vừa thấy có người mang thuyền kayak* đến, bé lập tức níu lấy chú quản gia năn nỉ mãi mới được đồng ý cho ngồi chơi trên thuyền kayak một lát.

Cố Uyên trầm ngâm suy nghĩ vài giây, rồi khẽ gật đầu đồng ý.

Chu Trì Ngư cười tươi rói, ngọt ngào nói: "Anh là người tốt nhất luôn."

Trong mắt bé, Cố Uyên giống như một "công chúa nhỏ" quý tộc vậy. Dù hắn không mặc váy, nhưng khi lên thuyền, Chu Trì Ngư vẫn rất cẩn thận nắm lấy tay Cố Uyên để tránh hắn bị trượt ngã xuống nước.

Cố Uyên tuy cao hơn bé nhiều, nhưng tay chân mảnh mai, dáng người gầy gò như một búp bê phương Tây trưng bày trên kệ, khiến người ta chỉ muốn giữ gìn nâng niu.

Chiếc thuyền kayak chầm chậm rẽ nước đi ra giữa hồ, Chu Trì Ngư nằm sấp trên thuyền, nghịch ngợm đùa nước. Dù bé rất hiếu động, nhưng vẫn biết giữ chừng mực, vốc nước chơi nhưng đều tránh xa Cố Uyên để không làm ướt hắn.

Mặt hồ lấp lánh ánh nắng buổi trưa, quản gia Trần thư thái dựa vào đầu thuyền, cùng hai đứa nhỏ nói chuyện phiếm với những chú thiên nga.

Chu Trì Ngư nói rất nhanh, kể chuyện linh hoạt và ấm áp. Ví dụ như lúc này, bé đang kể cho Cố Uyên nghe một câu chuyện có tên《Cuộc phiêu lưu của hoàng tử bé》.

Hoàng tử bé Cố Uyên bị lạc trong khu rừng rậm, vô tình gặp một bầy thiên nga biết nói chuyện, từ đó nhận được chiếc đèn thần bí ẩn Aladin và bắt đầu chuyến phiêu lưu kỳ thú.

Quản gia Trần ban đầu nghĩ rằng một đứa bé trưởng thành như Cố Uyên sẽ chẳng mấy hứng thú với những câu chuyện ngây ngô như thế. Nhưng không ngờ Cố Uyên lại nghe say sưa, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Trì Ngư, như thể tâm trí đã bay đi tận nơi xa xăm nào đó.

Bỗng một tiếng va chạm mạnh vang lên, thuyền kayak đụng phải căn chòi gỗ đang được sửa chữa giữa hồ. Do vào mùa đông, thuyền kayak được cất giữ ở nơi có nhiệt độ thấp, nên chất liệu thuyền trở nên giòn hơn bình thường và bị vỡ ngay lập tức.

Chu Trì Ngư hoảng hốt, vội vàng kéo Cố Uyên vào lòng của quản gia Trần: "Anh, em không biết bơi đâu, mau lại đây!"

Trái ngược với cậu, Cố Uyên lại rất bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn nhóm người lớn đang chạy đến cứu hộ, không hề tỏ ra sợ hãi.

Bên bờ, Bạch Ôn Nhiên và ông Cố vừa mới đến cũng đã thấy được tình huống này. Bạch Ôn Nhiên hoảng loạn gọi tên Cố Uyên mãi, cho đến khi cả hai được chuyển sang thuyền an toàn và lên bờ, bà mới dần trấn tĩnh lại.

Sắc mặt ông Cố tối sầm, chống gậy mắng đám người giúp việc: "Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi! Tuyệt đối không được để trẻ con chơi thuyền trên hồ!"

Hai năm trước, cháu ông từng rơi xuống hồ, suýt nữa chết đuối, từ đó ông đã cấm hoàn toàn việc du ngoạn trên hồ.

Chu Trì Ngư bị dọa sợ thật sự. Đây là lần đầu tiên bé thấy ông Cố giận dữ đến như vậy. Bé lặng lẽ giơ tay nhỏ lên, ánh mắt đầy áy náy. Nếu không vì ham chơi, mấy chú bác cũng đâu bị ông mắng. Hai chân bé run lẩy bẩy vì sợ. Vừa định dũng cảm nhận lỗi thì đã bị Cố Uyên ngăn lại.

Cố Uyên ngoái đầu nhìn đôi mắt to đang ngấn nước của Chu Trì Ngư, rồi quay lại nhìn ông Cố và Bạch Ôn Nhiên, nhẹ nhàng nói: "Là con đòi chơi, chuyện này là lỗi của con."


*thuyền kayak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com