🧸Chương 8: Bé tham ăn
"Tiểu Ngư, con có thể gọi là anh Dịch Lâm." Ông Cố ôm Lam Dịch Lâm vào lòng, giới thiệu hai đứa nhỏ với nhau: "Đây là tiểu Ngư, là cháu nội của ông Chu, thời gian tới sẽ tạm thời ở nhà chúng ta."
"Em trai đáng yêu thật đấy." Lam Dịch Lâm nhìn ngắm Chu Trì Ngư, đôi mắt đen láy ánh lên nụ cười: "Tiểu Ngư, chúng ta làm bạn tốt nhé!"
"Thật không!" Chu Trì Ngư hồi hộp siết chặt tay, quay sang báo tin vui cho Cố Uyên: "Anh ơi, em có bạn mới rồi!"
Cố Uyên không trả lời, chỉ nhét hết miếng thịt bò vào miệng, quai hàm hơi căng lên.
Ông Cố thấy vậy, nhẹ nhàng nhắc: "Tiểu Uyên, ăn từ từ thôi, đừng vội."
"..." Cố Uyên cứng ngắc đáp một tiếng, tay cầm nĩa siết lại thật chặt. Nghe tiếng tiểu Ngư và Lam Dịch Lâm trò chuyện thân thiết, lông mi hắn dần rủ xuống che đi ánh mắt.
"Anh Lâm Dịch ơi, anh mặc đồ vest hả?"
Chu Trì Ngư đã ăn no, nhảy xuống khỏi ghế trẻ em, chạy đến trước mặt Lam Dịch Lâm tò mò sờ thử cái nơ trên áo vest: "Anh mặc vest trắng, giống hệt như hoàng tử luôn!"
"Cảm ơn." Lam Dịch Lâm cũng thấy quý mến cậu em trước mặt, vừa xinh xắn, tóc xoăn mềm mại rất đáng yêu, khi nói chuyện đôi mắt cong cong nhìn rất cuốn hút.
"Chúng ta ra ngoài chơi nhé?" Chu Trì Ngư nôn nóng kéo tay Lam Dịch Lâm: "Ngoài hồ có thiên nga trắng đẹp lắm!"
"Thật không?"
"Ừ ừ! Em còn đặt tên cho tụi nó nữa!"
Lam Dịch Lâm đã ăn tối xong, thấy bạn mới nhiệt tình mời như vậy thì cũng vui vẻ nhận lời. Không lâu sau, hai đứa nhỏ mặc áo khoác, tay nắm tay chạy lon ton ra ngoài.
Trong phòng bỗng thiếu hẳn tiếng ríu rít như chim non, ông Cố âm thầm quan sát Cố Uyên, đã nhận ra vẻ cô đơn trên gương mặt hắn.
"Tiểu Uyên à, để ông dẫn con đi tìm bọn nhỏ chơi nhé?"
"Con không muốn đi." Cố Uyên đặt đũa xuống, ngón tay nắm chặt ghế, định tự mình nhảy xuống. Ông Cố đứng lên, bế hắn dậy: "Xe lăn của con chưa mang đến, để ông bế con lên lầu."
Cố Uyên không chịu ngồi ghế trẻ em, còn ghế người lớn thì lại quá cao. Bình thường thì nhảy xuống cũng không sao, nhưng Cố Uyên bị loãng xương nghiêm trọng, chỉ cần sơ ý một chút là có thể gãy xương.
"Anh ơi!"
Tiếng gọi trong trẻo lại vang lên trong phòng ăn. Cố Uyên quay đầu lại, thấy Chu Trì Ngư đang ngồi trên chiếc xe lăn điện của mình, cười tít mắt chạy đến.
"Anh mau lên đây, tụi mình cùng đi chơi!" Chu Trì Ngư nhảy xuống, vội vàng đưa tay ra kéo tay Cố Uyên: "Ông ơi, ông mau thả anh ấy xuống đi!"
Ông Cố bất ngờ bật cười, nghiêng đầu nhìn Cố Uyên đang lặng im, cố ý hỏi lại: "Tiểu Uyên, con muốn đi chơi với tiểu Ngư không?"
Cố Uyên bướng bỉnh hừ nhẹ một tiếng, ghé đầu vào vai ông Cố.
Chu Trì Ngư vậy mà vẫn chưa đi chơi?
Hắn còn tưởng tiểu Ngư có bạn mới là quên mất hắn rồi chứ.
Ông Cố giơ tay lên, dịu dàng vỗ lưng Cố Uyên: "Nếu con không muốn đi chơi, ông đưa con lên lầu nghỉ nhé?"
"Không mà, không mà!" Chu Trì Ngư vừa nhảy vừa chạy đến gần, chắp tay năn nỉ: "Làm ơn mà, đi chơi với em đi!"
Cố Uyên rũ mắt, đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt phản chiếu gương mặt tròn đáng yêu đầy vẻ ấm ức của Chu Trì Ngư. Hắn nhìn chiếc xe lăn kia, khẽ gật đầu.
Màn đêm từ từ buông xuống, ánh sáng bạc dịu dàng phủ lên mấy người họ.
Lam Dịch Lâm thỉnh thoảng liếc trộm Cố Uyên, nhận ra rằng Cố Uyên không đáng sợ như mình tưởng tượng thì thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ nhóc từng nhiều lần dặn rằng, con của Cố gia có thể đùa giỡn với ai cũng được, chỉ duy nhất không được chọc giận Cố Uyên. Trong ấn tượng của nhóc, Cố Uyên là kiểu đại ma vương, trầm lặng lạnh lùng. Tuy chưa từng bắt nạt nhóc, nhưng hắn luôn lạnh lùng, chẳng bao giờ chơi với mấy đứa nhỏ trong nhà, thỉnh thoảng còn nổi giận ném đồ đạc, ai dỗ cũng không ăn thua.
Chu Trì Ngư chạy phía trước, vừa chạy vừa đùa nghịch với cái bóng của mình, không biết từ đâu lôi ra một nhánh liễu, cầm như cây đũa thần múa may rồi lẩm bẩm gì đó.
"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng..."
"Cúi đầu nghĩ đến... bánh bao thịt!"
Chu Trì Ngư có hứng làm thơ, kiêu hãnh đọc thơ như thật: "Anh Cố Uyên, anh Dịch Lâm, hai người nghe qua bài thơ cổ này chưa?"
Lam Dịch Lâm từ nhỏ sinh ra ở nước ngoài, đương nhiên không biết mấy bài thơ cổ này. Còn Cố Uyên thì từ bé đã thích đọc sách, thuộc biết bao nhiêu bài thơ Đường, thơ Tống.
"Cúi đầu nghĩ đến bánh bao thịt?" Cố Uyên ngồi dựa vào xe lăn phía trước, khoanh tay, châm chọc: "Rõ ràng là cúi đầu nhớ cố hương."
"Cố hương của em chính là ở đây!" Chu Trì Ngư chắp tay nhỏ sau lưng, hùng hồn nói: "Cô giáo nói nghĩa là nhớ nhung, mà em thì đang rất nhớ... bánh bao thịt!"
Cố Uyên bật cười, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên chế nhạo: "Em chỉ biết ăn thôi."
"Ăn được là có phúc!" Chu Trì Ngư nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Anh chắc chắn là người ăn ít nhất, em với anh Dịch Lâm so ra thì còn mập hơn cả anh."
Lam Dịch Lâm nhìn cái bụng tròn xoe của Chu Trì Ngư, rồi lại nhìn mình, cảm thấy lời này có gì đó sai sai.
Nhóc rõ ràng... không mập mà?
"Thiếu gia, đến giờ ăn đồ tráng miệng rồi."
Nghe đến ba chữ "đồ tráng miệng", mắt Chu Trì Ngư lập tức sáng rỡ.
Người giúp việc bưng đến món đó trông ngon tuyệt: trái cây sấy, dâu tây khô, dứa khô, phô mai và sữa béo thơm ngậy, khiến Chu Trì Ngư thèm nhỏ dãi.
Do chức năng tuyến tụy của Cố Uyên bị suy giảm nghiêm trọng, cơ thể không hấp thụ được lượng protein từ thực phẩm bình thường, nên chỉ có thể tăng lượng calo trong từng bữa ăn để bù lại thiếu hụt dinh dưỡng.
Dù không thích mấy thứ đó, Cố Uyên vẫn biết bản thân bắt buộc phải ăn.
Hắn vừa mới đưa món ăn lên miệng thì liếc thấy ánh mắt của Chu Trì Ngư vẫn dán chặt vào, cổ họng lên xuống như đang nuốt nước miếng.
Miệng thì nói Chu Trì Ngư không có tiền đồ, nhưng lại quay sang người giúp việc nói: "Lấy cho hai em ấy ít đồ tráng miệng và caramel ăn cùng luôn."
Chu Trì Ngư nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt càng lúc càng long lanh thèm thuồng.
Vẫn là anh Cố Uyên tốt nhất.
Ở bên cạnh Cố Uyên thì có đồ ngon để ăn.
Người giúp việc bị Chu Trì Ngư nhìn đến rợn da gà, lúng túng quay sang nhìn ông Cố: "Quản gia Trần đã dặn, thiếu gia Chu sau bữa tối thì không được ăn thêm món nào có hàm lượng dinh dưỡng cao nữa."
"Thế thì không công bằng!" Chu Trì Ngư giơ hai bàn tay mũm mĩm lên, bắt chước lời thoại trên TV: "Đây là kỳ thị!"
Ông Cố bật cười, trêu chọc: "Tiểu Ngư hiểu biết cũng nhiều ghê."
Không được ăn đồ tráng miệng nên Chu Trì Ngư buồn hẳn. Nhất là khi thấy Lam Dịch Lâm được ăn thì càng buồn, đến mức chẳng còn tâm trạng ngắm thiên nga nữa.
Cố Uyên nhìn theo bóng dáng tròn tròn đang buồn bã bên hồ, vừa nhai kỹ đồ ăn vừa lộ vẻ đăm chiêu.
Trời về đêm bắt đầu se lạnh, Cố Uyên sợ lạnh nên được ông Cố bế về phòng nghỉ ngơi.
Trong khi đó, cả người Chu Trì Ngư mang theo tâm trạng uể oải, còn "thủ phạm" là quản gia Trần thì không hề biết chuyện, vẫn đang giúp bé thay quần áo.
Chu Trì Ngư phồng má, rõ ràng là đang giận, bốn chi béo múp nằm dài trên giường làm nũng.
Quản gia Trần nhẹ nhàng nhắc: "Thiếu gia, đến giờ tắm rồi."
"Con biết rồi!" Chu Trì Ngư ôm lấy bộ đồ ngủ, bực bội chạy ào vào phòng tắm khiến quản gia Trần cũng phải nhìn theo liên tục.
Đến tận 10 giờ đêm, Chu Trì Ngư vẫn còn ấm ức vì chuyện đồ tráng miệng. Dì Bạch liếc nhìn bé con đang nằm trên giường mãi không ngủ, sau đó cùng quản gia Trần rời khỏi phòng.
Đêm dần về khuya.
Đôi mắt sáng long lanh của Chu Trì Ngư dần phủ một lớp sương mờ. Bé cố gắng chùi nước mắt, rồi vụng về cầm điện thoại gọi cho mẹ.
Tiếng tổng đài nhắc nhở "máy bận" vang lên rất lâu...
Chu Trì Ngư vừa nức nở vừa ôm ngực thì thầm: "Sao mẹ vẫn chưa bắt máy..."
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ vang lên một tiếng gõ nhẹ.
Bé dùng sức lau khuôn mặt tròn trĩnh đầy nước mắt của mình, cố gắng trèo xuống giường, rồi xỏ đôi dép bông nhỏ chạy ra mở cửa.
Sau khi cửa mở ra, đối diện không có ai cả.
Chu Trì Ngư tưởng mình nghe nhầm, đang định đóng cửa lại thì bất ngờ nhìn thấy ở chỗ rẽ hành lang có bánh xe lăn.
Bé ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện người gõ cửa lại chính là Cố Uyên.
Gương mặt Cố Uyên có chút mất tự nhiên, tay hắn nắm chặt một túi giấy: "Cho em."
Vừa nói xong, tay đưa lên, xe lăn từ từ tiến về phía trước.
"Cái này là gì vậy?" Chu Trì Ngư hít hít cái mũi đỏ hồng, nhìn thấy bên trong túi giấy là cây kem hạt hạnh, đôi mắt ươn ướt lập tức mở to: "Cái này là..."
"Chỉ được ăn một cây thôi." Cố Uyên hơi ngẩng cằm lên, cố tình không nhìn ánh mắt sùng bái của Chu Trì Ngư: "Tôi đi đây."
Tay vịn xe lăn bỗng bị nắm lại.
Hắn ngoái đầu nhìn thì vai bỗng bị một đôi tay nhỏ bé ấm áp ôm chặt.
Chu Trì Ngư úp khuôn mặt tròn tròn của mình lên cổ hắn, ra sức dụi dụi: "Anh ơi, anh thật tốt, em thích anh lắm."
Cố Uyên toàn thân cứng đờ, vành tai lập tức đỏ ửng.
"Buông tôi ra mau."
Hắn nói lắp bắp, định đẩy Chu Trì Ngư ra, nhưng bất đắc dĩ sức yếu hơn, cuối cùng chỉ có thể để mặc Chu Trì Ngư ôm mình mà dụi loạn.
"Anh là người anh tốt nhất trên thế giới!"
Miệng Chu Trì Ngư hơi chu lên, càng nói càng ấm ức. Tối nay bé thật sự rất không vui, có lẽ không chỉ vì chuyện cây kem hạt hạnh kia. Đã lâu rồi bé không được gặp ba mẹ. Dù mấy ngày nay ở Cố gia rất vui, nhưng vẫn cảm thấy nhớ nhà. Nhưng quản gia Trần nói ba mẹ và ông nội đều đang ở nước ngoài, bé chỉ có thể ở tạm đây.
"Em đang khóc à?"
Cảm nhận được nước mắt nóng rơi lên cổ, Cố Uyên lộ vẻ bất ngờ, lặng lẽ nhìn chăm chú vào Chu Trì Ngư.
"Ừm, em nhớ ba mẹ..."
Chu Trì Ngư mím môi, nước mắt to tròn lăn xuống hai má tròn trĩnh, rơi xuống tay: "Cây kem hạt hạnh này là loại anh ăn tối nay phải không?"
Cố Uyên "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo ngủ mỏng manh của Chu Trì Ngư.
Chu Trì Ngư quả là một bé con béo thật thà, cái bụng tròn vo hơi nhô lên, kéo áo ngủ lên một chút là thấy cả làn da trắng mịn ở bụng.
Sau một lúc im lặng, Cố Uyên lấy chiếc chăn lông đang phủ trên chân mình đắp lên người Chu Trì Ngư, nhẹ giọng nói: "Ba mẹ em chắc đang bận, giống như ba mẹ tôi vậy."
"Đúng đó!" Chu Trì Ngư nhân lúc Cố Uyên không để ý đã nhét cả cây kem vào miệng. Bé che miệng bị lem chocolate, tỏ ra rất hài lòng, cười nói: "Ngon lắm luôn!"
Thấy Chu Trì Ngư không còn khóc nữa, Cố Uyên thở phào nhẹ nhõm.
"Bé tham ăn."
Hắn cười khẩy một tiếng rồi quay xe lăn rời đi.
Trở lại phòng, Cố Uyên đi đến tủ quần áo, lặng lẽ nhìn quanh một lúc.
Rồi hắn chống tay vào xe lăn, chậm rãi đứng dậy, lấy ra bộ lễ phục dạ hội màu trắng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com