VIII.
Atsuji không bao giờ quên được đêm sinh nhật thứ mười lăm của mình. Đó lẽ ra phải là một đêm yên bình, ngập tràn tiếng cười trong căn biệt thự tráng lệ của nhà họ Atsuke.
Bên bàn tiệc lung linh ánh nến, cậu ngồi giữa cha và mẹ, đón nhận món quà là một chiếc đồng hồ cổ món đồ từng thuộc về ông nội. Cha cậu, Atsuke, nở nụ cười hiếm hoi, còn mẹ thì dịu dàng đặt tay lên vai con trai như thể muốn bảo bọc cả thế giới.
Nhưng đêm ấy đã không kết thúc như một kỷ niệm.
Chỉ vài tiếng sau, khi tiếng cười vừa dứt, bóng đêm đột nhiên bị xé toạc bởi những tiếng nổ đanh gọn.
Hàng loạt tiếng súng vang lên ngoài cổng chính. Đám vệ sĩ không kịp phản ứng. Một nhóm người bịt mặt, vũ trang tận răng, tràn vào qua cánh cổng vừa bị phá tung.
Mọi chuyện xảy ra trong vòng chưa đến một phút. Cả căn biệt thự giờ chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Cha của Atsuji đứng chắn trước mặt vợ con, ánh mắt ông không hoảng loạn, mà bình tĩnh đến rợn người. Một trong những kẻ bịt mặt bước lên, giọng hắn bị bóp méo bởi thiết bị thay đổi âm thanh:
- Atsuke, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Mày muốn chơi, hay để vợ con mày chơi thay ?
Cha cậu siết chặt tay, đôi mắt sẫm lại.
- Nhà tao có tiền. Bao nhiêu cũng được. Không cần phải làm thế này.
Hắn bật cười, ánh nhìn như lưỡi dao
- Tiền? Mày nghĩ tao cần tiền? Tao đến đây để chơi. Một trò chơi cũ, từ mười năm trước. Nhớ không, Atsuke?
Mẹ cậu ôm lấy Atsuji, giọng khẩn cầu
- Xin anh, tha cho con trai tôi. Nó còn nhỏ, nó không liên quan...
Tên thủ lĩnh không phản ứng. Hắn chỉ tháo mặt nạ xuống. Và ngay khi khuôn mặt hắn lộ ra dưới ánh đèn, cả thế giới của Atsuji dường như đông cứng lại.
Khuôn mặt ấy… không còn là một khuôn mặt người.
Da thịt cháy xém, một bên mắt bị che kín bởi lớp vải đen, sống mũi biến dạng, méo mó như thể từng bị thiêu sống rồi khâu vá lại bằng hận thù.
Cha cậu khẽ lùi bước
- Inosuke...? Mày... sao mày còn sống?"
- Tao nên chết à? Như vợ con tao đã chết vì mày mười năm trước ?
Inosuke cười, một nụ cười méo mó.
- Tao sống sót để nhìn mày đau đớn, để mày mất đi đúng như tao đã từng.
Từ trong áo khoác, hắn rút ra một khẩu súng ổ quay cũ kỹ. Mỗi chuyển động đều mang một thứ ám ảnh kỳ lạ, như thể cái chết đang dần bước đến.
- Trong này có một viên đạn. Chúng ta sẽ lần lượt bóp cò. Ba lượt. Nếu mày sống, tao sẽ đi. Nếu mày chết... thì tốt. Còn nếu tao chết, thì mày tự do.
Atsuke nhìn vợ, rồi nhìn con trai. Ông gật đầu.
- Tôi sẽ chơi, nói lời phải giữ lấy lời
Trong căn phòng tràn mùi máu và nến, tiếng kim loại xoay vang lên lạnh lẽo. Cha của Atsuji giơ súng lên thái dương.
Tách.
Không nổ.
Hắn xoay sang lượt thứ hai. Đến Inosuke. Hắn không chần chừ. Đưa súng lên đầu mình. Bóp cò.
Tách.
Vẫn là khoảng lặng chết chóc.
Lượt ba.
Atsuke quay lại cầm súng. Tay ông không run, ánh mắt kiên định. Trước khi bóp cò, ông nhìn Atsuji một lần cuối. Trong mắt ông là yêu thương, là day dứt, và cả một lời vĩnh biệt không thốt ra thành lời.
- Nhắm mắt lại, con trai.
ĐOÀNG!
Âm thanh vang lên như xé rách vòm trời.
Cơ thể cha cậu đổ gục. Máu văng lên mặt Atsuji, nóng hổi, nồng nặc, thấm vào da thịt như một lời nguyền. Mẹ cậu hét lên, nhưng tiếng hét ấy như chìm nghỉm giữa những nhịp tim lỡ nhịp.
Cậu không khóc. Không hét. Chỉ ngồi đó, nhìn xác cha lạnh dần, đôi mắt vẫn mở, ánh nhìn như còn đọng lại điều chưa kịp dặn dò.
Inosuke cười, ném khẩu súng xuống nền đá.
- Chà... Trò chơi kết thúc rồi, tao không cần giết thêm ai nữa."
Rồi hắn và đám thuộc hạ rút đi, để lại căn biệt thự tan hoang, những mảnh ký ức vỡ vụn, và một cậu bé mười lăm tuổi đang ôm lấy thi thể cha, máu tràn xuống tay, xuống cổ đỏ thẫm.
Từ đêm đó, Atsuji không còn là một cậu thiếu niên bình thường. Cậu mang theo nỗi sợ máu, sâu đến tận xương tủy. Mỗi khi thấy máu, cậu nôn mửa, run rẩy như thể chính mình đang bị giết lại lần nữa. Không ai hiểu vì sao. Không ai biết điều gì đã xảy ra đêm hôm đó ngoài mẹ cậu người từ đó chìm vào câm lặng.
Nỗi sợ máu ấy không đơn thuần là ám ảnh. Đó là vết chém tâm hồn không bao giờ lành.
Nó là thứ nhắc nhở rằng tình yêu, niềm tin và sự sống... có thể bị tước đi chỉ trong một lần bóp cò.
Sau đêm đó, mẹ cậu như hóa đá. Bà sống mà như một cái bóng, không nói, không cười, ánh mắt lúc nào cũng xa xăm, dường như vẫn mãi nhìn về đêm định mệnh ấy. Atsuji lớn lên trong lặng lẽ, với những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Cậu không chỉ mất cha, mà còn mất luôn người mẹ mà cậu từng biết.
Có những buổi sáng, cậu tỉnh dậy với lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, ngỡ rằng máu vẫn còn dính trên da. Có những buổi tối, cậu chỉ cần nghe tiếng súng trên truyền hình là tim như muốn ngừng đập. Từ đó Atsuji đã tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của cha mình nữa.
******
Mika ngồi lặng, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ gương mặt Ryuen tới bốn tấm thẻ trước mặt. Bên trong tâm trí cô, từng câu chuyện hiện lên như một bức tranh chồng lớp: mờ nhòe, mâu thuẫn và thăm thẳm.
" Một người như hắn lạnh lùng, bí ẩn, và có thể cười khi đặt người khác vào nguy hiểm liệu sẽ nói dối theo kiểu nào ? "
Cô lặp lại trong đầu từng câu nói:
1. Tôi từng suýt bị giết trong một vụ đảo chính nội bộ của Hắc Tượng.
Điều này nghe rất có lý. Trong thế giới ngầm, đặc biệt là một sòng bạc lớn như Hắc Tượng, các cuộc tranh giành quyền lực là chuyện thường. Và Ryuen, dù trẻ tuổi, lại đang ở vị trí cao nhất phải có lý do, và hẳn là có cả máu đổ.
Nhưng lúc hắn nói ra… mắt hắn khẽ nheo, như nhớ lại điều gì đó thật. Rất thật. Mika ghi nhớ: có khả năng đúng.
2. Tôi biết chơi violin từ năm sáu tuổi.
Hắn từng nhắc đến violin trước đây chưa nhỉ ? Mika không dám chắc. Nhưng cũng có thể là một cú đánh lạc hướng, cố tình nhấn mạnh chi tiết cũ để khiến nó… đáng tin hơn.
Lúc nói câu này, Ryuen hơi cúi đầu, khóe môi gần như mím lại như đang kìm nén một thứ gì đónỗi nhớ? Hoài niệm?
Có thể là thật.
3. Có một cô gái đã chết vì tôi.
Câu này… là thứ duy nhất mang tính cảm xúc cao nhất. Và nó không cụ thể. Không thời gian, không tên tuổi.
Chết vì anh ta? Vì yêu? Vì phản bội? Hay vì bị kéo vào thế giới của hắn?
Khi Ryuen đọc câu này, cổ họng hắn khẽ giật nhẹ, như một cơn co cơ vô thức, rồi hắn im một nhịp dài hơn bình thường. Một sự dừng lại quá khéo.
Có thể đúng… hoặc là cú lừa lớn nhất.
4. Tôi đã giết người đầu tiên khi mười bảy tuổi.
Mika từng nghe hắn nhắc đến điều này, hoặc ít nhất là nói về chuyện đã "giết người". Nhưng tuổi mười bảy… có thể là thật, cũng có thể là một chi tiết được thêu dệt.
Cô chợt nhớ lại ánh nhìn hôm đó khi cô rút được lá thăm đỏ. Trong ánh bạc đó không có sự sốc, mà là sự… thích thú.
Ryuen không phải kiểu người sẽ nói ra điều gì mà không kiểm soát được tác động của nó.
Hắn muốn cô nghĩ rằng hắn đã giết người năm mười bảy tuổi.
Hắn muốn cô tin rằng có một cô gái chết vì hắn bởi điều đó khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn.
Mika nhìn thẳng vào mắt Ryuen.
- Câu thứ ba là giả.
Không gian yên lặng như tờ.
Một… hai… ba giây trôi qua.
Ryuen hơi nhướn mày, nụ cười thoảng hiện như một vết cắt trên mặt băng.
- Vì sao?
- Vì khi anh nhắc đến cô gái đó, anh nói như một kịch sĩ, không phải một kẻ bị ám ảnh. Người có người chết vì mình… sẽ không kể lại câu chuyện đó như đang thử trí tuệ người khác.
Ryuen rút ra chiếc bật lửa bạc, khẽ bật nắp. Ngọn lửa nhảy múa như mỉa mai, rồi lụi tắt.
- Cô đúng.
Hắn đứng dậy, bước chậm về phía tấm cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh Kabukicho ngập ánh đèn. Vai hắn hơi rung, không rõ là vì gió hay vì cảm xúc mơ hồ nào đang quặn trong lòng ngực.
- Nhưng thật ra, cũng từng có một cô gái như vậy. Cô ấy không chết. Nhưng phần trong tôi, kể từ ngày đó, đã không còn sống nữa.
Mika không đáp. Cô biết hắn không cần sự đồng cảm.
Nhưng trái tim cô vốn tưởng như đã sắt lại sau mọi bi kịch khẽ lay động.
Tối hôm đó, Mika về trễ. Cô bước vào căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn vàng dịu vẫn còn sót lại chút ấm áp. Yumi đang ngồi gập người trên ghế sofa, mắt đỏ hoe nhưng nhẹ nhõm.
- Họ… cho mình thêm thời gian.
- Mình biết.
Yumi ngước lên, lặng lẽ.
- Mika, mình sợ. Sợ lắm.
Mika ngồi xuống, ôm bạn vào lòng.
- Mình sẽ không để cậu một mình
Ngày thứ tư, thử thách niềm tin
Căn phòng hôm nay trống trơn. Không bàn, không ghế, chỉ có một cánh cửa thép ở giữa.
Ryuen đứng đó, tay đút túi, ánh mắt như đinh ghim vào Mika.
- Trò hôm nay không cần trí tuệ. Chỉ cần… niềm tin.
- Tôi không hiểu.
- Cánh cửa đó, nếu cô bước qua mà không bị gì… cô thắng.
- Nếu tôi bị gì?
- Tôi không nói.
Mika nhíu mày.
- Không lẽ anh đặt bẫy?
- Cũng có thể.
- Vậy còn anh?
Ryuen mỉm cười.
- Tôi cũng sẽ bước, nhưng sau cô.
Một nhịp thở dài.
Mika nhìn cánh cửa.
Lạnh. Cứng. Và không một dấu hiệu.
Cô bước lên.
Tim cô đập mạnh trong lồng ngực như sắp vỡ tung.
Một… hai…
Cô đặt tay lên nắm cửa. Lạnh ngắt. Không điện giật. Không khí cũng không thay đổi.
Cô vặn nhẹ.
Không khóa.
Cô hít sâu, rồi bước qua.
Không có gì xảy ra.
Cô quay lại. Ryuen đang nhìn cô, ánh mắt dãn ra, nhẹ đi như thể… vừa gỡ một khối đá trong lòng.
Hắn cũng bước qua.
Không có gì.
- Vậy là… không có gì thật?
- Không có bẫy. Tôi chỉ muốn biết… liệu cô có tin tôi không.
Mika nhìn hắn, lần đầu tiên không bằng ánh mắt cảnh giác. Mà là ánh nhìn của một người… đang dần hiểu.
- Tôi tin, nhưng chỉ một chút.
Ryuen gật nhẹ.
- Bấy nhiêu là đủ cho hôm nay.
Tối hôm đó, Mika lại về muộn. Nhưng lần này, không phải vì mệt.
Mà vì trong lòng cô có một vết xước.
Không phải vì thua.
Mà vì sợ.
Sợ mình đang dần… hiểu hắn.
Và điều đó, đáng sợ hơn bất kỳ món nợ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com