🧸Chương 9: Vậy em làm vợ anh thì được chứ?
Ngày hôm sau là ngày cuối năm, cả Cố gia từ trên xuống dưới đều tất bật dọn dẹp để đón khách mới.
Chu Trì Ngư thích ngủ nướng, đến khi mặt trời lên cao mới chịu tỉnh dậy. Tối hôm qua Cố Uyên đã đưa cho bé một túi giấy bên trong có ba cây kem hạt hạnh. Dù Cố Uyên dặn chỉ được ăn một cây, nhưng Chu Trì Ngư không nhịn được, lén ăn hết sạch.
Dù ý chí của bé khá vững vàng, nhưng chỉ cần là đồ ăn ngon thì không thể cưỡng lại được. Bé dùng khăn lau khuôn mặt tròn trịa trắng hồng của mình, rửa mặt sơ qua, thay quần áo xong thì hớn hở chạy đi tìm Cố Uyên chơi.
Lúc này, Cố Uyên đang học lớp tư duy logic. Bé nghe các dì trong nhà nói rằng do thể trạng không tốt nên Cố Uyên không thể đến nhà trẻ, chỉ có thể học ở nhà.
Giáo viên dạy lớp tư duy logic đang uống nước thì thấy một đứa bé đáng yêu đột ngột chạy vào phòng, tò mò vẫy tay: "Tiểu Uyên, đây là em trai của con à?"
Cố Uyên ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt ngạc nhiên kia trong vài giây rồi khẽ mỉm cười hài lòng, tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Biểu cảm của Chu Trì Ngư thì lại hơi quá đà.
Chỉ là mặc bộ vest trắng thôi mà?
Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không?
"Anh ơi, hôm nay anh mặc đẹp ghê luôn." Chu Trì Ngư dụi dụi mắt, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn tò mò: "Anh giống như hoàng tử bé cao quý vậy! Là hoàng tử đẹp trai nhất trong cả vũ trụ luôn đó!"
Giáo viên dạy tư duy logic bị lời khen của Chu Trì Ngư làm cho chú ý, suy nghĩ một chút rồi cũng nhận ra hôm nay Cố Uyên ăn mặc thật sự không giống thường ngày.
Cố Uyên cầm cây bút cảm ứng, hơi nhướng mày: "Thật sao?"
"Ừm ừm!" Chu Trì Ngư hớn hở lại gần, dụi dụi tay vào cánh tay Cố Uyên: "Anh cho em mượn mặc thử được không?"
Cố Uyên liếc nhìn bé, ánh mắt dừng lại ở cái bụng tròn vo kia, như muốn nói gì nhưng lại thôi: "Ừ... được."
"Anh tốt thật đó!" Chu Trì Ngư ôm lấy cánh tay Cố Uyên, ngọt ngào nói: "Anh là người anh tốt nhất trên đời này!"
Nghe xong, Cố Uyên cúi đầu xuống, hai tai đỏ ửng như quả táo chín. Sự thân mật của Chu Trì Ngư khiến hắn có chút lúng túng, nhưng cũng không tỏ ra phản đối, chỉ lẩm bẩm: "Em tránh xa tôi ra chút đi, nóng chết đi được."
Chu Trì Ngư ngẩng đầu lên chậm rì rì nói "Dạ", nhưng tay vẫn không chịu buông ra.
"Sao em không đi tìm Lam Dịch Lâm chơi?" Cố Uyên giả vờ hỏi một cách thản nhiên.
"Anh Dịch Lâm ư? Em quên mất luôn rồi." Chu Trì Ngư uể oải tựa lên vai Cố Uyên, dụi dụi người đáp: "Em muốn chơi với anh cơ."
Sắc mặt Cố Uyên thay đổi một chút, khóe mắt ánh lên vẻ hài lòng, nhưng không muốn để giáo viên phát hiện, nên cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Giáo viên cười lắc đầu, thầm nghĩ cuối cùng thì Cố Uyên cũng có được một người bạn tốt sau bao lâu như vậy.
Buổi học tư duy logic kết thúc khá nhanh. Cố Uyên giữ lời hứa, cởi bộ lễ phục và đưa cho Chu Trì Ngư. Chu Trì Ngư rất thích bộ vest trắng đó, hớn hở mặc vào, đứng trước gương vừa xấu hổ vừa vui vẻ nhe răng cười.
Với Chu Trì Ngư thì bộ vest rõ ràng hơi dài, ống quần kéo xuống trùm cả đôi giày con hổ nhỏ, nhìn giống như trẻ con trộm mặc đồ người lớn vậy. Còn phần đằng trước thì hơi căng, cái bụng tròn của Chu Trì Ngư làm hàng nút áo trước ngực căng hết cả lên, trông không đẹp chút nào.
Chu Trì Ngư có chút mất hứng vì hình ảnh này khác xa với tưởng tượng về một "chàng trai ngầu lòi". Bé lo làm hỏng đồ của Cố Uyên nên lủi thủi cởi ra. Không ngờ cái cạp quần lại bị vướng vào hai bên cặp đùi mập trắng như củ sen.
Tình huống khá xấu hổ xảy ra.
Cố Uyên nhìn bé một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Có phải ngày nào em cũng đang mập lên không?"
Chu Trì Ngư cãi yếu ớt: "Cái này gọi là có ăn là có phúc..."
Cố Uyên chống tay lên má, nét mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ điều gì. Đến chiều, hắn tìm nhà thiết kế chuyên đặt may quần áo riêng để đặt cho Chu Trì Ngư một bộ vest trắng vừa vặn.
Khi biết chuyện, Chu Trì Ngư tự nhiên rất vui. Nhưng điều đó lại khiến quản gia Trần cảm thấy vô cùng áy náy.
Theo lý mà nói, việc nhỏ như vậy sao lại đến lượt Cố gia phải hỗ trợ?
Từ nhỏ đến lớn, quần áo của Chu Trì Ngư đều do thương hiệu thời trang trẻ em nổi tiếng quốc tế thiết kế riêng, nhiều ý tưởng thiết kế của hãng này cũng đến từ chính Chu Trì Ngư. Vấn đề là bọn họ đã xem nhẹ nhu cầu thật sự của bé.
Không lâu sau, khu vực "lầu Trăng Non" bắt đầu náo nhiệt.
Đây là phòng tiếp khách chuyên dành cho họ hàng và bạn bè thân thiết của Cố gia. Vì có nhiều trẻ nhỏ, nên bốn phía căn phòng được thiết kế các thiết bị giải trí phù hợp như cầu trượt, xích đu, xe lửa mini,...
Khi Chu Trì Ngư và Cố Uyên đến nơi, bên trong đã rất đông vui.
Thẩm Vũ Tiêu thấy hai người, hừ lạnh một tiếng rồi kéo tay Lam Dịch Lâm, lẩm bẩm: "Chúng ta đi chơi đi, đừng quan tâm đến cậu ta."
Lam Dịch Lâm có chút do dự nhìn Chu Trì Ngư, nhưng rồi vẫn bị Thẩm Vũ Tiêu kéo chạy đi. Trong khi đó, những đứa trẻ khác khi thấy Cố Uyên thì như gặp thứ gì đó đáng sợ, tránh xa như tránh rắn rết.
Cố Uyên vốn nhạy cảm, tất nhiên nhận ra việc Thẩm Vũ Tiêu cố ý xa lánh mình, nhưng vì đã quen với sự lạnh nhạt từ anh chị em họ, nên tâm trạng hắn chỉ hơi tệ, không đến mức buồn bã quá mức.
"Anh ơi, mình đi chơi với họ đi?" Chu Trì Ngư thích nơi đông vui, rất muốn được tham gia trò chơi cùng mọi người. Cố Uyên nhìn ánh mắt háo hức của bé, khẽ rũ mi đáp: "Tôi không muốn đi, em đi đi."
Chu Trì Ngư "ồ" một tiếng, rồi vui vẻ chạy đi.
Ánh mắt Cố Uyên lặng lẽ dõi theo Chu Trì Ngư, nhận ra bé có sức hút rất tự nhiên, chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của những người bạn mới. Đặc biệt là cô bé Lan Lan, ánh mắt nhìn Chu Trì Ngư đầy ngưỡng mộ. Không biết bé đã khoe khoang những gì, mà ngoài Thẩm Vũ Tiêu thì tất cả những đứa trẻ còn lại đều rủ nhau chơi trò "Gia đình" cùng bé.
Bên kia, các bậc phụ huynh đang trò chuyện rôm rả, đắm chìm trong niềm vui của buổi tụ họp gia đình. Hôm nay, người thân gần như đều đã đến đầy đủ — chỉ trừ ba mẹ Cố Uyên.
Cố Thành và Bạch Ôn Nhiên vì công việc gấp ở châu Âu mà phải đi công tác, có thể trở về trước giao thừa đã là điều quá xa xỉ.
Không có gì bất ngờ, đêm giao thừa này, Cố Uyên sẽ phải ngủ một mình.
Hắn từ từ lăn bánh xe về phía thang máy.
Một bác sĩ dì thấy hắn trở về, tưởng hắn cảm thấy khó chịu nên vội ngồi xổm xuống kiểm tra.
Khi bác sĩ đưa thuốc, hắn không biểu cảm mà uống luôn, sau đó được bế lên giường, nằm im nhìn trần nhà ngẩn người.
Đáng lý giờ này, hắn nên đọc thư.
Nhưng hiện tại, cậu không thể tập trung nổi.
Trong đầu toàn nghĩ đến việc Chu Trì Ngư chắc đang chơi với bạn mới rất vui.
Cố Uyên thấy rất lạnh, kéo chăn lên vẫn thấy không đủ, cuối cùng đành chui hẳn vào trong chăn, nhắm mắt thật chặt.
Không lâu sau, bên cạnh giường vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Hắn tưởng mình nghe nhầm, khẽ nhấc chăn lên, bỗng phát hiện mấy đôi mắt sáng long lanh đang cười khúc khích nhìn chằm chằm mình.
Chu Trì Ngư nhếch mép cười, nắm lấy tay Cố Uyên lắc lắc đầy hốt hoảng, nói: "Anh ơi, bọn em đang chơi đóng vai gia đình, anh làm vợ em được không?"
Cố Uyên ngẩn ra, không ngờ Chu Trì Ngư lại dẫn nhiều bạn nhỏ đến tìm mình chơi.
Hắn rút tay về, cau mày: "Tôi không đóng vai con gái đâu."
Chu Trì Ngư chớp chớp mắt, lại hỏi: "Vậy em làm vợ anh thì được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com