V.
Ren cúi người, mở ngăn tủ dưới cùng nơi anh gần như chưa bao giờ đụng đến. Những lớp áo vest cao cấp được sắp xếp gọn ghẽ theo tông màu, từ than đá đến xám tro, đều mang hương thơm của gỗ long não. Nhưng tận sâu bên trong, ẩn sau một lớp vải chống ẩm được ép kín... là một bộ kimono truyền thống màu xanh lam thẫm, viền tay thêu thủ công bằng chỉ bạc.
Ngón tay anh chạm khẽ vào vạt áo, bất động.
Đôi mắt Ren chợt khựng lại. Đó là bộ kimono mà bà ngoại đã tự tay may tặng anh.
Năm đó, Ren vừa tốt nghiệp đại học với danh hiệu thủ khoa ngành Lâm nghiệp niềm kiêu hãnh của gia tộc Hinode. Nhưng điều anh nhớ không phải là lễ trao bằng long trọng, cũng không phải buổi tiệc xa hoa ở khách sạn năm sao, mà là... căn nhà nhỏ nằm ở thị trấn ven rừng.
Nơi ấy, bà ngoại đón anh bằng món canh củ cải nóng hổi và một cái ôm đầy nếp nhăn, thơm mùi áo len cũ.
– Bà đo kỹ lắm đấy nhé, sợ cháu lại cao thêm nữa cơ.
Bà vừa cười vừa vuốt nhẹ vạt áo, đôi mắt nheo lại nhìn kimono như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Đối với người phụ nữ ấy, từng mũi kim từng đường chỉ là một cách thể hiện yêu thương không rực rỡ, không phô trương, nhưng âm ấm như bếp lửa mùa đông.
Ngày mẹ bỏ đi, Ren vẫn còn quá nhỏ để hiểu vì sao bàn ăn bỗng vắng một người. Giữa những ánh mắt soi xét, giữa khuôn phép ngột ngạt của nhà nội, bà ngoại là nơi trú ẩn duy nhất – nơi Ren được phép làm chính mình, dù chỉ là một đứa trẻ lặng lẽ đọc sách trong bếp.
– Hai cha con ăn nhiều vào đi, còn đầy trong bếp... tha hồ nhé.
Câu nói ấy như câu thần chú khiến căn bếp nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Ngay cả cha anh người đàn ông nổi tiếng nghiêm khắc, đứng đầu tổ chức Xích Ưng cũng không giấu được nét dịu lại trong ánh mắt mỗi khi ăn món của bà.
– Con xin phép mang về cho Ren ăn dần. Ren, con ăn nhiều vào, đừng phụ công bà vất vả.
Dù chưa từng nói ra, nhưng Ren biết cha rất kính trọng bà người đã âm thầm chăm sóc cháu mình bằng tất cả thương yêu, kể cả khi con gái bà mẹ của Ren đã rời bỏ mọi thứ.
– Ngon lắm bà ạ, món này đúng là mỹ vị trần gian… Cháu ăn no căng bụng !
Ren từng chắp tay cảm ơn bà bằng nụ cười toe toét. Khi ấy, cậu đã ước bụng mình to như chiếc túi thần kỳ của Doraemon để có thể ăn mãi không hết những món bà nấu.
Nhưng định mệnh không cho phép niềm vui ấy kéo dài.
Bà mất đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Trước khi nhắm mắt, bà chỉ kịp nắm lấy tay Ren, để lại một câu cuối cùng – câu nói suốt bao năm qua vẫn khắc sâu trong tâm trí anh:
– Cháu chỉ cần nhớ vị của nó thôi, đừng ghi công thức… Vì đó là vị của nhà.
Từ ngày ấy, Ren không còn cảm nhận được mùi vị nữa. Những món ăn dù đắt tiền, tinh tế đến mấy cũng chỉ khiến anh buồn nôn. Bữa ăn trở thành cực hình. Chỉ cần thấy một món lạ, dạ dày anh co lại, cổ họng khô khốc.
Căn bệnh lặng lẽ ấy – người ta gọi là "dị ứng ký ức" đã khiến không biết bao đầu bếp trong dinh thự nhà Hinode bất lực bỏ cuộc.
– Thưa Phó thủ lĩnh, xe đã đến. Ngài Takemizu đang chờ tại lữ quán rồi ạ.
Giọng thư ký vang lên qua bộ đàm, kéo Ren trở về với hiện tại. Anh khép tủ, chỉnh lại cổ áo, rồi lặng lẽ nhìn lần cuối vào bộ kimono.
– Đi thôi. Đừng để khách hàng chờ đợi.
Chiếc xe màu đen rẽ khỏi cổng biệt thự, len lỏi qua những con phố ồn ào mà Ren chẳng buồn để tâm. Khu nhà anh sống biệt lập, nằm cạnh khu tưởng niệm của thị trấn chỉ cách ngôi mộ bà ngoại vài phút đi bộ. Anh chọn nơi ấy không vì phong thủy hay an ninh, mà vì... muốn được ở gần người duy nhất từng gọi anh là "Ren của ngoại" bằng một giọng dịu dàng, không phán xét.
Trời đã ngả bóng khi chiếc sedan trườn chậm vào con hẻm đá cổ, dẫn tới lữ quán Kagetsu-an nơi ít ai ngờ lại là trạm trung chuyển quan trọng của giới buôn rượu ngầm ở vùng Đông Kansai.
Địa chỉ số 22 không người nào trong thế giới ngầm là không biết thuộc quyền kiểm soát của băng đảng Lục Oa, nổi danh với chuỗi nhà hàng truyền thống phủ khắp Nhật Bản. Nhưng điều khiến họ bất khả xâm phạm chính là loại rượu bí truyền được giữ kín như quốc bảo.
Ở trung tâm đế chế ấy là Takemizu Fujito người thừa kế duy nhất của dòng họ Takemizu. Vừa là bậc thầy nếm rượu, vừa là nghệ nhân cất rượu đời thứ tám, Fujito được mệnh danh là "Thánh Rượu" không vì ngoại hình hay danh tiếng, mà bởi vị giác tuyệt đối.
– Hân hạnh cho tôi quá, ngài Takemizu. Gặp được ngoài đời mới thấy lời đồn là thật.
Ren cúi người thật sâu, thể hiện rõ thiện chí. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.
– Hahaha, khách sáo quá! Chúng ta gần bằng tuổi nhau cơ mà. Ren-san… tôi gọi vậy được chứ ? Ngồi xuống đi, đây đều là món ngon theo phong cách hoàn toàn truyền thống đấy.
Fujito vừa nói vừa kéo ghế mời, nụ cười đầy hào sảng. Trên bàn là hàng chục món ăn được bày biện tinh tế, hương thơm dậy lên nhẹ nhàng. Nhưng với Ren… tất cả chỉ là những gam màu không mùi vị.
Anh nuốt khan, như nuốt cả nỗi trống rỗng kéo dài trong lòng mình.
*****
Tonkatsu chiên xù vàng giòn, cơm trắng dẻo thơm, trứng chưng mềm mịn phủ lên donburi, và canh miso bốc khói... Tất cả bày ra trước mặt Ren như một mâm cơm quen thuộc từng hiện diện trong những tháng ngày xưa cũ. Không gian nơi này không hào nhoáng, không lòe loẹt như nhà hàng năm sao, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi đến lạ kỳ. Như một gian bếp ấm, không chỉ để ăn mà để nhớ.
Fujito mỉm cười, đẩy nhẹ chén canh về phía anh:
– Ren, ăn đi chứ. Đồ ăn nguội hết thì mất ngon. Anh thử xem mấy món này đầu bếp nhà hàng chúng tôi nấu có hợp khẩu vị không ? Đây, canh miso trước đi. Cứ coi như ở nhà nhé, đừng khách sáo.
Ren gật nhẹ, múc thìa canh đầu tiên đưa lên môi. Nước dùng thanh mà đậm, đậu hũ mềm tan, mùi miso dịu dàng quấn quanh vị giác như một lời thì thầm từ ký ức xa xăm. Một cái gì đó trong lòng anh khẽ chùng xuống mùi vị này... giống hệt món canh bà từng nấu những chiều thu.
Anh đặt chén xuống, mắt vẫn còn ngân ngấn ánh xưa
– Món canh này… ai nấu vậy ? Nó giống hệt như món ăn ngày bà hay làm cho tôi, nó quá ngon đúng là hương vị này
Fujito như đã chờ sẵn câu hỏi ấy, bật cười rồi quay đầu vào phía trong:
– Cô Mao, cô gọi Chie ra đây một chút.
Cánh cửa nhỏ phía cuối quầy bếp hé mở. Một cô gái trẻ bước ra mái tóc buộc gọn, đồng phục đầu bếp còn vương vệt nước tương chưa kịp lau. Cô cúi đầu lễ phép:
– Em chào anh, món ăn có vấn đề gì sao ạ ?
Ren thoáng sững người. Cô gái này còn rất trẻ, có lẽ chỉ ngoài đôi mươi. Nhưng ánh mắt cô lại có sự vững vàng như đã sống trong căn bếp này suốt cả một đời.
Fujito đặt tay lên vai cô, nói bằng giọng tự hào
– Đây là Domen Chie, gia đình cô ấy đã gắn bó với gia tộc Takemizu ba đời rồi. Ông cố của Chie từng là phụ bếp riêng cho cụ tổ Takemizu. Cha cô ấy thì chuyên lo các buổi trà đạo truyền thống. Và Chie, là người đầu tiên trong dòng họ bước vào căn bếp chính của Fujito này.
Ren nhìn cô gái bằng ánh mắt mới không chỉ là một đầu bếp, mà là người đang tiếp nối một dòng chảy ký ức.
– Món canh đó… giống hệt vị của bà tôi, cô học theo công thức nào vậy ?
Chie mỉm cười nhẹ, đôi mắt thoáng ánh hoài niệm
– Là công thức nhà em, truyền lại từ bà nội. Nhưng em không cố bắt chước ai cả, em chỉ… nấu như thể người thân mình đang ăn cùng. Như một cách giữ họ lại bên bàn ăn, dù chỉ trong ký ức.
Ren không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong giây phút ấy, anh cảm thấy mình được ai đó hiểu đến tận cùng rằng ký ức không nhất thiết phải là nỗi buồn, nếu biết cách gìn giữ nó bằng hương vị ấm áp như hôm nay.
Fujito khoanh tay, bật cười khẽ
– Chie còn trẻ nhưng bếp là máu thịt của con bé. Tôi tin rằng hương vị gia đình không nằm ở tuổi tác, mà ở trái tim người nấu.
Ren nhìn lại chén canh đã gần cạn giờ đây, không chỉ là một món ăn ngon. Đó là cánh cửa dẫn về những ngày cũ, và lần đầu tiên sau rất lâu, nỗi nhớ không còn đè nặng nữa. Nó trở thành một điều gì đó dịu dàng như một cái chạm tay nhẹ vào lòng, khiến người ta mỉm cười thay vì rơi lệ.
Ren trầm ngâm một lát, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh ngước nhìn Chie, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:
– Chie, tôi có một đề nghị hơi đường đột… Nếu cô đồng ý, tôi muốn mời cô đến nhà tôi làm đầu bếp riêng chỉ trong vòng một tháng thôi. Không phải để nấu cho tôi, mà để hướng dẫn các đầu bếp trong nhà tôi cách nấu những món bình dân như tối nay.
Chie chớp mắt, ngạc nhiên đến mức khẽ lùi nửa bước
– Em… làm đầu bếp riêng cho anh ? Đứng là hơi đường đột thật, hầu hết thời gian em đều làm ở đây....nên cũng khó
Ren gật đầu, anh chỉ muốn giữ lại hình bóng của bà trong tim mình
– Những món ăn tối nay có thứ mà bếp nhà tôi đã đánh mất sự chân thật và ấm áp. Họ nấu quá chuẩn, quá kiểu cách… nhưng lại thiếu hồn. Tôi muốn họ học điều đó từ cô, không phải chỉ là công thức, mà là tinh thần đặt vào từng món ăn.
Fujito nhướng mày, liếc sang Chie
– Đây là một lời mời danh giá đấy, Chie. Không phải ai cũng có cơ hội được đứng bếp trong nhà Hinode đâu.
Chie cúi đầu, mặt vẫn chưa giấu được vẻ bối rối. Nhưng trong ánh mắt ấy đã lóe lên một tia sáng không phải vì danh tiếng, mà vì lời mời ấy mang ý nghĩa mà cô không thể ngó lơ giúp những người khác chạm tới điều mà cô vẫn gìn giữ trong căn bếp nhỏ này.
– Em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nhưng nếu được phép… em muốn tự tay viết giáo trình. Em không muốn họ chỉ học món ăn, mà hiểu tại sao món ăn đó lại cần tồn tại trên bàn cơm.
Ren mỉm cười, lần đầu tiên trong buổi tối nay, nụ cười anh không còn vương chút ưu tư nào:
– Tôi không mong gì hơn, cảm ơn cô một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com