Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Thổ lộ

Khi quét mã QR, đây chính là lúc nhận phần thưởng từ trò chơi.

Tào Thiến: Các đạo cụ gồm Thiên Nga Thủy Tinh và năm mã QR với tên gọi "Bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại", "Chuẩn bị giáo án", "Máy chiếu vô dụng", cùng hai mã QR thu được trong thế giới tâm linh là "Quần thể khủng hoảng" và "Phẫn nộ cảm nhiễm". Những mã QR này vẫn được Tào Thiến giữ nguyên bộ. Ban đầu cô có 9900 điểm tích lũy, cộng thêm thời gian trong nghĩa địa, trải qua hai ngày chơi, sử dụng 200 điểm tích lũy để kích hoạt kỹ năng, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ phụ và thông qua trò chơi một cách hoàn hảo, giúp cô đạt thêm 13100 điểm tích lũy. Tổng cộng, cô sở hữu 22800 điểm tích lũy.

Trong phần thưởng trò chơi, cô chọn rút một mã QR, vẫn là một vật phẩm trang bị. Cô nâng cấp kỹ năng "Không có chí lớn" thành "Ăn không ngồi rồi". Kỹ năng này giúp đối thủ trong vòng 1 phút rơi vào trạng thái "Có rất nhiều việc phải làm nhưng không muốn làm gì cả." Kỹ năng tiêu tốn 100 điểm tích lũy, rất phù hợp với tính cách lười nhác của Lâm Lâm. Tuy nhiên, chỉ số thân mật giữa Tào Thiến và Lâm Lâm mới đạt 60 nên cô chưa thể sử dụng kỹ năng này.

Quan Lĩnh: Anh nhận vật phẩm "Tế bào sinh vật kỳ dị" từ phần thưởng ở trò chơi thế giới bệnh viện. Khi sử dụng, vật phẩm này giúp anh hóa thân thành một con bạch tuộc khổng lồ như hiệu trưởng bệnh viện. Vì không có cơ hội sử dụng trong thế giới trước, anh giữ lại hai mã QR và số điểm tích lũy ban đầu là 14700. Sau khi sử dụng 100 điểm tích lũy cho kỹ năng và đạt thêm 2000 điểm từ trò chơi, tổng cộng anh có 16600 điểm tích lũy.

Quan Lĩnh tiếp tục chọn nhận vật phẩm từ trò chơi, đó là "Bể cá". Vật phẩm này cho phép anh biến thành một con cá chạch để ẩn nấp trong "Bể cá" trong vòng 10 phút. Trong thời gian này, không ai có thể nhận ra anh, chỉ xem anh là một con cá chạch, nhưng điều này không đảm bảo họ sẽ không tấn công cá.

Hình Diệp: Anh sở hữu vật phẩm "Người Gương" và mã QR "Xét nghiệm khoang". Điểm tích lũy ban đầu là 48900. Trong lần này, anh chỉ tiêu hao 1550 điểm khi sử dụng "Bút vẽ lại" tổng cộng 31 lần, đồng thời nhận thêm 4000 điểm từ trò chơi. Tổng cộng, anh có 51350 điểm tích lũy, đủ để tiến vào thế giới cao cấp tiếp theo.

(*) À nhớ là có chương nào đó mà ở cuối chương mình note nhân kính là tôn trọng gì đó, hóa ra chỉ đơn giản là Người Gương thôi :D

Hình Diệp liên hệ với Tào Thiến và Quan Lĩnh để biết kế hoạch của họ. Tào Thiến muốn thử thách chế độ khó trong thế giới tiếp theo để nhận gấp ba lần điểm tích lũy, nhanh chóng lên cấp thế giới cao cấp. Trong khi đó, Quan Lĩnh lại cho biết anh sẽ cố gắng vượt qua các thử thách mà không cần làm việc quá sức, nhưng cũng không muốn tiến lên thế giới cao cấp quá nhanh. Anh hy vọng Hình Diệp sẽ tìm được cách cứu người chơi "phục mệnh" trước khi anh tiến lên cấp cao.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Hình Diệp rời khỏi không gian hệ thống và trở về thế giới thực.

Trước khi vào trò chơi, anh đã để chiếc ốp lưng có kính nhỏ mà Lục Minh Trạch chuẩn bị bên gối. Vừa thoát khỏi trò chơi, anh lập tức sử dụng nó để kết nối với Lục Minh Trạch.

Trên chiếc ốp lưng, một hình ảnh hiện lên, đó là bóng dáng một chàng trai trẻ đang mỉm cười. Cậu vui vẻ nói:

Lần này tầm nhìn rõ hơn hẳn, không còn bị đóng nắp mỗi lúc nữa!

Hình Diệp gật đầu, cảm thấy rất hài lòng. Anh có thói quen để điện thoại trên tủ đầu giường để dễ dàng nhận thông báo, và giờ đây, chỉ cần mở mắt, anh đã có thể nhìn thấy "tiểu gương" của mình.

Thế giới này tạo áp lực rất lớn lên tinh thần của Hình Diệp. Mọi chuyện đã được nói ra trong trò chơi, nhưng sau khi rời khỏi không gian hệ thống, anh vẫn cảm thấy kiệt sức. Nói chuyện với Lục Minh Trạch vài câu, anh chìm vào giấc ngủ sâu, trong khi Lục Minh Trạch ngồi lặng lẽ bên cạnh, lắng nghe tiếng thở đều của anh.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đánh thức Hình Diệp dậy. Hôm nay anh dự định đưa "tiểu gương" đến gặp mẹ của Lục Minh Trạch để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Chuông điện thoại của anh là âm thanh kết hợp với chế độ rung. Trong khi chuông kêu, hình ảnh của Lục Minh Trạch trong gương bị rung lắc liên tục, khiến cậu cau mày kêu lên:

Rung đến mức tê dại cả người rồi!

Hình Diệp lập tức tắt chế độ rung và hỏi:

Cậu thật sự bị ảnh hưởng à? Gương có thể truyền cảm giác về cậu sao?

Lục Minh Trạch giải thích rằng trước kia, dù gương bị vỡ cũng không ảnh hưởng lớn. Nhưng từ khi có khả năng chuyển đổi ý thức, những cảm giác như rung lắc đã quay trở lại.

Sau khi nghe Lục Minh Trạch phàn nàn, Hình Diệp điều chỉnh âm lượng chuông nhỏ nhất và cam kết sẽ chỉ mang theo điện thoại khi cần thiết, còn lại sẽ tháo ốp lưng ra để cậu được thoải mái hơn.

Cả hai cùng đi đến viện điều dưỡng để thăm Lục Minh Trạch. Lục Minh Trạch hiện đang được theo dõi trong phòng bệnh. Cha mẹ cậu đều có mặt bên ngoài.

Hình Diệp nhẹ nhàng chào hai vị trưởng bối và hỏi thăm: "Có phải bệnh tình của Tiểu Trạch có gì thay đổi không ạ?"

Lục Đổng trả lời: "Sáng nay nó có dấu hiệu nôn mửa, bác sĩ đang kiểm tra."

Anh lo lắng, trong lòng mang theo một chút chờ đợi. Mấy ngày nay, Lục Minh Trạch vẫn sống nhờ năng lượng từ các loại thuốc nước. Để dạ dày của anh không bị suy giảm chức năng, các y tá luôn cố gắng đút cho anh một ít thức ăn lỏng. Dù vậy, Lục Minh Trạch vẫn tiêu hóa khá tốt. Nhưng sáng nay, đột nhiên anh lại nôn mửa không rõ lý do, thậm chí còn đưa tay lên che tai. Các y tá cho rằng anh có dấu hiệu tỉnh lại nên lập tức gọi bác sĩ và cha mẹ của anh đến. Hiện tại, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra toàn diện cho anh.

Nôn mửa, che tai? Hình Diệp và nhân vật nhỏ trên ốp điện thoại của Lục Minh Trạch nhìn nhau đầy thắc mắc.

Trước đây, dù ở trong trò chơi gặp phải chuyện gì, khi quay về thế giới thực, Lục Minh Trạch cũng không có bất kỳ phản ứng gì bất thường. Lần trước khi trở lại, cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng lần này, có vẻ mọi chuyện đã khác.

Có sự liên hệ, đó là dấu hiệu tốt. Điều này có nghĩa là Lục Minh Trạch có hy vọng quay về cơ thể của mình.

Hình Diệp khẽ cử động môi, không phát ra tiếng, nói với Lục Minh Trạch: "Có muốn thử không?"

Trên kính phản chiếu một dòng chữ chỉ Hình Diệp nhìn thấy: "Đương nhiên là muốn, nhưng thử bằng cách nào?"

Qua lớp kính, Hình Diệp nhìn thấy các thiết bị bên cạnh giường bệnh của Lục Minh Trạch, nơi hiển thị các chỉ số như nhịp tim và huyết áp. Nhịp tim hiện tại là 69, nằm trong phạm vi bình thường.

Anh cầm điện thoại lên, chăm chú nhìn nhân vật nhỏ trên ốp lưng, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

Đúng lúc này, mẹ Lục xoay người lại nhìn anh: "......"

Từ trước, mẹ Lục đã đoán rằng Hình Diệp có tình cảm đặc biệt với Lục Minh Trạch. Lòng bà lúc này vừa phức tạp vừa cảm động. Một mặt, bà cảm thấy Hình Diệp rất tình nghĩa. Hiện tại, người duy nhất kiên nhẫn bên cạnh hỏi han tình trạng của Tiểu Trạch chính là anh. Nhưng mặt khác, với tư cách một người mẹ, dù bà rộng rãi đến mức không để tâm đến xu hướng tính dục của con, vẫn không thể không băn khoăn về việc liệu Hình Diệp có thực sự xứng đôi với con mình hay không.

Giờ đây, nhìn cảnh Hình Diệp âu yếm hôn lên lớp kính điện thoại – nơi mà trong mắt mẹ Lục chỉ phản chiếu khuôn mặt của chính anh – bà không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Hai người trẻ này, có phải vì quá yêu bản thân mình mà trở thành bạn thân của nhau không? Có lẽ họ đều yêu thích hình ảnh của chính mình, và khi gặp được người có chung sở thích, họ không khỏi cảm thấy đồng điệu...

Khi mẹ Lục đang cố phân tích tâm lý của Hình Diệp, nhịp tim của Lục Minh Trạch trên màn hình bỗng tăng vọt từ 69 lên 121, và mặt anh cũng đỏ bừng lên.

Ba Lục nắm chặt tay vợ, lòng vừa vui mừng vừa lo lắng.

Con trai đã hôn mê lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cơ thể nó có phản ứng. Liệu điều này có phải là dấu hiệu cho thấy nó có cơ hội tỉnh lại hay không?

Trong gương, Lục Minh Trạch chỉ vào Hình Diệp, giận dữ: "Anh anh anh!" Nhưng chẳng biết phải nói gì tiếp. Lại bị hôn nữa rồi!

Hình Diệp đưa ngón tay lên miệng, khẽ ra hiệu: "Suỵt." Ý muốn bảo Lục Minh Trạch bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Lục Minh Trạch giận dữ đè nén nhịp tim cuồng loạn, các chỉ số trên màn hình trong phòng bệnh dần trở lại bình thường.

Quan sát suốt buổi sáng, bác sĩ nhận thấy các triệu chứng của Lục Minh Trạch không tiếp tục biến đổi, nhưng cũng không thể đưa ra lời giải thích. Sau khi được cha mẹ bệnh nhân đồng ý, họ đã gửi hồ sơ bệnh án của anh đến các chuyên gia nước ngoài để nghiên cứu thêm.

Dù thế nào đi nữa, có biến đổi đã là tin tốt.

Lục Minh Trạch cần phải tiếp tục nằm trong phòng hồi sức để theo dõi, nên tạm thời Hình Diệp không thể vào thăm anh.

Anh đưa cha mẹ Lục Minh Trạch trở về phòng nghỉ, để hai người bình tĩnh lại. Sau đó, ba Lục nói với anh: "Cảm ơn con đã ở bên Tiểu Trạch lúc này."

Mẹ Lục do dự một lát, nhìn anh rồi hỏi: "Tiểu Diệp này, hai nhà chúng ta coi như có quen biết từ trước, nên cô mạn phép gọi cháu là Tiểu Diệp. Cô có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không."

Hình Diệp đoán được phần nào ý của mẹ Lục. Anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp: "Bác cứ coi cháu như con cái trong nhà mà hỏi, không cần khách sáo."

Câu trả lời này khiến lòng mẹ Lục có chút xáo trộn. Sau một thoáng suy nghĩ, bà hỏi: "Tiểu Trạch trong mắt chúng ta là đứa trẻ ưu tú, nhưng cô cũng biết nó có nhiều khuyết điểm. Lớn nhất chính là quá tự luyến, đến mức đôi lúc cô nghĩ nó có thể sống cả đời chỉ với cái gương. Cháu là bạn của nó, cháu nghĩ sao về khuyết điểm này?"

Ba Lục hơi nhíu mày. Ông không cảm thấy điều này có gì đáng trách, nhưng vẫn nhìn Hình Diệp chờ đợi câu trả lời.

Dưới ánh nhìn của hai vị trưởng bối, Hình Diệp giữ vững nụ cười lịch sự và điềm tĩnh nói: "Cháu cảm thấy điều đó rất đáng yêu. Hơn nữa, Tiểu Trạch đúng là rất đẹp. Mỗi người đều có quyền yêu cái đẹp, và điều đó rất bình thường."

Ba Lục nghe vậy liền giãn mày, cảm thấy Hình Diệp đúng là đứa trẻ tốt.

Mẹ Lục không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt dần chuyển về phía chiếc ốp điện thoại trên tay Hình Diệp. Bà tiếp tục hỏi: "Tiểu Diệp, cháu cũng là người trẻ tuổi rất đẹp trai. Vậy cháu có giống Tiểu Trạch, thích ngắm mình trong gương không?"

Khi hỏi, ánh mắt bà dừng lại ở chiếc ốp điện thoại phản chiếu ánh sáng.

Hình Diệp, người từng trải qua không ít tình huống khó xử, lập tức đoán được ý tứ trong lời nói của mẹ Lục.

Trong gương, Lục Minh Trạch ôm bụng cười to: "Ha ha ha! Xem cậu giở trò, giờ thì bị mẹ tôi nghĩ là tự luyến quá độ rồi. Cậu đúng là đáng đời!"

Định tìm một lý do qua loa để đối phó như những lần trước, nhưng khi Hình Diệp nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của Lục Minh Trạch, khóe mắt anh khẽ giật.

Nhìn khuôn mặt của ba Lục và mẹ Lục, Hình Diệp hít sâu một hơi, quyết tâm. Dù phải làm trò trước mặt mọi người thì đã sao? Ở thế giới trò chơi, anh đã mất hết sĩ diện, nữ trang anh cũng mặc qua, còn từng giả làm người ngực lớn để quyến rũ đàn ông thẳng. Từ khi bắt đầu chơi game, Hình Diệp gần như đã quên mất "liêm sỉ" là gì.

Hình Diệp nở một nụ cười lịch sự, lễ độ với mẹ Lục:
"Cháu làm thế này, thực ra là muốn hiểu thêm về Tiểu Trạch."

Mẹ Lục hơi nhướng mày, chờ đợi anh nói tiếp.

Hình Diệp liếc sang gương, thấy hình ảnh của Lục Minh Trạch trong đó, rồi nghiêm túc nói:
"Thật ra có những điều cháu muốn đợi Tiểu Trạch tỉnh lại rồi mới nói. Cháu không muốn người khác hiểu lầm ý cháu trước khi Tiểu Trạch hiểu rõ tâm ý của mình. Nhưng giờ, bác gái đã phát hiện ra, nên cháu cũng không giấu nữa. Cháu thích Tiểu Trạch, thích với tâm thế của một người yêu thật sự.

"Thực ra, cháu chưa từng theo đuổi cậu ấy, tất cả chỉ là tâm tư của riêng cháu. Cháu không đủ tự tin vào bản thân. Bác gái cũng biết, Tiểu Trạch là người yêu bản thân mình nhất. Cháu không dám mong có thể thắng được tình yêu đó, chỉ mong cậu ấy có thể dành chút tình cảm nhỏ bé cho cháu. Những việc như thay đổi ốp điện thoại, hay làm vài hành động kỳ lạ, chẳng qua là cách cháu muốn hiểu cậu ấy hơn, tìm điểm chung giữa cả hai. Nếu một ngày nào đó cậu ấy tỉnh lại, cháu hy vọng sẽ có một vài sợi dây liên kết qua những điều này."

Tiếng cười ngạo nghễ của Lục Minh Trạch trong gương bỗng dưng im bặt. Anh tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn Hình Diệp.

Anh vừa bị Hình Diệp tỏ tình sao? Mà không phải tỏ tình với anh, lại còn là nói với cha mẹ anh?

Ba Lục và mẹ Lục đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng ba Lục, người luôn giỏi kiểm soát cảm xúc, chỉ để lộ chút ngạc nhiên trong mắt sau lời tỏ tình của Hình Diệp, rồi quay sang nhìn vợ mình. Ông nhớ rõ chuyện này chính mẹ Lục từng nhắc đến, điều đó có nghĩa bà đã biết.

Mẹ Lục thì khác. Dù trước đây đã có suy đoán và tự mình chuẩn bị tâm lý, bà vẫn thoáng ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Bà thở dài, giọng dịu dàng:
"Nếu Tiểu Trạch tỉnh lại, tôi nghĩ mình sẽ rất giận, sẽ phản đối, sẽ cố ngăn cản các con đến với nhau trước khi Tiểu Trạch kịp thích cháu. Nếu nó thật sự thích cháu, có lẽ tôi sẽ trải qua một quá trình dài từ không đồng ý đến đồng ý. Nhưng chuyện đã đến nước này, nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa."

Ánh mắt bà hướng về phòng bệnh bên cạnh, tràn đầy đau thương.

Hình Diệp nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nghiêm túc nói với hai vị trưởng bối:
"Tiểu Trạch nhất định sẽ tỉnh lại. Cháu tin rằng cậu ấy sẽ tỉnh."

Lời hứa này không chỉ dành cho họ, mà còn là lời anh muốn gửi đến Lục Minh Trạch trong gương.

Mẹ Lục nhìn chằm chằm vào chiếc ốp điện thoại mà Hình Diệp giữ khư khư, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Nhưng bà vẫn rộng lượng nói:
"Nếu Tiểu Trạch thật sự tỉnh lại, ít nhất tôi sẽ không ngăn cháu đến thăm nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com