Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Căn bếp nhà Hinode sáng sớm vốn luôn im lặng, hôm nay lại rộn ràng lạ thường. Mùi gừng giã, hành phi, và nước tương dậy lên từ những chiếc nồi đất nhỏ làm bằng tay  thứ từng bị thay thế bởi các thiết bị bếp công nghiệp từ lâu.

Chie đến đúng bảy giờ như đã hứa, trong bộ đồng phục đầu bếp giản dị, tay mang theo một chiếc vali gỗ cũ chứa những dụng cụ cô vẫn dùng từ khi còn làm việc ở lữ quán Kagetsu. Không ồn ào, không phô trương, cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu với tất cả đầu bếp trong bếp chính.

– Tôi không đến để giảng dạy, cũng không phải để thay thế ai. Tôi chỉ muốn chia sẻ cách nấu những món ăn như đã từng xuất hiện trên bàn cơm gia đình. Nếu ai muốn học, tôi sẽ chỉ tận tình.

Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn bếp. Những người đứng bếp lâu năm vốn quen với quy trình chuẩn mực và khẩu vị đắt tiền nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò, vừa hoài nghi.

Chie mỉm cười, bắt tay vào sơ chế nguyên liệu. Không có dao inox hiện đại, cô dùng con dao Nhật lưỡi thép gỉ nhẹ, từng lát cá thu được cắt ra mỏng đều, phần da khía nhẹ để khi nướng không bị cong. Gừng tươi được giã bằng chày gỗ, hòa vào nước tương đặc sánh pha chút rượu mirin.

Chỉ sau nửa tiếng, mùi cá nướng sốt gừng đã lan khắp hành lang nhà Hinode.

Ren đứng phía ngoài khung cửa gỗ lớn, yên lặng quan sát. Anh không bước vào ngay, chỉ nhìn bóng lưng nhỏ bé đang đi lại trong căn bếp quen thuộc mà anh gần như không bước chân vào suốt nhiều năm qua. Đôi tay cô thoăn thoắt, không ngừng nghỉ, nhưng lại mang một sự bình tĩnh lạ thường như thể chính mùi vị đang dẫn dắt, chứ không phải lý trí.

Bữa trưa hôm đó, Ren được mời dùng bữa không ở phòng ăn lớn như thường lệ, mà ngay trong bếp bên chiếc bàn gỗ dài dùng cho nhân viên.

– Hôm nay, em chỉ làm đơn giản thôi. Gọi là "bento cho người không đói"  vì em nghĩ anh cần bắt đầu lại từ những phần ăn nhỏ, như một đứa trẻ tập ăn trở lại.

Trước mặt anh là một hộp cơm tre mộc mạc, bên trong là cơm nắm rắc mè, vài lát tamagoyaki, củ cải muối vàng, và một chén canh khoai sọ nhỏ, nóng hổi. Không món nào xa lạ, cũng chẳng món nào cao cấp, nhưng mùi vị dường như… đang kể lại điều gì đó anh từng đánh mất.

Ren đưa muỗng canh lên môi. Khoai bở vừa đủ, nước canh đậm mà dịu, rong biển tươi nhẹ tan ra đầu lưỡi, khiến anh không thể không nuốt trọn thìa đầu tiên. Anh nhìn cô gái trước mặt, trầm ngâm:

– Cô học ở đâu cách nấu kiểu này ? Nó rất quen, dù sau bao nhiêu năm tôi vẫn chẳng thể quên được

Chie ngẩng lên, hơi sững lại, rồi chậm rãi đáp:

– Em không học ở trường lớp, em lớn lên ở một khu phố nhỏ gần rừng. Bà nội em có một quán ăn gia đình, từ nhỏ em đã nấu ăn cùng bà học bằng cách nếm và nhớ.

Cô dừng lại một nhịp, như để tưởng nhớ lại những kỉ niệm với bà

– Bà em rất thân với một người bạn hàng xóm một người phụ nữ thích đan len khi nấu ăn, hay để dành củ cải cho đứa cháu thích ngồi đọc sách trong bếp.

Ren khựng lại, đôi đũa trong tay anh chững lại giữa không trung.

Chie tiếp tục, giọng cô nhỏ hơn nhưng cũng nhẹ nhàng hơn.

– Họ từng là đôi bạn tâm giao. Cùng nấu ăn, cùng ước mơ mở một quán nhỏ khi về già. Nhưng rồi bà em đổ bệnh, gia đình phải chuyển lên thành phố chữa trị. Họ mất liên lạc từ đó. Mãi gần đây, em mới nhận ra… có lẽ bà ấy là người mà anh từng nhắc tới hôm trước.

Ren nhìn thẳng vào mắt cô. Có thứ gì đó đang dâng trào không phải nước mắt, mà là nỗi xúc động bị đè nén quá lâu.

– Bà cô… là bà Miyone, tôi từng nghe bà kể về người bạn đặc biệt này của mình

Chie gật đầu, nhưng trong mắt ánh lên chút nghi ngờ

– Domen Miyone, theo họ chồng

Ren quay mặt đi một chút, ánh nắng rọi vào khóe mắt anh khiến người ta khó nhận ra có phải đó là giọt nước đang chực trào.

– Bà tôi là người sống rất âm thầm, nhưng lại chưa từng giấu được niềm vui mỗi khi kể về người bạn “nấu ăn không theo sách vở, mà theo nỗi nhớ trong tim.” Có lẽ… chính là bà cô.

– Em nghĩ vậy. Bà em từng bảo, món ăn không bao giờ chết, chỉ là người ta có còn giữ được ký ức về nó không thôi.

Im lặng kéo dài trong vài phút. Mỗi người đều bị cuốn theo dòng hồi tưởng riêng mình. Cho đến khi Ren đặt đũa xuống, giọng anh trầm và thật hơn bất kỳ lúc nào:

– Cô không chỉ mang theo món ăn, mà còn mang theo một điều tôi tưởng mình đã mất mãi mãi.

Buổi chiều hôm đó, Ren xin phép rút khỏi toàn bộ lịch họp. Anh xách theo hộp bento còn dư một nửa, đi bộ chậm rãi về phía khu tưởng niệm nơi mộ bà anh nằm dưới gốc bách cổ thụ.

Anh ngồi xuống, không mang hoa, không lời cầu nguyện, chỉ nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bia mộ, thì thầm

– Bà ơi, bạn của bà vẫn còn sống trong bếp người cháu gái ấy. Hôm nay cháu đã ăn hết một bữa, ngon lành như hồi bé.

Gió thoảng qua như mùi len cũ và củ cải nóng. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Ren mỉm cười thật sự.

Anh đã tìm được một phần của mình, giữa những vị xưa cũ mà hóa ra chưa bao giờ thật sự biến mất.

****

Trời đầu thu se lạnh, từng vạt nắng cuối ngày vắt ngang mái ngói nâu sậm của bệnh viện tư nhân nằm sâu trong khu dân cư yên tĩnh. Cây phong già ngoài cổng bắt đầu nhuộm vàng, lá khô lác đác rơi trên bậc thềm đá.

Ren chưa từng đặt chân đến nơi này, nhưng có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ khi bước qua hành lang phủ ánh sáng dịu của đèn tròn và mùi trà lúa mạch thoang thoảng trong không khí.

Chie dẫn anh đi bằng lối sau, đến một phòng riêng nằm cuối dãy, nơi bà Miyone bà nội của cô đang điều trị. Đã gần một tuần kể từ khi sức khỏe bà trở nặng. Các bác sĩ nói rằng... bà chỉ còn vài ngày.

Chie đứng lặng trước cánh cửa khép hờ, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

Bên trong, bà Miyone nằm nghiêng, chăn phủ đến ngực, mái tóc bạc như tơ rối nhẹ trên gối trắng. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng gương mặt thanh thản như người vừa xong một giấc mơ dài.

– Bà ơi, có khách đến thăm bà đấy.

Giọng Chie như một lời thì thầm. Ren bước vào, cúi đầu lễ phép.

– Cháu là Ren, Ren Hinode. Cháu... là cháu ngoại của bà Kaho, người bạn cũ của bà.

Đôi mắt già nua của Miyone khẽ mở ra, mờ đục bởi thời gian nhưng vẫn còn ánh nắng cũ. Bà chớp mắt một cái, rồi nở nụ cười như ánh tà dương dịu dàng.

– Kaho… Cháu của Kaho đây sao? Lâu quá rồi, ta cứ tưởng mình đã quên mất gương mặt của con bé ấy.

Ren tiến lại gần, ngồi bên giường, giọng anh lặng như mặt hồ:

– Bà cháu mất đã mấy năm rồi, nhưng món canh bà nấu thì cháu vẫn nhớ. Mỗi lần ăn, cháu đều thấy bà đang đứng cạnh bếp, vẫn mặc áo len cũ, tay khuấy canh củ cải, miệng nói đừng thêm nhiều muối quá kẻo mặn mất vị nhà.

Miyone bật cười nhẹ, tiếng cười như lá khô va nhau

– Con bé đó mà… Lúc nào cũng làm theo cảm giác, chẳng bao giờ đo đếm, thế mà món nào cũng ngon kỳ lạ.

Bà nhắm mắt một lát, rồi nói khẽ như đang nói với quá khứ

– Có lần ta bệnh, Haruno lặn lội đem sang nhà một nồi cháo trắng, chỉ có hành và trứng muối. Nó nói, "Món này không ngon, nhưng là thứ tao ăn mỗi lần tao buồn" Thế là cả hai vừa ăn vừa khóc.

Ren mỉm cười. Hình ảnh bà Kaho trong ký ức anh hiện ra rõ hơn bao giờ hết  không phải bà trong di ảnh, mà là người phụ nữ hay pha trà sớm, đọc sách cũ và luôn chừa lại phần ngon nhất cho cháu.

Chie lặng lẽ rót một cốc nước ấm, đặt vào tay bà. Miyone đón lấy, tay run nhẹ nhưng vẫn đủ sức nắm.

– Cháu biết không… Trước khi bà cháu rời đi, Haruno có viết một bức thư cho ta. Nhưng nó chưa bao giờ gửi. Ta chỉ tình cờ đọc được… là nhờ Chie.

Chie lấy từ túi áo một phong thư đã sờn góc, cẩn thận trao cho Ren. Giấy ngả màu, nét chữ nghiêng nghiêng cứng cáp nhưng vẫn dịu dàng, là của bà anh. Bức thư chưa bao giờ được gửi đi.

"Miyone, nếu cậu đọc được lá thư này, nghĩa là thời gian đã đưa chúng ta xa hơn những con đường ta từng nắm tay nhau qua.
Cậu còn nhớ món bánh gạo lần đầu tụi mình làm không ? Vỡ tan tành, nhưng ai cũng cười như điên.
Cậu là người duy nhất dám mắng tớ vì bỏ quên nồi nước.
Tớ xin lỗi vì đã không kịp nói lời tạm biệt.
Nếu có kiếp sau, nhất định mình sẽ mở được tiệm ăn như đã hứa."

Ren gấp lại lá thư, không nói gì. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, lùa vào một chiếc lá phong vừa lìa cành, rơi xuống bàn tay gầy guộc của bà Miyone.

– Cảm ơn… vì đã đến. Cảm ơn… vì đã nhớ giúp… vị của nhà…

Miyone khẽ nói, giọng yếu đến mức gần như hòa vào hơi thở. Nhưng đôi mắt bà thì sáng lên sáng như ký ức cuối cùng tìm được đường trở về.

Ren ngồi đó đến hoàng hôn, bên kia giường, Chie nắm tay bà, họ không nói thêm gì nữa.

Khi nắng đã tắt hẳn, bà Miyone nhẹ nhàng khép mắt. Không một tiếng nấc, không đau đớn, chỉ như một chiếc lá cuối cùng buông mình khỏi cành
thanh thản, trọn vẹn.

Buổi tối hôm đó, Ren và Chie ngồi bên nhau dưới hiên bệnh viện. Gió đầu thu mang theo chút lạnh, nhưng cũng mát như những ký ức vừa được lau sạch bụi thời gian.

– Em xin lỗi vì đã không kể chuyện bà em sớm hơn…

– Không. Cảm ơn em… vì đã cho bà ấy và bà của tôi gặp lại nhau. Dù chỉ là trong ký ức.

Ren ngẩng lên nhìn bầu trời. Anh không khóc. Nhưng trong ánh mắt anh, có một điều gì đó vừa được đặt xuống  một hành lý ký ức vốn nặng nề, giờ đã được chia sẻ.

– Từ hôm nay, anh muốn ăn lại. Muốn nhớ lại, không phải vì đau, mà để gìn giữ.

Chie không nói, chỉ gật đầu.

Dưới mái hiên nhỏ, họ ngồi trong thinh lặng như hai kẻ giữ lửa, nối lại điều mà người đi trước đã bắt đầu. Không phải để thay thế, mà để tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com