Chương 21 : This Apartment Is Not Big Enough for My Feelings
"Có những người, dù ở chung nhà, vẫn cảm thấy xa cách."
"Và cũng có người, chỉ cần chung một ánh nhìn, là đã muốn dọn cả trái tim về ở cùng."
Mở đầu với: Kim Ngưu, người vô tình thành 'người thứ ba' của cảnh ngôn tình sáng sớm.
Ngưu bước lùi lại khỏi phòng khách, tay vẫn cầm hũ muối, gương mặt như vừa xem phim ngôn tình rating 19+ tâm lý xã hội học đường nội trú.
"Ủa rồi cái này tui kể cho ai nghe? Không lẽ kể cho Xử Nữ?"
"Không được. Nó mà biết, mai là dán poster 'ship nhà hàng xóm' lên cửa phòng hai ông kia liền."
Cậu quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi khuất dạng, vẫn kịp bỏ lại một câu triết lý đời sống:
"Mịe... đúng là căn hộ này không đủ lớn cho tình cảm mà tụi nó đang giấu nữa rồi đó."
Trong khi đó, ở phòng khách:
Không khí hơi... lạ.
Cự Giải bỗng đứng dậy. Tiến về phía bếp, rồi quay lại... đặt trước mặt Nhân Mã một cái túi nhỏ.
"Cái gì đây?"
"Bao tay len. Cậu hay ra ngoài mà không đeo."
"Anh... để ý vậy hả?"
"Ờ. Từ hồi hôm bữa cậu nói 'ngón tay tui lạnh như que kem', tôi nghĩ chắc cần lắm."
Nhân Mã nhìn cái bao tay. Đỏ đỏ, trắng trắng, còn có hình con gấu thêu tay.
Mắt cậu lấp lánh. Miệng mím chặt để khỏi cười thành tiếng. Nhưng tim thì... vỗ tay reo hò luôn rồi.
"Anh mua hả?"
"Tự đan."
"...Tự đan?!"
"Tôi có mẹ là người kiên nhẫn, bà từng bắt tôi học để kiên nhẫn theo."
Nhân Mã cầm găng lên, rồi ngồi đơ như cá ngừ đóng hộp.
"Anh à... đừng đối xử tốt như vậy."
"Tui... không biết phải làm gì với trái tim mình nữa á."
"Nó như bữa tiệc buffet, mà mỗi lần thấy anh, nó cứ muốn ăn hết mấy món có tên 'mê đắm – ngại ngùng – lấp ló thả thính'..."
Cự Giải cười khẽ, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đối diện Nhân Mã:
"Vậy ăn từ từ thôi. Tôi ngồi ở đây đợi cậu no."
Trong góc phòng:
Song Tử vừa từ phòng bước ra, mắt nhắm mắt mở, tóc bù xù như cục bông xù lạc chủ.
Đi ngang qua hai người, cậu lẩm bẩm:
"Sáng sớm ai cho thính mà nặng vậy trời?"
"Tui ăn sáng bằng bánh mì, không phải bằng bão cảm xúc nha quý dzị..."
Rồi quay sang nói với Kim Ngưu từ phía xa:
"Ngưu... tao dọn lên tầng khác được không?"
"Tầng này nhiều hormone lắm, tao sợ bội thực."
Nhân Mã len lén đeo thử găng tay.
Cười khúc khích, rồi lại mím môi.
Đặt tay lên má... lạnh thật, nhưng tim thì nóng hừng hực.
"Đừng quan tâm tui quá... mà khoan, quan tâm thêm chút nữa cũng được..."
"Ừm... hay là quan tâm thiệt nhiều luôn đi?"
Cự Giải im lặng. Nhưng ánh mắt thì ồn ào một cách rất kỳ cục.
Nhân Mã ngồi đó, vân vê mép găng tay mới, kiểu như đang giằng co nội tâm:
"Tui có đang rung động không?"
"Là rung động chớ gì nữa... Sao nhìn cái bao tay thôi mà cũng muốn làm thơ vậy trời..."
Cự Giải chống cằm, khẽ hỏi:
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Tui đang nghĩ..."
"Ờm... Cái này nghe hơi dở hơi á."
"Tui đang nghĩ tay anh có hợp với tay tui không."
Cự Giải ngẩn ra, rồi mỉm cười nhẹ.
"Đưa tay đây."
Nhân Mã giật mình:
"Anh không định... nắm tay tui thử đâu á nha?!!"
"Không. Tôi muốn đo tay thôi."
"Ơ... ờ..."
Hai bàn tay chạm nhau. Một bàn tay ấm. Một bàn tay... muốn ấm theo.
Nhưng rồi bỗng nhiên — cửa mở cái "cạch".
Và bước vào là: Thiên Bình.
Thiên Bình – người sống chung tầng, nhưng tâm lý như hàng xóm ở tầng mây.
"Chào buổi sáng~"
(Nhìn quanh)
"Ồ? Mình vừa phá hỏng cảnh gì đó à?"
"Hai người đang... đo tay?"
Cự Giải điềm nhiên:
"Ừ. Tôi là bác sĩ phẫu thuật tim, đang tính xem kích thước trái tim cậu Mã đây có cần sửa không."
Thiên Bình bật cười, đặt túi đồ ăn xuống bàn:
"May ghê, tim chưa cần phẫu thuật, chứ không chắc bị bóp tim mất rồi."
Nhân Mã thì ngồi chết trân như cá viên rơi ra khỏi lẩu.
"Cái gì vậy trời... Tụi tui đang bonding, rồi rớt xuống meme chỉ vì ổng lầy quá trời..."
Ba người ngồi ăn sáng. Một không khí đầy... hỗn loạn mềm mại.
– Cự Giải: ăn uống trật tự, ít nói, thỉnh thoảng liếc nhìn Nhân Mã.
– Nhân Mã: ăn được ba miếng rồi không biết mình đang nhai hay đang mơ.
– Thiên Bình: thoải mái như đang dẫn chương trình "Tình Yêu Trên Tầng Thượng".
Thiên Bình vừa nhai vừa nói:
"Ủa chứ hai ông từ lúc nào mà thân vậy? Mới hôm qua còn chửi nhau như phim hình sự."
Cự Giải:
"Thật ra tôi thích mấy người dữ dữ một chút."
"Có gì đó... dễ thương." (liếc Mã một cái đầy ẩn ý)
Nhân Mã suýt nghẹn, bật ra một tiếng:
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."
"Anh... có cần thả thính lộ liễu như vậy không?!"
Thiên Bình cười ngặt nghẽo:
"Chắc tui phải phát mền chống đỡ mất. Không khí thính nhiều quá, sắp ẩm mốc tim tôi rồi á."
Cự Giải đứng dậy, đi ra ban công một lát.
Gió lạnh. Nắng nhẹ. Nhân Mã theo ra, đứng bên cạnh, không nói gì.
Cả hai cùng nhìn xa xăm về phía tòa nhà đối diện.
"Cậu biết không?"
"Tôi từng nghĩ... sẽ chẳng thích ai nữa."
"Nhưng rồi... có một người, làm tôi thay đổi niềm tin đó."
"Dù chỉ là một chút. Nhưng cũng là thay đổi rồi."
Nhân Mã không dám quay sang, chỉ nhìn ánh sáng phản chiếu trên kính.
"Người đó... là ai?"
"Là người... có đôi tay nhỏ hơn tôi một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com