trí trá (1)
"ta sinh ra vốn chỉ là một con cáo bình thường. và khi ta nhận thức được, con người đã bắt đầu tiến vào trong rừng để khai hoang và tìm nguồn sống.
năm đó kinh dương vương dẫn theo người xuống khu rừng ta trú. con người là những sinh vật kì lạ. họ phá đi rừng rú, nhưng lại mang đến thứ hạt thô be bé rồi gieo trải khắp vùng nên nguyên dải ruộng vàng rạ; họ giết thú rừng như ta, nhưng cũng thuần phục theo ý họ.
ta may mắn thoát khỏi bàn tay con người trong một di săn rồi lê lết cái thân tàn ma dại này ngược lên thượng. ta từng nghe kể ở thượng núi cao hiểm trở, cây cối rậm rạp sâu hun hút, có thể là nơi an toàn cho ta trú ẩn. bằng một cách thần kì nào đó, ta đến được cửa rừng mà không bị cản đường hay xây xát thêm vết gì cả.
và ta gặp được sơn hầu tản viên."
cáo như chìm vào quá khứ, đào lên những dư vị ẩn hiện từ dĩ vãng mà kể lại. "sơn hầu tản viên" mà cáo nhắc tới, mọi người khẽ nhìn qua soobin; thân dạng của cáo giống thằng nhóc kay, từ nãy đến giờ nó chỉ kể qua loa sự vụ diễn ra từ cái thuở trước khi có vua hùng mà chưa đề cập đến ai khác, liên kết với tình bạn thời son cả mười hai năm có lẻ thì khả năng con khỉ mà cáo nhắc tới là kiếp trước của soobin.
"ta được kéo vào trong hang, được cho ăn mấy thứ quả dự trữ rồi nằm trên lớp lá bện thay vì đất ẩm. ta chưa từng gặp con khỉ nào mà có lòng, hay chẳng tỏ vẻ đề phòng với loài thú lạ hoắc từ nơi khác đến như hắn.
khi ta hồi phục và ngỏ ý trả lễ, hắn không bắt ta phải báo đáp đền ơn mà chỉ bắt ta gọi hắn bằng cái danh học theo con người là "sơn hầu tản viên" nghe cho nó kêu, ta thấy quá rườm rà, gọi thẳng luôn là khỉ. rồi thế nào mà khỉ lại giận lẫy ta, bỏ mặc ta mà ra khỏi hang đu cây đi đâu đó.
ta cứ tưởng hắn ghét mà cứ thế thả ta một mình giữa nơi vắng vẻ hoang vu thế này, hoá ra không phải, đến tối khỉ trở về và mang thêm thật nhiều quả nữa cho cả ta và hắn. hắn bảo bây giờ trong hang có tới hai miệng ăn, một mình ta đã xực gần hết đống đồ của hắn nên buộc hắn phải đi kiếm thêm trước khi đêm xuống.
sống trong đây đôi ba ngày, ta mới biết khỉ một tay quản hết gần bìa rừng này. và hắn thực sự tò mò về con người lẫn cách họ sinh sống, trang phục cũng như khẩu ngữ, văn tự. "sơn hầu tản viên" cũng là do hắn học lỏm mà ra.
ta lại chẳng mấy để tâm, đại loại không thích dính dáng đến con người nên khỉ nói gì cũng rơi rớt gần hết. rồi ta chặn miệng hắn lại để ngủ, khỉ tức ta lắm nhưng hắn chỉ kéo đuôi ta một cái để trả đũa thôi."
"ta và hắn như hình với bóng, chúng ta thuận tâm hợp ý như thể linh hồn được bện lấy nhau bằng vô số sợi đay hợp lại.
khỉ thích thú nhân loại đến nỗi bỏ qua những mối hoạ có thể ập đến từ con người, hắn hay đến gần phần rìa nơi con người sinh sống để xem cuộc sống của họ; có lúc to gan hơn hắn còn đu lên cây gần lán chòi nhỏ thường phát tiếng cách cách của gỗ gõ và tiếng người lặp đi lặp lại một thứ, hắn bảo ta rằng người đang đứng chỉ dạy gọi là thầy, còn nhiều người ngồi nghe kia là thư sinh. mỗi khi khỉ học được cái gì, hắn đều sẽ về dạy lại cho ta từng tí. ta dễ chán nản trước thứ mà ta không thích, đôi lúc còn nằm ì ra kệ xác hắn khuyên can, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên nhẫn dựng cổ ta dậy, ghì chặt lấy tay ta mà đi từng nét chữ."
cáo cười cười, nó liên tục tả lại mối quan hệ "một khắc không rời" giữa nó và khỉ, sự dịu dàng phủ lên người nó khi nhắc tới khỉ tưởng chừng có thể hiện nguyên hình nếu nó làm phép được. bỗng cáo hé mi, con ngươi sắc bén ban nãy còn gườm gườm nhìn mọi người giờ như mảnh dao cùn, vẻ yếu đuối phảng phất đáy mắt, nó vẫn đều đều kể, nhưng tông giọng nhỏ đi khi nhớ đến lời nói gần như thay đổi quãng đường về sau của nó.
"giang san chuyển mình, triều đại thay đổi. con người từ khi chỉ biết chắp vá lá cây để che thân, nay họ đã xây được cả một toà thành tráng lệ. ta biết khỉ sáng dạ, nghĩa là chỉ cần hắn ta nghe một đã hiểu năm, làm một đã nhớ từng nét tựa như luyện cả trăm lần.
thú vật chúng ta có những giai thoại hư thực chẳng rõ, rằng nếu mang trong mình ý niệm sâu sắc về một điều gì, miễn tâm không đổi lòng không sờn, tháng năm sẽ bồi đắp cho ⟨uy⟩ trong linh thể của kẻ đó.
hắn say mê con người đến thế, ắt sẽ nảy sinh ham muốn trở thành họ. ta cản, tuyệt đối không cho hắn rời đi bởi ta ám ảnh con người. tất nhiên tâm tính mỗi người khác nhau, nhưng nghĩ đến cảnh hắn tiếp xúc với những tên mặt mày bặm trợn, hoặc tay cầm binh đao chém giết, hoặc miệng cười đầy vẻ trí trá, ta chẳng hề muốn chút nào.
khỉ chỉ im lặng, ta biết hắn đời nào từ bỏ. ta thấy trên người hắn có sự thay đổi ngày một rõ ràng, từ tay chân đến ngũ quan luân chuyển giữa thú và người, rốt cục ta đã thấy được giữa chúng ta là bất đồng hình thành."
có những sợi đay đứt đoạn,
nhạt nhoà.
|
"cáo này, ta muốn làm con người. ngươi yên tâm, ta không bao giờ bỏ người đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com