Chương 15 : The Lion with Butterflies
Sáng hôm sau, ban công tầng 10 phủ một lớp sương mỏng, lạnh se. Sư Tử mở mắt trong tư thế... nằm nghiêng, nửa gương mặt tì lên một bờ vai ấm áp quen thuộc. Cậu ngơ ngác vài giây.
"Ủa... sao tui không ở trong phòng?"
Rồi nhận ra — cậu đang gối đầu lên tay áo khoác của Thiên Bình, người đang ngủ gật bên cạnh, dáng ngồi nghiêng nghiêng tựa vào lan can, cổ hơi gục về phía cậu như đã quen với việc giữ cho ai đó khỏi lạnh.
Sư Tử ngồi bật dậy, chớp chớp mắt. Hơi thở khẽ đọng lại thành một làn khói mờ. Cậu ngập ngừng kéo lại vạt áo khoác cho Thiên Bình, rồi khẽ nói:
"Đồ ngốc. Ngủ ở đây chi cho lạnh."
"Dậy sớm quá vậy?" – Một giọng trầm, quen thuộc vang lên.
Sư Tử giật mình. Thiên Bình mở mắt từ lúc nào không hay, ánh nhìn dịu nhẹ như thể không hề ngạc nhiên vì có một người đang chăm chăm nhìn mình khi ngủ.
"Ơ... tui tính dậy lặng lẽ rồi biến. Không ngờ bị bắt quả tang."
Thiên Bình cười khẽ. Một nụ cười mơ màng, nhưng đủ để sưởi ấm cả gió sớm đầu đông.
"Không cần lặng lẽ đâu. Có cậu bên cạnh... cũng quen rồi."
Cả hai rủ nhau xuống quán ăn nhỏ gần chung cư. Gió thổi phần phật trên đường, nhưng trong quán lại ấm lạ thường.
Bàn ăn có một bát cháo nghi ngút khói, hai cái bánh bao trắng mềm, và ba câu chuyện không đầu không đuôi được kể bằng chất giọng chậm rãi của hai người không giỏi biểu lộ cảm xúc — nhưng lại đang cố gắng từng chút một.
"Tui thường ghé đây mỗi sáng. Không đông, không ồn, thấy yên tâm."
"Tui thì mới tới lần đầu... nhưng có cậu, tự dưng cũng thấy như ở nhà."
Thiên Bình không nói gì. Chỉ nghiêng đầu cười, rồi lấy đũa gắp một miếng cải chua bỏ vào chén Sư Tử. Cử chỉ nhỏ nhưng như một lời thừa nhận âm thầm:
"Cậu ở đây là đúng chỗ rồi."
Sư Tử lúng túng. Tim đập rộn ràng. Cậu liếc sang, cố tỏ ra bình thản:
"Nè, cậu từng bị người ta tỏ tình chưa?"
"Chưa." – Thiên Bình nhai cháo chậm rãi.
"Tui đâu có phải kiểu nhân vật chính lãng mạn gì đâu."
"Vậy nếu có người tỏ tình thì sao?"
"Còn tùy."
"Nếu là tui thì sao?" – Sư Tử hỏi, nửa đùa nửa thật.
Thiên Bình đặt muỗng xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm:
"Thì thử đi, tui đang đợi."
Tim Sư Tử hẫng một nhịp. Mặt nóng ran. Cậu cúi xuống, nhét vội cái bánh bao vào miệng, giả vờ nhai như thể chưa từng hỏi gì.
"Hừm... cái bánh bao này mặn quá nha."
"Chắc tại cậu đỏ mặt nhiều quá nên thấy vị nó lạ."
Sư Tử muốn đập bàn, nhưng cậu không làm. Vì nếu có đập, thì cũng là đập tim mình xuống đó thôi.
Tối hôm ấy...
Sư Tử nằm ngửa trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn trần. Trong đầu tua lại từng mẩu hội thoại nhỏ ban sáng.
Cậu khẽ thì thầm một câu chỉ có bản thân nghe:
"Nếu tui là nhân vật chính trong mắt cậu thật... thì thôi vậy."
"Tui không cần sân khấu nữa. Chỉ cần ánh mắt đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com