Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.

Phòng học chiều vắng, ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa kính cao, rơi thành từng dải vàng mỏng trên mặt bàn và bức tranh Mika đang vẽ dở. Cô gái trẻ cắm cúi ghi lại những đường nét cuối cùng trong bài ký họa, đầu mày khẽ cau, bút chì nhịp nhàng lướt theo tưởng tượng và cảm xúc.

Một mảng bình yên giả tạm. Một khoảng lặng mong manh mà cô vẫn thường cố gắng níu giữ giữa thực tại hỗn độn.

Tiếng điện thoại rung lên, phá tan không khí tĩnh mịch.

Số máy lạ. Không tên.

Cô ngập ngừng trong một giây ngắn ngủi, rồi nhấn nút nghe.

" Nếu không kiếm được số tiền này… thì chuẩn bị làm đám tang cho bố mẹ và em trai mày đi nhé. Hạn là đúng một tuần. "

Giọng đàn ông khàn khàn, lạnh như thép. Không cần đe dọa nhiều lời, hắn chỉ để lại một tin nhắn. Kèm theo đó là hai bức ảnh bố mẹ cô bị trói tay ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và bên cạnh họ, em trai cô thằng bé mười tám tuổi khuôn mặt nhòe nước mắt.

Cô suýt làm rơi điện thoại.

Một trăm hai mươi tám triệu yên, một con số phi lý.

Và một sự thật không thể chối cãigia đình cô đang bị bắt làm con tin.

Hai ngày sau Casino Hắc Tượng, đường số ba, Kabukicho

Tòa nhà cao sáu tầng phủ đèn neon rực rỡ giữa lòng phố đêm như một con quái vật lấp lánh. Mika đứng trước cánh cửa kính tự động, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Áo sơ mi trắng và quần jeans cũ kỹ khiến cô lạc lõng giữa những bộ vest sang trọng và váy dạ hội mỏng manh.

Một nhân viên mặc vest đen tiến đến, như đã chờ sẵn.

- Inouye Mika ? Mời cô theo tôi.

Cô được dẫn thẳng lên tầng ba. Cửa mở, và một luồng hương thơm nhè nhẹ lan ra từ trong mùi thuốc lá bạc hà pha lẫn mùi rượu mạnh hạng sang.

Căn phòng VIP được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng dịu, ở trung tâm là một chiếc bàn tròn lớn. Người đàn ông ngồi nơi đó Ryuen Atsuji.

Hắn không giống hình dung của Mika. Không phải một tên bặm trợn, càng không phải gã xã hội đen thô lỗ. Mà là một người đàn ông trẻ, lịch lãm trong chiếc sơ mi đen mở hai nút, cà vạt buông lỏng, mái tóc nâu buộc thấp, đôi mắt xám ánh bạc uể oải như thể mọi thứ đều chỉ là một trò chơi nhàm chán.

- Inouye Mika, cô đến rồi.

Hắn lên tiếng trước, giọng trầm thấp, như rót vào tai.

- Anh là người… đã gửi tin nhắn ?

Cô cất giọng, cố giữ bình tĩnh.

- Không, nhưng tôi là người duy nhất có thể xóa nó đi.

Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Mika cảm nhận rõ hơi thở của hắn chỉ cách mình một nhịp phổi. Đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú.

- Tôi sẽ cho cô một cơ hội, ba trò chơi. Chỉ cần thắng hai, nợ sẽ được xóa.

- Và nếu tôi thua ?

Atsuji nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao mổ.

- Tôi sẽ nghĩ ra một hình phạt thú vị hơn cái chết.

Trò 1: Bài ba lá – đoán vị trí con Át

Cả hai ngồi đối diện. Nhân viên chia bài chuyên nghiệp, tráo ba lá cực nhanh rồi úp xuống bàn.

- Mắt cô tốt đến đâu ?

Atsuji hỏi, môi nhếch lên.

- Đủ để vẽ chân dung người khác trong mười giây

Mika đáp, mắt không rời quân bài.

Họ đồng thời đưa tay.

Mika lật ♣J.
Atsuji lật ♠A.

Thua.

- Vẽ giỏi không có nghĩa là đọc được mánh khóe, cô họa sĩ.

Hắn bật cười khẽ.

Trò 2: Tung đồng xu – đoán mặt

Atsuji rút ra một đồng xu vàng, xoay giữa hai ngón tay như thể đang chơi với ánh sáng. Hắn tung lên, đồng xu lấp lánh giữa không trung rồi rơi vào lòng bàn tay hắn, úp lại.

- Ngửa hay sấp ?

- Ngửa.

- Chắc chứ ?

- Tôi nghe thấy âm thanh lật trở ở lần xoay cuối.

Hắn mở tay.

Ngửa.

Một thoáng im lặng.

- Cô không tệ

- Và anh không giỏi che giấu như tưởng.

Lần đầu tiên, ánh mắt Atsuji hơi thay đổi.

Trò 3: Rút thăm đỏ đen xác suất một trên mười

Mười lá thăm đặt trên bàn, chỉ một lá có dấu đỏ. Mika nhìn kỹ từng góc giấy, tay cô khẽ chạm mép từng lá, như người nghệ sĩ cảm nhận từng lớp vải canvas.

- Cô nghĩ mình là Sherlock ?

- Không, nhưng giấy có dấu mực sẽ khác độ ẩm.

Cô kéo ra một lá — màu đỏ rực như máu.

Atsuji lặng người trong một giây, một giây thôi rồi hắn bật cười.

- Tôi đã sai, rõ ràng là có người thắng được tôi

- Và tôi đã thắng.

- Đúng, nhưng Mika này…

Hắn cúi thấp, môi gần như chạm tai cô, giọng trầm đến lạnh sống lưng.

- Cô vừa khiến tôi thấy… rất có hứng thú.

Mika bước ra khỏi sòng bạc với tờ giấy xác nhận xóa nợ trong tay, lẽ ra phải nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an. Cô không rõ vì sao… chiến thắng hôm nay lại giống như một sự khởi đầu cho một điều nguy hiểm hơn.

- Một trăm hai mươi tám triệu yên… bố mẹ làm gì mà nợ nhiều như vậy hả !?

Mika hét lên, hai tay siết chặt, giọng cô run vì tức giận. Cô vừa bước qua sinh tử, còn họ lại ngồi đây… uống trà ?

- Em góp tiền làm ăn với bạn…Cuối cùng thì… nó trốn mất.

Miki lí nhí

- Thằng nào!? Itachi hay Rengoku!?

Mika quát.

- Từ đầu chị đã dặn em rồi, không được chơi với đám đó! Bố mẹ cũng không ngăn nó lại à!?

Người cha nhìn xuống, chép miệng.

- Bố cũng có can. Nhưng thấy lời quá… nên bố mới đi vay mượn thêm để đưa cho nó.

- Trời ơi, và cả nhà mình suýt bị giết vì chuyện đó…

Mika gục xuống bàn.

- Mà làm sao con trả được nợ vậy ?

Mẹ cô hỏi khẽ.

Mika nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến ánh mắt sắc lạnh kia.

- Con cược với một con quỷ… và con thắng.

*******

Sáng sớm vừa bước chân ra khỏi nhà để đổ rác, Mika bỗng nhận ra bóng dáng vô cùng thân thuộc

- Mika, cậu phải giúp mình…

Yumi  cô bạn thân đứng đợi từ sáng sớm. Mắt đỏ hoe, tay siết chặt mép áo, cả người run rẩy.

- Đừng nói cậu lại vay nợ nữa đấy…

- Mình tin công ty xuất khẩu lao động. Họ nói sẽ đưa mình đi làm việc ở nước ngoài… mình dồn hết tiền vào đó. Sáng nay đọc tin tức… họ là công ty ma.

Yumi òa khóc, ngồi sụp xuống đất. Mika thở dài, đỡ bạn dậy. Khi cúi xuống, một mảnh giấy rơi ra khỏi túi áo Yumi.

Casino Hắc Tượng đường số 3, Kabukicho.

Mika cứng người.

Cô cầm tờ giấy lên, tay khẽ run.

- Yumi… cậu vay tiền ở đây ?

- Ba ngày trước…

Mika ngước lên, ánh mắt cô như vừa bị ném trở lại vực sâu.

- Mình sẽ quay lại đó.

Ở nơi khác tầng cao nhất Casino Hắc Tượng

Ryuen Atsuji đứng trước cửa kính, tay cầm ly whisky, mắt dõi về phía thành phố đêm.

- Điều tra cô ta đi, Mika là một đối thủ… không thể xem thường.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thua và tim hắn… lại bắt đầu thấy hứng thú.

Mika bước trở lại nơi mà cô đã từng thoát ra Casino Hắc Tượng, tòa nhà mang dáng hình ác quỷ núp bóng ánh sáng rực rỡ. Nhưng lần này, cô không đến vì chính mình.

Mà vì Yumi.

Cô bạn thân duy nhất, người đã ở bên Mika từ những năm đầu đại học, người từng vay cô năm nghìn yên chỉ để mua màu vẽ đầu tiên. Cô không thể để Yumi rơi vào địa ngục mà mình từng bước qua.

Lễ tân dường như đã nhận ra cô. Chẳng cần nói nhiều, một nhân viên lập tức đưa cô lên tầng ba, nơi gắn với những kỷ niệm khó nuốt chỉ mới vài ngày trước.

Cửa vừa mở, Ryuen Atsuji đã ngồi đó. Lần này, hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, mắt vẫn ánh bạc như thể chẳng điều gì trên đời đủ thú vị để khiến hắn thật sự chú tâm cho đến khi hắn thấy Mika.

- Ồ? Họa sĩ dũng cảm của tôi quay lại sớm vậy sao ?

- Tôi đến vì bạn tôi.

Atsuji tựa người ra sau, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

- Đừng nói cô lại muốn thắng tôi thêm lần nữa ?

- Không phải một lần...tôi đề nghịmột tuần, bảy ngày mỗi ngày một trò chơi. Nếu tôi thắng phần lớn, nợ của Yumi sẽ được xóa sạch.

Ryuen im lặng vài giây. Như thể đang suy tính… hoặc đang thử thách lòng can đảm của Mika chỉ bằng ánh mắt.

- Và nếu cô thua ?

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.

Chiếc ly whisky trong tay Ryuen khẽ nghiêng.

- Cô nên biết rằng tôi có trí tưởng tượng… khá đặc biệt đấy.

- Tôi không quan tâm, chỉ cần anh giữ lời.

Hắn bật cười một tiếng cười ngắn, đầy khoái trá.

- Một tuần

Hắn nhắc lại.

- Vậy thì bắt đầu luôn đi.

Không gian lần này là một căn phòng trắng, trống, lạnh như phòng thẩm vấn, chỉ có một chiếc giá vẽ, một bộ bút chì và một chiếc ghế xoay.

Ryuen ngồi đó, khoanh tay, đầu hơi nghiêng.

- Trò hôm nay đơn giản cô có chín mươi phút để vẽ tôi, nhưng không phải là chân dung. Hãy vẽ… thứ mà cô nghĩ tôi thực sự là.

Mika nhíu mày.

- Ý anh là sao ?

- Họa sĩ không chỉ sao chép hình dạng, họ phải đọc được linh hồn.Cô nhìn tôi… thấy gì ?

Cô bắt đầu phác nét. Không hỏi thêm. Không nói một lời.

Không giống như lần vẽ trước lần này, bút chì của Mika chuyển động như đang đấu tranh. Cô ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi xuống. Càng nhìn, càng thấy khó hiểu.

Ánh mắt ấy  lạnh lùng, khinh bạc, nhưng thỉnh thoảng loé lên thứ gì đó rất người… thứ gì đó đã từng bị tổn thương.

Khi hoàn tất, Mika không nói, chỉ đẩy tờ giấy về phía hắn.

Ryuen nhấc lên.

Một hình ảnh kỳ lạ: hắn được vẽ dưới hình dạng một con hổ trắng, bị xiềng ở bốn chân bởi sợi xích mờ ảo, nhưng vẫn giữ ánh mắt đầy kiêu hãnh và ngạo nghễ.

Phía sau nó là một khu rừng đỏ rực, như máu, như chiến tranh.

Atsuji im lặng hồi lâu.

- Thú vị thật.

- Vậy tôi thắng ?

- Tôi không thích thua

Hắn nói, rồi mỉm cười,

-Nhưng hôm nay… tôi chấp nhận.

Ngày thứ hai ba sự thật, một lời dối

Căn phòng hôm nay có sẵn một bàn gỗ nhỏ. Trên bàn là bốn tấm thẻ, mỗi tấm ghi một câu chuyện về cuộc đời Ryuen Atsuji  hoặc ít nhất, Mika đoán thế.

Hắn bước vào, tay đút túi, ánh mắt đầy thích thú.

- Trò chơi hôm nay tôi sẽ kể bốn câu chuyện. Ba đúng, một sai. Cô chỉ cần chỉ ra cái nào là bịa đặt

- Tôi không được hỏi lại ?

- Không, mọi dữ kiện đều nằm trong từng từ tôi nói.

Hắn bắt đầu

1. Tôi từng suýt bị giết trong một vụ đảo chính nội bộ của Hắc Tượng.

2. Tôi biết chơi violin từ năm sáu tuổi.

3. Có một cô gái đã chết vì tôi.

4. Tôi đã giết người đầu tiên khi mười bảy tuổi.

Mika im lặng. Cô nhìn nét mặt hắn khi đọc từng câu cách lông mày nhướn nhẹ, hay môi khẽ co giật. Không ai nói dối hoàn hảo, ai cũng để lại vết xước nhỏ trên câu chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com