Chương 8 : Snow n Secret
Cơn tuyết đầu tiên
Tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm. Không phải loại tuyết nặng nề, xám xịt như trong phim Hàn đầy nước mắt, mà là kiểu tuyết trắng mịn, nhẹ bẫng như bông. Cả khu chung cư cao cấp chìm trong một màn trắng dịu dàng, đẹp đến mức khiến ai cũng muốn ra ban công chụp ảnh đăng story.
Song Tử thò đầu ra cửa kính, vẫy tay:
— Tuyết kìaaaaa! Ai muốn đi nghịch tuyết thì mang tất vào đi nèee!
Sư Tử, như thường lệ, là người đầu tiên hăng hái chạy tới với nguyên set áo lông sư tử lông xù vàng chói:
— Tui đây! Nghịch tuyết mà không có tui là sai nha!
Bạch Dương bay ra ngay sau, vớ nguyên đống vớ bông sặc sỡ vứt cho mọi người:
— Nhanh lênnn! Chạy xuống sân chung cư làm người tuyết!!! Có ai đi honggg?
Bên trong: Không khí lạnh, lòng người thì không hẳn
Trong khi tụi kia hào hứng với tuyết, Cự Giải trùm mền ngồi gọn trong sofa, tay ôm một ly cacao nóng, mắt nhìn ra cửa kính như đang tính độ dày của cảm xúc trong tuyết.
Thiên Bình đi ngang qua, khẽ hỏi:
— Không ra chơi với tụi kia à?
Cự Giải lắc đầu:
— Không phải tui không thích tuyết... chỉ là nó khiến tui nhớ lại mấy điều không vui.
— Có muốn kể không?
Cự Giải mỉm cười yếu ớt:
— Không kể đâu. Nhưng cảm ơn anh đã hỏi.
Trong phòng Bảo Bình – Cánh cửa ký ức bật mở
Bảo Bình đang lục lại một số giấy tờ cũ trong ngăn tủ thì rơi ra một tấm ảnh.
Ảnh chụp bốn người: cậu, Song Tử, Ma Kết... và Xà Phu.
Cả nhóm đang cười đùa trong bếp, phía sau là chiếc bánh kem sinh nhật tự làm, xiêu vẹo hết cỡ nhưng vẫn được ghi dòng chữ nguệch ngoạc: "Happy 1st Winter Together".
Tay Bảo Bình khựng lại. Cậu nhìn tấm ảnh thật lâu, rồi nhét nó trở lại vào phong bì.
Chưa đến lúc.
Nhưng rồi... cũng sẽ đến.
Dưới sân: Chiến tranh tuyết chính thức bùng nổ
Ở dưới sân chung cư, nhóm "đầu tuyết" đang hò hét khắp nơi.
Sư Tử cầm nguyên cục tuyết ném trúng ngay gáy Ma Kết:
— Trả thù cái vụ giành bình nước nóng bữa trước nhaaaa!
Ma Kết mặt không cảm xúc, cầm cục tuyết to hơn... phang lại.
Bạch Dương bay tới ném liên hoàn, Nhân Mã thì trượt ngã cả người dính đầy tuyết, cười ngặt nghẽo.
Song Tử quay phim lại hết, thở hồng hộc:
— Mai đăng lên group "Nhà chung cư mộng mơ" cho mấy ông kia quê luônnn!
Quay về: Một cái hộp cũ, và chiếc vớ quen thuộc
Tối hôm đó, khi mọi người đã leo lên nhà, cả hành lang tầng mười tám đầy tiếng cười và mùi cacao nóng.
Kim Ngưu mở tủ để tìm vớ khô thì vô tình làm rơi một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là... một đôi vớ len cũ, màu xanh bạc hà, đã hơi xù, nhưng còn thơm mùi tinh dầu bạc hà dễ chịu.
Ngưu khựng lại.
Đôi vớ này...
Là của ai đó. Người từng ngủ ở phòng khách. Người luôn pha cacao mỗi sáng mùa đông.
Người ấy... sắp quay về.
Tuyết rơi bên ngoài trắng xoá.
Nhưng những điều đang tích tụ trong lòng từng người lại bắt đầu có màu.
Màu của những ký ức chưa lành, của những chiếc tất cũ, và những mùa đông chưa được gọi tên trọn vẹn.
Ban công – Chuyện trò dưới tuyết (và... một người không mời mà tới)
Tối muộn. Tuyết vẫn rơi đều ngoài ban công.
Song Tử đang ngồi bó gối ngoài đó, một cái áo hoodie to tổ chảng trùm kín cả người, tay cầm cốc cacao ấm áp. Cậu tựa đầu vào lan can, lặng im nghe tiếng gió xào xạc và ngắm những bông tuyết tan dần trên kính.
Thiên Yết bước ra, im lặng ngồi xuống cạnh.
— Lạnh. — Yết nói, giọng không rõ cảm xúc.
— Ừ. — Song Tử nhún vai.
— Nhưng không tệ.
— Ừ...
— Em nhớ hắn.
Song Tử khựng lại, ngón tay siết chặt quanh cốc.
— Không phải kiểu nhớ muốn gặp lại. Mà là kiểu... không biết phải làm gì với khoảng trống đó.
Yết không trả lời. Cậu chỉ đưa tay, lặng lẽ chạm vào đầu gối Song Tử một chút. Không quá thân mật, không xâm phạm. Chỉ đủ để Song Tử biết cậu không một mình.
Trong bếp – Mùi gừng và tiếng cười
Kim Ngưu đang nấu một nồi canh gừng siêu to cho cả nhà. Sư Tử ngồi bên bàn, tay cầm ly cacao, vừa nhấp vừa than:
— Tui không hiểu sao cứ mùa đông là ai cũng như bị cảm xúc quật.
— Mùa đông thì cần ủ ấm bằng tình yêu và canh gừng. — Kim Ngưu đáp, cười hiền.
Nhân Mã thình lình chạy vào:
— Ê! Có người mới đến!!
— Hả?! Giao hàng hả?
— Không! Là kiểu... người lạ đứng trước cửa nhà mình á!
Cả bếp im bặt.
Hành lang – Kẻ quen cũ, giọng nói cũ
Tiếng gõ cửa vang lên: Cộc cộc cộc.
Thiên Bình là người ra mở.
Và anh chết sững trong một giây.
Trước mặt anh là một chàng trai cao, khoác áo măng tô đen dài, tuyết còn dính trên tóc. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Không lẫn vào đâu được.
— Xin lỗi đến mà không báo trước.
Giọng nói đó.
Xà Phu.
Sảnh chính – Mọi thứ dừng lại
Song Tử bước ra từ hành lang sau, ly cacao vẫn còn cầm trong tay. Cậu định hỏi "ai đến", nhưng câu hỏi chết lặng trên môi khi cậu nhìn thấy người đứng đó.
Xà Phu quay sang. Ánh mắt của cậu ta lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Song Tử.
— Lâu rồi không gặp. Em vẫn thích mặc đồ to hơn người vậy hả?
Song Tử không đáp. Cả phòng khách im phăng phắc.
Bảo Bình lặng lẽ đứng sau lưng Xà Phu, tay nắm chặt tấm ảnh cũ đang nhô ra từ túi áo.
Có lẽ... mùa đông này không đơn thuần chỉ là tuyết và tất len nữa rồi.
Có những người rời đi mà chưa từng nói lời tạm biệt.
Có những ký ức bị chôn giấu mà vẫn luôn tìm đường trở lại.
Và khi tuyết bắt đầu rơi... tất cả đều hiện về, rõ ràng như chính hơi thở trong gió lạnh.
Xà Phu bước vào, từng bước không nhanh không chậm. Đôi giày phủ đầy tuyết được tháo ra gọn gàng trước cửa. Hắn như chưa từng rời đi. Như thể những năm tháng kia chỉ là một kỳ nghỉ đông dài hơi.
Không ai nói gì.
Sư Tử ngồi phệt xuống sofa, lầm bầm:
— Kịch tính hơn cả phim Netflix...
Thiên Bình ho nhẹ:
— Ờm... em vào rồi thì... cần khăn lau người không?
— Em ổn. Cảm ơn anh.
Trong lúc Xà Phu được dẫn vào phòng khách ngồi chờ, một số thành viên khác đã lùi về phía bếp, họp chớp nhoáng như mấy nhân viên văn phòng gossip sau giờ làm.
Kim Ngưu:
— Sao nó lại quay về?
Bảo Bình (vẫn bình tĩnh đáng sợ):
— Thế là đủ người cho một cuộc "giải nhiệt đông" rồi đấy.
Cự Giải nhỏ giọng:
— Tui không ghét nó... nhưng tui sợ cảm giác bị nhắc lại. Mọi thứ đã trôi đi yên ổn rồi mà...
Nhân Mã húp miếng canh gừng, khẽ nhíu mày:
— Có ai cảm thấy kiểu này giống sắp có biến?
Sư Tử ló đầu vào từ sofa, hét vọng lại:
— "Sắp có" là sai. "Đang có" mới đúng!!!
Song Tử đứng ở cầu thang, không xuống cũng chẳng lùi.
Ánh mắt cậu rơi đúng vào ánh mắt của Xà Phu.
Vẫn là ánh mắt đó – nửa dịu dàng, nửa tàn nhẫn.
Xà Phu khẽ cười:
— Anh nhớ em. Em ổn không?
Song Tử ngước lên:
— Ổn đủ để không cần anh nữa.
Một cú tát. Bằng lời.
Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng nghe thấy trái tim của ai đó rơi xuống một nhịp.
Ban công – Khung cảnh cũ, người mới quay lại
Thiên Yết đứng dựa vào lan can, tay cầm một điếu thuốc đã tắt lửa từ lâu.
Xà Phu bước ra, đứng cạnh.
— Vẫn hút thuốc giả như cũ à?
Yết không đáp. Một lát sau mới chậm rãi nói:
— Có nhiều thứ giả... nhưng cái đau trong lòng người khác là thật.
— Em biết. — Xà Phu nói. — Vì vậy lần này em quay lại... để làm cho thật.
Cầu thang – Một cái ôm ngắn và một lời chưa dám nói
Khi Song Tử bước về phòng, Bảo Bình đứng ngay ở bậc thang trên, ánh đèn rọi bóng cậu xuống dài hun hút.
— Cậu ổn không? — Bảo Bình hỏi.
— Ổn.
(Tất nhiên là không.)
Bảo Bình bước xuống, đưa tay ôm nhẹ lấy Song Tử. Không kéo dài. Không ép buộc.
— Chỉ là... nếu muốn, cứ để tớ đứng cạnh. Không cần phải chọn tớ. Nhưng cứ để tớ đứng cạnh.
Song Tử ngẩng lên, cười nhạt:
— Cậu lúc nào cũng nói mấy câu khó từ chối ghê.
Tối hôm đó, mọi người cùng tụ về phòng sinh hoạt chung – nơi có cây thông nhỏ giữa nhà, đèn nhấp nháy xanh đỏ và một đống gối bông tràn cả ra sàn.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết lý do mình tụ lại đông đủ thế này... là để nhìn mặt nhau khi Xà Phu có mặt.
Sư Tử ngồi khoanh chân trên thảm, giọng thì thầm mà rõ ràng như loa bluetooth:
— Vậy giờ là sao? Mình họp nhà lại hay tổ chức thẩm vấn?
Bạch Dương chống tay lên cằm:
— Hỏi nó luôn đi. Quay lại làm gì?
Xà Phu nhìn quanh. Một vòng. Chậm rãi. Rồi nói:
— Vì em chưa từng muốn đi hẳn. Chỉ là lúc đó... không đủ can đảm ở lại.
Mọi ánh nhìn bắt đầu lung lay. Không phải tin tưởng. Chỉ là... chạm vào được cảm giác từng cũ kỹ.
Sau tất cả, Song Tử là người cuối cùng còn ngồi lại. Cậu ngồi trên sofa, khoác một cái chăn lông, mắt nhìn ra cửa sổ.
Xà Phu bước đến, ngồi đối diện. Không gần. Nhưng đủ để cảm nhận hơi thở nhau trong không gian tĩnh lặng.
— Em ghét anh không?
— Không.
(Một nửa câu thật.)
— Em còn thương anh không?
— Em không biết.
(Một nửa câu thật.)
Xà Phu gật đầu.
— Vậy cho anh một cơ hội để làm em biết.
Song Tử bật cười khẽ, tay vẫn siết chặt mép chăn:
— Nếu anh nghĩ em còn dễ tha thứ như xưa, thì anh sai rồi.
Nhưng... nếu anh thực sự muốn, thì cứ thử.
—
Phòng bếp – Một cái bánh, tám cái thìa và hai cái chạm tay
Thiên Bình đang cắt bánh kem đông lạnh. Kim Ngưu đếm thìa:
— Nãy mười hai người, giờ mười ba. Đủ thìa chưa?
— Ơ khoan... mười ba á?
— Xà Phu nữa đó.
Thiên Yết bưng ra dĩa bánh, tiện tay dúi thìa vào tay Bảo Bình.
Hai người chạm tay nhau trong chốc lát. Cả hai nhìn xuống. Không ai nói gì.
Chỉ có cái bánh – nguội lạnh như tuyết ngoài cửa, được chia đều cho những người trong căn nhà này.
Trên sân thượng – Tuyết vẫn rơi
Tối muộn hơn. Ai về phòng nấy. Nhưng Bảo Bình vẫn lên sân thượng. Cậu quen cảm giác lạnh hơn cần thiết.
Song Tử bất ngờ đi lên sau.
— Sao không ngủ?
— Còn cậu?
— Tui mơ thấy mình chết trôi trong bồn nước sôi.
(Tức là không ngủ được.)
Cả hai đứng đó. Không nói gì thêm. Tuyết rơi trắng tóc. Im lặng. Nhưng không khó chịu.
Bảo Bình quay sang, giọng nhẹ như hơi:
— Nếu ngày nào đó cậu lại đau... thì lần này, cho tớ ở lại cạnh cậu. Chỉ ở lại thôi, không đòi gì hết.
Song Tử không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu lặng lẽ tựa vào vai Bảo Bình. Nhẹ như tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com