Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Wean ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ lên gương mặt nàng, hắn nhướng người đến định hôn nhưng bị câu nói của nàng ngăn lại "Nếu người muốn kế hoạch chẳng thành", hắn hấn giọng, đứng dậy, nhìn nàng tiếc nuối rồi bỏ đi. Để lại tiếng thở phào nhẹ nhỏm của nàng ở phía sau lưng. Kế hoạch của hắn là sống đến vĩnh hằng, và nàng là người giúp hắn thực hiện. Tất cả thực hiện theo đúng những gì cuốn sách cổ "Atlantis vĩnh hằng" ghi chép lại.

Sau khi sắp xếp xong cho hắn vài nữ nhân, nàng xoa xoa đầu rồi tựa trán lên tay. Đêm qua nàng đã đến gặp em, nàng vẫn còn nhớ ánh mắt câm phẫn em nhìn nàng. Lúc đó trên người em không mảnh vải che thân. Có lẽ sau khi em nghe được đêm nay em được chọn, nên đã chuẩn bị để gặp hắn. Nghĩ đến đó nàng thấy hơi nóng tràn lên mặt. Và trong một khoảnh khắc nào đó của đêm qua nàng cũng như vậy:

"Orm em đang làm gì vậy? Em có biết ở đây nguy hiểm lắm không?" Nàng đẩy cửa bước vào. Chậm mất một nhịp. Rồi nàng vội quay đi khi ánh mắt chuyển từ cơ thể lên gương mặt em.

"Mặc quần áo vào đi!"

"Chị ghen sao?" Em nhếch khoé môi lên, tiến lên một bước.

"Chị yêu hắn đến vậy sao?" Lại tiến thêm một bước.

Nàng quay lại nhìn em, đôi mày chau lại, nàng định nói gì đó nhưng bị em ngăn lại.

"Nhưng mà riêng chuyện NÀY, em sẽ cố gắng, để được làm HOÀNG HẬU, giống như chị vậy" Em cố tình nhấn mạnh hai từ Hoàng hậu.

Cô cảm thấy không nghe nổi những lời em đang nói ra.

"Chị và ..."

"Vậy là hắn ... đến nổi chán chê rồi, nên mới cần tuyển nhiều người làng Hạ như vậy đúng không"

"Em"

"Nếu chị không tự tin mà cố tình đến đây để..."

Nàng bước tới đẩy em lên giường, ép chặt hai tay em xuống, mắt nàng đang đỏ lên, càng lúc càng đỏ, em nghĩ nàng đang ghen, cho đến khi nụ hôn nàng đặt trên môi em mang theo vị mặn của nước mắt, nụ hôn mang theo tất cả đau đớn, nhớ thương hoặc thù hận, em không biết chính xác đấy là gì, nhưng em nhớ nàng, em không đáp lại, cũng không né tránh, em thấy tâm trí mình lảo đảo giữa hiện thực và quá khứ, giữa nhớ thương và câm ghét. Nàng xiết chặt tay lôi em về thực tại, nàng hôn lên cổ, lên vai, lên ngực mạnh đến nổi để lại những vệt đỏ, rồi đôi vai nàng run rẩy, nàng nhìn đôi mắt em, nàng đưa tay sờ lên bụng em, ngực em, lưng em rồi nàng gục xuống, không ngừng khóc, không ngừng khóc. Nàng xin lỗi, em đã nghe được nàng xin lỗi, có lẽ, dù nó rất nhỏ, rất nhỏ.

Mọi thứ trên thế giới này sẽ thật dễ dàng nếu như hận và yêu là hai thứ dễ dàng phân biệt như hai màu trắng đen. Em yêu và em cũng hận, có lẽ, vì trên đời này cũng có màu xám.

Cổ họng em nghẹn lại, kế hoạch trả thù nàng có lẽ đã đủ chặt chẽ, đủ cơ hội, đủ thời gian, chỉ là bây giờ chẳng còn gì là đủ cả. Với em mọi thứ đều thiếu.

Nàng cứ thế bỏ đi, để lại em trống rỗng và vô hồn. Em bật cười, tự hỏi mình đã sai ở bước nào, tại sao nàng lại khóc, tại sao em vẫn thấy đau lòng, tại sao, câu hỏi đó cứ lập đi lập lại cho đến khi em mệt mỏi rồi thiếp đi.

Nàng lần nữa mở cửa bước vào, sau khi đặt đồ ăn lên bàn, nàng đi đến ngồi cạnh em, em vẫn còn ngủ, nàng đặt lên mắt em một nụ hôn thật khẽ, nàng ước gì thời gian quay trở lại cái ngày mà em hứa em sẽ đợi nàng. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra nàng sẽ không đi đâu nữa, nàng ở đó cùng em. Hai người cứ thế ở bên cạnh nhau.

"Orm, chị xin lỗi"

"Ling Ling Kwong!"

Em khẽ gọi khi nàng định đứng dậy bỏ đi.

"Cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không, tại sao chị lại làm hoàng hậu, tại sao chị lại giúp hắn ta, chị... chị có biết những chuyện hắn ta đã làm ở làng chúng ta không? Ba mẹ của em, những người cố giữ gìn đá thần điều bị giết hại, em thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra?"

Đến cuối thì linh cảm, hoặc tình yêu hoặc thứ gì đó, chẳng ai rõ, trong một khoảnh khắc lại thay đổi thứ mà người ta dành tháng dành năm để tạo dựng. Nhưng đời là gì ngoài những khoảnh khắc chứ. Khoảnh khắc em lắng nghe con tim mình, khoảnh khắc em đặt hết hy vọng vào nàng. Chỉ cần nàng nói, bất cứ lý do gì, em cũng sẽ tin. Có lẽ vậy.

Nàng quay lại nhìn em.

Nàng và em. Chúng nó là người yêu thương động vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com