Chương 22 : Don't Make Me Love You
Nhân Mã đang nằm lăn lộn trên giường như bánh tráng gặp nước ấm.
"Không crush, không crush, không crush... mình không crush ảnh!!!"
(Lăn qua trái)
"...Mà nếu không phải crush thì là gì???"
(Lăn qua phải)
"Trời má ơi, tui vừa tra zodiac compatibility của Bảo Bình với Cự Giải... WHAT THE HECK TUI ĐÂU PHẢI BẢO BÌNH?!?"
Trong phòng kế bên, Cự Giải thì đang đan tiếp đôi găng tay thứ hai.
Mà không hiểu vì sao lại chọn màu cam nâu, cái màu mà Nhân Mã từng nói nhìn giống vị bắp nướng phô mai mà Mã thích.
"Cậu ấy có vẻ thích kiểu ấm áp..."
"Mà tôi thì... lại không biết làm ấm lòng ai bao giờ."
(Dừng lại)
"Nhưng chắc là có thể bắt đầu từ việc giữ tay họ ấm trước đã."
Trong bếp:
Song Tử: "Ê, bây coi tụi Mã với Giải có gì kỳ kỳ không?"
Thiên Bình: "Có. Rất kỳ. Đặc biệt là cái ánh mắt như muốn hỏi cưới."
Kim Ngưu: "Tao không nói gì... nhưng hôm qua tao thấy Mã đi vòng vòng ở siêu thị 15 phút chỉ để mua chai nước Cự Giải thích."
Song Tử: "Trời đụ. Ai dính thính trước vậy? Tao cá Mã. Nhìn nó là biết crush rồi."
Thiên Bình: "Tao lại nghĩ Giải. Ổng có vẻ kiểu người crush rồi mới nhận ra mình còn biết cảm xúc là gì."
Ngưu: "Tao thì nghĩ cả hai đều ngáo."
Trong lúc đó...
Cự Giải mở cửa phòng Nhân Mã.
Không gõ.
Lý do: mang áo khoác Mã để quên trên ghế.
Và bắt gặp cảnh Nhân Mã đang lăn lộn, ôm gối, thì thầm:
"Anh đừng cười như vậy nữa... tui chịu không nổi đâu..."
"Cứ mỗi lần anh cười là tim tui nó... tui nghĩ tui bị gì rồi anh à..."
Cự Giải:
😐🧍♂️
Nhân Mã:
🫠 "Chết tui rồi."
Sau vụ lăn gối độc thoại nội tâm, Nhân Mã đã chính thức không thể nhìn mặt Cự Giải.
Không phải vì ghét.
Mà vì mỗi lần nhìn là đầu nó tua lại nguyên đoạn tự thú... mà khổ nỗi người kia nghe hết.
Trong bếp:
Nhân Mã: (đứng rửa ly, rất cố gắng không run tay)
Cự Giải: (ngồi sau, gọt táo. Một việc không liên quan gì đến chuyện trước đó, nhưng... cứ làm như thường thôi.)
"Tui... sáng nay có hơi... nói bậy."
"Không phải là không đúng. Nhưng mà... thôi coi như chưa có gì nha?"
Cự Giải:
"Ờ."
(Im lặng. Một hồi sau)
"...Mà cũng không phải bậy."
"Nếu là thật thì... đâu gọi là bậy được."
Nhân Mã: Bốp
(Đập đầu vô tủ lạnh mà không hiểu vì sao mình thở hổng nổi.)
Trong phòng khách:
Kim Ngưu (vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại):
"Mấy đứa có thấy không khí nhà mình... khác khác không?"
Thiên Yết (gập laptop):
"Có. Như đang đóng sitcom, mà hai diễn viên chính mới vừa nhận ra mình là nhân vật chính."
Bảo Bình (nhìn đồng hồ):
"Cho Mã thêm 2 ngày. Không nói ra hết thì tui sẽ cắt mạng wifi phòng nó."
Ma Kết (gật gù):
"Ủng hộ. Không internet là cách tốt nhất để thúc đẩy confession."
Buổi tối:
Cự Giải gửi tin nhắn cho Nhân Mã.
Không gọi. Không gặp trực tiếp.
Chỉ một dòng:
"Anh xin lỗi vì không phản ứng gì sáng nay. Anh bị bất ngờ. Nhưng... Anh vui."
Nhân Mã, tay run run bấm chữ, gõ rồi xoá, gõ rồi xoá:
"...Vui là sao?"
"...Ý là không ghét đúng không?"
"...Tui đang hỏi ngu đúng không?"
Cuối cùng cũng nhấn gửi:
"Tui lỡ thích anh thiệt rồi đó."
"Không phải 'crush' nữa."
"Mà là thích. Nhớ. Muốn thấy anh cười mỗi ngày. Và... cũng muốn được là lý do nữa."
Cự Giải đọc tin nhắn.
Tắt màn hình.
Rồi đứng lên, bước ra khỏi phòng.
Gõ cửa phòng Nhân Mã.
Nhân Mã mở ra, gương mặt hoảng hốt y như vừa xoá browser history chưa xong.
Cự Giải nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy mai mình hẹn hò thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com