Chương 7 : Breakfast of Confession
Tuyết đã ngừng rơi từ rạng sáng, để lại mặt sân trước chung cư một lớp băng mỏng óng ánh dưới nắng nhẹ. Trong căn bếp rộng rãi chung của tầng mười tám, tiếng dao chạm thớt vang đều, mùi trứng chiên và bánh mì nướng lan ra như báo hiệu cho cả chung cư một buổi sáng... không yên bình.
Thiên Bình, người đã gần như hoàn toàn hồi phục sau hai ngày sốt nhẹ, là kẻ khởi đầu hỗn loạn. Cậu dậy từ sáu giờ sáng, không ai gọi, không ai nhờ, nhưng đã làm sẵn mười hai suất sandwich trứng kẹp thịt, xếp ngay ngắn như một buổi tiệc brunch kiểu Tây. Cà phê sữa nóng, nước ép cam, salad trộn dầu giấm — tất cả được bày ra bàn gỗ dài ở phòng bếp như một lời tuyên bố: Tôi trở lại, và tôi... không đến một mình.
Kim Ngưu ngáp dài bước vào đầu tiên, tóc vẫn còn rối. Cậu đứng chết lặng trước bàn ăn, hỏi đúng một câu:
— Cậu... định mở tiệc buffet sáng?
— Gọi là "ăn sáng của tình thân" thì dễ nghe hơn đó. — Thiên Bình mỉm cười, đeo tạp dề màu be.
Ngay sau đó là Cự Giải, mặt ngái ngủ, tay ôm hộp sữa đậu nành như bảo bối. Cậu nheo mắt:
— Ủa, ai mua hết trứng, xúc xích, rau sống, nước ép... hồi sáng sớm vậy?
— Không phải Ngưu à? — Kim Ngưu chau mày.
— Không, tui tưởng là cậu mới đúng...
Cả hai cùng quay sang nhìn Thiên Bình, nhưng Thiên Bình chỉ nhún vai.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Song Tử xuất hiện, tóc rối bù vì ngủ nướng, mặc áo hoodie rộng quá khổ và quấn khăn cổ to sụ. Cậu giơ hộp sữa lên như vật chứng.
— Tui đi siêu thị từ sáng á. Coi như... bù lại hôm qua.
Không ai nói gì. Nhưng Ma Kết, đang đứng phía sau, liếc sang rồi kéo ghế ra cho Song Tử ngồi kế bên. Cử chỉ nhỏ, nhưng ai cũng thấy.
Bữa sáng bắt đầu. Và đồng thời, cuộc chiến tình cảm cũng nổ ra.
Sư Tử — tất nhiên — không chịu ngồi yên. Cậu cố tình cắt bánh mì thành hình trái tim, đặt ngay đĩa của Thiên Bình, kèm một cái nháy mắt siêu lộ liễu.
— Nếu cậu ăn cái này, coi như ngầm đồng ý cho tui theo đuổi.
Thiên Bình liếc nhìn miếng bánh, không phản bác cũng không xác nhận. Chỉ là... cậu gắp thêm một lát thịt xông khói bỏ vào đĩa Sư Tử.
Ở đầu bàn bên kia, Nhân Mã đang vật lộn trộn salad, lỡ tay làm nước sốt văng vào tay áo của Xử Nữ. Không nói không rằng, cậu dùng ngay tay mình... lau vết bẩn trên áo người kia.
— Tui xin lỗi nha, tay tui hơi trơn...
Xử Nữ đỏ mặt. Nhưng thay vì nổi giận, cậu chỉ cúi đầu... rồi gắp một miếng trứng chiên đặt vào dĩa Nhân Mã.
Thiên Yết ngồi cạnh Bảo Bình, bình thường ít nói nhưng hôm nay lại lạ lạ. Cậu đột nhiên hỏi:
— Cậu biết cảm giác khi bắt đầu rung động là gì không?
Bảo Bình đang uống nước ép, ho sặc.
— Cái... cái gì?
— Tò mò thôi. Không có ý gì đâu.
— ...Ờ. Tui cũng không biết nữa. Nhưng hình như... đang biết dần.
Ánh mắt hai người chạm nhau một giây. Rồi quay đi như chưa từng nói gì.
Đến cuối bữa, khi mọi người tưởng đã yên ổn, thì Sư Tử bất ngờ đứng dậy, giơ ly sữa lên cao.
— Tôi chính thức xin quyền theo đuổi Thiên Bình! Ai không đồng ý thì khỏi ăn bánh mousse sau bữa sáng!
Thiên Bình vẫn không phản ứng gì, chỉ cười nhẹ. Nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy... tai cậu đỏ ửng.
Trong khi đó, Song Tử vẫn ngồi im cạnh Ma Kết, không ăn gì. Cậu siết chặt tay áo, nhỏ giọng:
— Ma Kết...
— Ừm?
— Nếu tui nói... tui không biết cách yêu... thì cậu có chỉ không?
Ma Kết không chớp mắt. Rồi đáp ngay:
— Không cần chỉ. Cậu chỉ cần bắt đầu từ tui.
Phòng bếp lúc chín giờ sáng có thể được xem là chiến trường ngầm đầu tiên trong căn chung cư này. Mỗi chiếc ghế, mỗi ly cà phê, mỗi lát bánh đều đang phản ánh một trận cờ không lời giữa những người trẻ — khi cảm xúc chưa gọi tên nhưng đã bắt đầu ngấm ngầm chuyển động.
Thiên Bình ngồi giữa bàn, bình thản thưởng thức ly latte trong khi ánh mắt như vô tình liếc nhìn miếng bánh mousse hình trái tim mà Sư Tử vừa đặt vào đĩa cậu.
— Cái này là...?
— Bánh tráng miệng. Do chính tay tui chọn. Dâu tươi, socola và chút tình cảm thật lòng. — Sư Tử mỉm cười, tay chống cằm, chờ đợi phản ứng.
Thiên Bình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gắp phần trái tim đỏ rực kia lên, đưa vào miệng.
— Cũng không đến nỗi ngọt gắt. Vừa miệng.
Sư Tử như muốn nổ tung tại chỗ vì sung sướng.
Cả bàn ăn lúc ấy, nếu có nhạc nền, chắc chắn là nhạc phim thanh xuân vườn trường. Bạch Dương huýt sáo khe khẽ, Nhân Mã quay sang Kim Ngưu thì thào:
— Thiệt luôn, tui tưởng đang xem phim "Anh nắng bếp sáng" hay gì đó.
Kim Ngưu gật gù, tay không ngừng gắp salad vào miệng.
Ban công – nơi của gió lạnh và những lời chưa chắc là thật
Trong khi bàn ăn bắt đầu nhốn nháo vì món tráng miệng, Cự Giải kéo tay áo Song Tử, ra hiệu đi theo cậu ra ngoài ban công.
Song Tử còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi, bỏ lại ly sữa uống dở trên bàn.
Gió lạnh phả vào mặt, Song Tử nhăn mày:
— Gì vậy? Kéo tui ra lạnh thấy mồ.
— Nói chuyện chút. Nhanh gọn. Trả lời rõ.
— Hỏi như thẩm vấn vậy?
— Cậu... có thích Ma Kết không?
Song Tử sặc. Cậu nhìn Cự Giải, ánh mắt đề phòng.
— Cậu hỏi chuyện này để làm gì?
— Để quyết định giúp cậu. Vì rõ ràng... cậu không định làm gì cả.
Gió đông lại thổi mạnh hơn. Song Tử siết chặt cổ áo.
— Tui không biết mình thích kiểu gì. Không biết yêu là sao. Mỗi lần Ma Kết tốt với tui, tui lại thấy... như bị lừa. Tui không quen với việc được ai đó dịu dàng thật lòng.
Cự Giải gật đầu. Rồi nói chậm rãi, như đã nghĩ sẵn:
— Vậy thì... thử yêu. Gọi là "hẹn hò thử nghiệm". Không áp lực. Một tuần thôi. Nếu thấy không ổn, thì dừng. Còn nếu có cảm giác thật sự... thì cậu biết mình nên làm gì.
— Ai hẹn với ai?
— Cậu với Ma Kết, chứ ai nữa.
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau:
— Tui đồng ý.
Song Tử quay lại, chết lặng khi thấy Ma Kết đang đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.
Ma Kết không nói gì thêm. Cậu bước đến, khoác áo khoác len vào vai Song Tử — không nhanh, không chậm. Ấm áp.
Song Tử cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng trong gió mùa đông.
Tin nhắn lạ — và quá khứ chưa từng ngủ yên
Cùng lúc đó, trong bếp, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Bảo Bình đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Số lạ. Không tên. Nhưng tim cậu như thắt lại ngay khi nhìn dãy số.
Cậu bước nhanh ra hành lang, bấm nút nghe.
Không ai biết trong cuộc gọi ấy là ai. Nhưng khi Bảo Bình trở lại phòng ăn, mặt cậu đã tái đi một chút.
Thiên Yết đứng dậy, cau mày:
— Có chuyện gì?
Bảo Bình nhìn khắp bàn, rồi thở dài, đặt điện thoại lên bàn.
— Có người... sắp chuyển về sống tầng này.
— Ai?
— Một trong tụi mình. Người từng sống ở đây. Rồi chuyển đi hai năm trước. Giờ quay lại.
Cả phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng chạm thìa lạch cạch vào ly thủy tinh.
Có điều gì đó rất cũ... đang trở về.
Phòng khách – Sau bữa sáng, mọi thứ chưa xong
Sau buổi sáng nhiều "động đất" cảm xúc, đám cư dân trẻ lục đục dọn bàn, người rửa chén, người lau sàn, nhưng không khí trong nhà vẫn đượm một loại cảm xúc lạ lùng: căng thẳng... nhưng mong đợi.
Sư Tử sau khi được Thiên Bình gắp dâu cho, cả người như bốc khói. Cậu lượn qua lượn lại như tàu lượn mất kiểm soát, vừa dọn ly vừa hát nhảm:
— ♪ Người ta gắp trái tim tui rồi~ chưa ai từng làm vậy đâu đó nhaaa~ ♪
Thiên Bình ngồi trên sofa, thản nhiên lật tạp chí, giả vờ không nghe thấy gì hết. Nhưng tai thì đỏ lên rõ rệt.
Kim Ngưu vừa chùi bàn vừa lẩm bẩm:
— Tụi này hẹn hò thật chắc mình phải tính thêm khoản "phụ phí hormone bay trong không khí" quá...
Trong góc nhà – Hội thì thầm "anti tình yêu"
Ở một góc khác của phòng khách, Bảo Bình, Thiên Yết và Xử Nữ ngồi khoanh chân, lập "hội kín" bên bàn trà nhỏ.
— Tui không hiểu mấy người kia nữa. Mới sáng ra đã hôn nhân, mập mờ, rồi "hẹn hò thử nghiệm". — Xử Nữ nhíu mày, bực mình mở sách tâm lý ra đọc.
— Rõ ràng là nhà này sắp thành chung cư yêu đương cấp tốc. — Thiên Yết bâng quơ.
— Phải có ai đó giữ lại sự tỉnh táo cho căn hộ này. — Bảo Bình gật đầu.
Ba người lặng lẽ cụng ly trà. Ánh mắt quyết liệt như chuẩn bị chống lại một hệ thống tình cảm đang lấn chiếm từng mét vuông trong nhà.
Cảnh bất ngờ: Tin nhắn của "người cũ"
Song Tử đang thu dọn ly sữa thì điện thoại rung. Màn hình sáng lên:
"Tôi sắp trở lại. Nhớ giữ phòng cho tôi."
— Xà Phu.
Cậu chết trân.
Song Tử quay người nhìn về phía hành lang, như thể người ấy đã đứng ở đó từ lâu. Nhưng chỉ có bóng của cây thông Noel thấp thoáng sau rèm cửa kính.
Một cái tên không ai nhắc đến đã rất lâu.
Một người từng thuộc về nơi này.
Một ký ức chưa kịp khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com