7. Món quà thứ bảy
•
•
•
Ba năm không gặp, em thay đổi nhiều quá...
Mọi chuyện diễn ra thật quá nhanh, tới mức ta cứ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không. Em không còn cười khi nhìn thấy ta nữa là thật. Không phải mơ.
Ta không thấy ánh sáng trong đôi mắt em nữa. Giọng nói em thậm chí còn không có chút ấm áp nào. Ta chỉ cần bước tới em là em sẽ lùi lại, vô thức đưa tay tới thắt lưng. Đó là nơi em đeo con dao ta tặng em.
Ta không ngạc nhiên. Chỉ là dù đã thấy tận mắt thì vẫn khó có thể tin được.
Ta biết, là lỗi của ta. Ta đã tổn thương em quá nhiều. Ta thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ muốn thấy mặt ta nữa, sau khi ta tới tìm em vài lần mà không gặp được. Vậy mà không ngờ đến, em lại chủ động hẹn gặp ta.
Lần nói chuyện đầu tiên sau ba năm, kể từ khi em rời khỏi dinh thự của ta, không quay đầu nhìn lại. Chúng ta đều không biết phải nói gì. Kết quả cuối cùng là em đứng dậy và rời đi, chưa sẵn sàng để đào lại những nỗi đau em đã vất vả chôn vùi.
Tới tận hai lần gặp và một lần hợp tác bất đắc dĩ sau đó, em mới nói với ta vài lời.
....
Có lẽ giữa chúng ta vẫn còn gì đó khác phải không? Không chỉ là những cãi vã hay thương tổn, hay những cơn ác mộng và kí ức đau đớn. Còn gì đó khác, phải không?
…
Món quà thứ bảy ta tặng em là một quả cầu tuyết, bên trong có một chú rồng nhỏ ngủ say dưới mái hiên. Mỗi lần lắc quả cầu sẽ thấy bầu trời tuyết rơi, nhưng rồng con vẫn sẽ ấm áp trong chiếc áo lông lớn, dưới mái hiên che chở....
Ta tự tay làm. Tự tay đóng gói. Tự tay trao tới em.
Ta biết chỉ nhiêu đó thôi không thể làm dịu đi vết thương trong lòng em. Ta biết ta xin lỗi bao nhiêu cũng chỉ là vô nghĩa. Ta biết em có thể không bao giờ muốn tha thứ cho ta...
Chỉ là... Ta không muốn chúng ta kết thúc như thế này...
Em có thể nào...cho ta thêm một cơ hội nữa, được không?...
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com