Chương 14 : Main Character Complex
"Dress like your zodiac sign." – Sư Tử đã viết dòng đó bằng phấn trắng ngay giữa bảng thông báo tầng 10, đính kèm icon sư tử đội vương miện bằng... emoji.
Cậu ta không hỏi ý ai. Tại vì... hỏi làm gì? Ý tưởng này hay thấy rõ.
Sư Tử, với thần thái vốn có và khả năng tổ chức đáng sợ ẩn dưới lớp hào nhoáng, đã thành công ép tất cả cư dân mặc đồ "theo cung hoàng đạo của mình" cho buổi tiệc tối thứ Bảy.
Và đây là danh sách nạn nhân:
• Thiên Yết: Đúng như dự đoán, mặc all black từ đầu tới chân, trừ một chi tiết lấp lánh... là cái kẹp tóc hình con bọ cạp do Song Tử dúi vào.
• Ma Kết: Mặc sơ mi trắng, quần âu, đeo đồng hồ kim loại. Kiểu không cosplay gì nhưng vẫn chuẩn Ma Kết.
• Song Tử: Áo phông in hình... hai cái mặt cười ngược nhau, chân mang tông, tay cầm quạt, đầu đội nón lá. Nhìn như đang đi hội làng hơn là party.
• Cự Giải: Trùm hoodie to đùng có mũ hình càng cua. Trông như bánh bao ngại xã hội.
• Xử Nữ: Chỉn chu từ tóc đến tất, có cả thẻ đeo "Hi, I'm Virgo" tự thiết kế.
• Thiên Bình: Mặc vest và mang theo cân tiểu ly đồ chơi, nói là "cân bằng outfit với vibes".
• Nhân Mã: Đội băng đô có hình... ngựa. Và chạy vòng vòng phát snack.
• Kim Ngưu: Quấn khăn choàng kiểu chăn bông, tay ôm hộp bánh trung thu còn nguyên tem.
• Bạch Dương: Đeo sừng. Sừng phát sáng. Nhấp nháy theo nhạc.
• Song Ngư: Tự makeup thành tiên cá. Không ai hiểu bằng cách nào.
Và rồi có Sư Tử – nhân vật chính tự phong – bước ra từ phòng ngủ, mặc một bộ vest ánh kim, lấp lánh như pháo hoa đêm Giao thừa. Ánh đèn trên trần phản chiếu lấp loáng theo từng bước đi của cậu, đến mức mọi người tạm... ngưng trò cãi nhau giữa Nhân Mã và Ma Kết chỉ để "ồ" lên một tiếng.
"Chào mừng tới với đêm tiệc 'Cosmic Chaos', được host bởi người duy nhất xứng đáng: tui." – Cậu cúi đầu chào kiểu vua chúa cổ trang, rồi bật nhạc EDM phiên bản remix của bài horoscopes TikTok trend.
Tiệc đang náo nhiệt. Sư Tử đang dẫn một trò chơi tên là "Đoán cung qua hành động", và đương nhiên cậu là người dẫn, người chấm, người biểu diễn và... người thắng luôn.
"Ê không công bằng nha, tui mới lên thì đèn vụt tắt?" – Bạch Dương càu nhàu, tay vẫn giơ lên trong bóng tối.
"Không phải tui đạp dây điện đâu nha!" – Nhân Mã vội thanh minh.
"Im coi để người ta kiểm tra." – Giọng Ma Kết trầm đều, sau đó là tiếng rút dây cắm và bật thử từng cái công tắc.
Cúp điện. Toàn bộ sảnh tầng 10 chìm vào màu đen yên ắng đến ngột ngạt. Không có tiếng nhạc, không có ánh đèn nhấp nháy. Chỉ có tiếng xào xạc của những bộ đồ cosplay lạ lùng cọ vào nhau.
Sư Tử đứng sững. Đèn tắt. Spotlight – chính cái đèn cậu gắn riêng trên trần – cũng không hoạt động.
"Alo...? Có ai thấy tui không...?"
Không ai trả lời. Ai cũng loay hoay tìm đèn pin điện thoại. Không ai "nhìn" thấy cậu. Không ai "nghe" cậu.
Cảm giác như... bị biến mất khỏi chính buổi tiệc của mình.
Sư Tử bước chậm ra ban công. Không gian ngoài trời lạnh hơn, lặng hơn. Dưới ánh đèn đường le lói từ xa, bóng cậu in mờ lên vách kính.
"Tụi nó chắc đang tìm nhau..." – Cậu nghĩ, môi cong xuống.
"Còn mình... nếu không mặc đồ lấp lánh, không pha trò, không gây ồn... có ai còn để ý không?"
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một chiếc bánh donut được đưa tới trước mặt. Tay người kia... lạnh, nhưng ổn định.
"Cậu ở đây à."
"Tui kiếm cậu nãy giờ."
Sư Tử ngẩng lên. Là Thiên Bình. Không lòe loẹt, không đèn, không tiếng cười... chỉ là ánh mắt nhìn thẳng.
"Tại sao lại tìm tui?"
"Vì thấy vắng."
"...Vắng sao?"
"Không có ánh đèn. Nhưng tui vẫn thấy chỗ này thiếu ai đó. Vậy thôi."
Chiếc donut được đặt vào tay cậu, kèm theo một câu nhỏ như tiếng thì thầm trong lòng:
"Tui thấy cậu rồi. Dù spotlight tắt hay không."
Trên ban công lạnh, hai người vẫn đứng yên. Một người với trái tim lặng lẽ kêu cứu. Một người với đôi mắt đủ tinh để thấy điều đó không cần lời.
Sư Tử siết nhẹ chiếc donut trong tay.
"Vậy... tui có cần phải luôn ồn ào không?"
"Có cần phải nổi bật, phải luôn được người khác chú ý, thì mới... có giá trị?"
Thiên Bình im lặng. Rồi nhẹ nhàng đáp:
"Tui nghĩ là không."
"Tui nghĩ... cậu chỉ cần được nhìn bằng đúng con người cậu."
Gió đông lùa qua mái tóc nhuộm vàng óng của Sư Tử. Mấy sợi tóc lòa xòa rủ xuống mắt cậu, che đi phần nào ánh nhìn vốn rực rỡ.
"Vậy... nếu tui bớt ồn ào lại, thì còn ai ở bên không?" – Giọng cậu nhỏ đi, khản đặc.
"Tui sẽ ở lại." – Thiên Bình nói ngay, không ngập ngừng, không cần nghĩ.
Một câu ngắn ngủi, mà như giật đứt một mớ dây điện vô hình đang siết chặt lấy lòng ngực Sư Tử. Mọi ánh sáng từng được cậu tìm kiếm – hóa ra, không cần phải lấp lánh. Chỉ cần một ánh mắt duy nhất, đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, là được.
Cúp điện vẫn chưa sửa xong. Bữa tiệc tạm thời dừng lại. Nhưng ngay lúc này – giữa bóng tối – ánh sáng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn cậu, Thiên Bình."
"Ừm. Không có gì. Mà nè..."
"Gì?"
"Cho tui xin nửa cái donut còn lại. Tui cũng đói."
Cả hai phá lên cười, một tràng cười nhỏ nhưng thật đến từng nhịp.
Sau bữa tiệc "đột ngột chuyển sang thể loại cắm trại trong bóng tối", mọi người tản về phòng từ sớm. Nhưng trên ban công, vẫn còn hai người lười rời đi.
Sư Tử ngồi vắt chân, gục đầu lên lan can, miệng ngậm ống hút trong lon soda như thể đang hút cạn mọi cảm xúc trong lòng.
Thiên Bình dựa vai cạnh bên, ánh mắt nhìn trời, nhưng rõ ràng là... để nhìn người bên cạnh. Đôi mắt hơi lặng lẽ ấy, từ lâu đã không phải vì bầu trời nữa.
"Tui biết sao cậu hay náo nhiệt." – Cậu nói, chậm rãi.
"Vì khi cậu cười, ai cũng thấy ấm."
Sư Tử bật cười khẽ, khẽ như một làn hơi trong gió lạnh.
"Tui biết mà."
"Chỉ là đôi lúc, tui mệt với việc lúc nào cũng phải rực rỡ."
Thiên Bình nghiêng đầu.
"Không cần lúc nào cũng rực rỡ đâu."
"Vì cậu... là Sư Tử. Không có ánh đèn nào khiến tui chú ý bằng cậu cả."
Câu nói khiến cả gió đêm cũng phải dừng lại nửa nhịp.
Sư Tử quay sang, ánh mắt như sóng gợn:
"Vậy tui không cần làm gì, cậu cũng sẽ nhìn tui?"
Thiên Bình gật.
"Từ đầu đã nhìn rồi."
Một khoảnh khắc yên tĩnh đến lạ kỳ. Cả thế giới như nín thở. Giữa đêm đông, spotlight vụt sáng – không chói lóa, không ồn ào, chỉ đơn giản là ánh nhìn của một người làm tim mình nhói lên.
Sư Tử ngập ngừng hỏi:
"Tui hỏi cái này được không?"
"Ừ."
"Nếu tui không phải nhân vật chính của ai cả... thì sao?"
Thiên Bình quay sang nhìn cậu. Gương mặt ánh lên dưới lớp sương mỏng.
"Thì... làm nhân vật chính trong đời tui đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com