Chương 29 : Your Eyes Speak Louder than You Do
Đôi mắt có thể im lặng, nhưng trái tim thì không biết giấu.
Mở màn là... một vụ "va chạm nhẹ nhàng" – theo đúng nghĩa đen.
Buổi chiều, thang máy khu B1 dừng mở cửa.
Song Tử vừa từ phòng gym bước ra, tóc ướt, khăn vắt cổ, tai nghe vẫn bật nhạc.
Và Thiên Yết đứng đó – mắt nhìn điện thoại, nhưng không hề bị phân tâm.
Cả hai chạm mặt. Đúng kiểu... ánh mắt đụng ánh mắt, vài giây im lặng như điện giật.
"Ơ... chào." – Song Tử là người mở lời trước, giọng hơi khàn vì vừa tập.
"Ờ." – Yết đáp, cực ngắn gọn. Nhưng ánh mắt lại không giấu nổi một chút rung động khó nhận ra.
Khu bếp chung – buổi tối
Yết đang rót nước, thì Song Tử lững thững bước vào, tay cầm gói mì và... nụ cười lửng lơ.
"Sao cứ trốn tui hoài vậy? Sợ tui ăn mất hay gì?"
"Không. Chỉ không có gì để nói." – Yết đáp.
"Vậy để tui nói nè." – Song Tử hạ giọng.
"Dạo này em hay nhìn tui lắm đó. Đừng tưởng tui không thấy."
Thiên Yết im lặng.
Song Tử nhích lại gần, đứng hẳn phía sau Yết.
"Em nhìn tui... bằng ánh mắt mà người ta chỉ dành cho người mình thích."
"Mà em thì... giấu dở tệ."
Yết xoay người, mắt tối lại, nhưng không lảng tránh.
"Anh tưởng mình là ai? Ai cũng phải thích anh hả?"
"Không cần thích. Nhưng đừng nhìn anh kiểu đó. Tui dễ tưởng lắm."
Căng. Cả hai đứng gần nhau, gần đến mức có thể nghe tiếng tim đập.
"...Tưởng rồi thì sao?" – Yết khẽ hỏi.
"Thì... tui hy vọng em không phản đối."
Song Tử cười. Mắt cong cong. Nhưng sâu thẳm.
📱 TING – nhóm chat Tầng 15 lại sáng đèn:
• Bạch Dương: Tui thấy Tử với Yết cãi nhau. Nhưng kiểu... muốn hun nhau.
• Thiên Bình: Mối quan hệ 'cãi trước hun sau' à? Nghe hợp ghê.
• Nhân Mã: Yết là kiểu ngoài lạnh trong nóng đó. Ai hiểu rồi thì mê dính.
• Cự Giải: Giống ai đó ở đây.
• Nhân Mã: ỦA LÀ SAO ANH??
Góc nhìn của Yết (POV):
Tôi biết tôi không nói nhiều. Nhưng ánh mắt tôi không biết nói dối.
Và với anh – tôi không còn giấu đi được nữa.
Tối hôm đó, từ căn hộ của Song Tử phát ra tiếng nhạc nhẹ.
Yết bước vào – mang theo một túi bánh cá nóng và... một đôi mắt đã ngừng trốn tránh.
"Cùng ăn không?"
"Tưởng em không thích tui?"
"Tưởng thì vẫn ăn chứ."
Và rồi – hai người cùng ngồi xuống.
Không ai nói nhiều. Nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com