Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khu rừng kì quái

"200 mét nữa, rẽ phải!"

Kì quái, rõ ràng là rất kì quái.

Hiện tại đã là 9 giờ tối theo giờ địa phương, cũng không phải là quá muộn nhưng trên con đường cao tốc này lại không hề có một chiếc xe nào đi lại, ánh đèn đường chiếu rọi con đường rộng lớn vắng tanh.

Tôi ngồi trong oto có chút mất kiên nhẫn nhìn về hướng bản đồ chỉ đường trên màn hình, hơi nghi hoặc mà lướt qua xem một lượt, rõ ràng là đường về trung tâm thành phố.

Nhưng cung đường rẽ phải kia hoàn toàn tối đen không có đèn đường, hai bên là hai cánh rừng rộng lớn, hoàn toàn giống như một con đường dẫn đến cổng địa ngục.

Thôi kệ đi, có thể do tôi nghĩ nhiều thôi.

Chiếc oto trắng di chuyển vào con đường tối đen như mực, ánh sáng từ oto khiến tôi càng nhìn rõ con đường phía trước đáng sợ như nào.

*Cạch*

Bỗng nhiên chiếc oto phát ra âm thanh kì lạ sau đó đột nhiên dừng lại, chuyện gì vậy?

Lúc này tôi mới để ý đến vạch xăng đã chạm đáy.

Chết tiệt!

Tôi cầm chiếc điện thoại trong tay bật đèn pin bước xuống xe, xung quanh vắng lặng không một bóng người hay nhà dân, điện thoại không có sóng.

Là một thiếu nữ đam mê phim ma, đai đen võ cổ truyền nên tôi chỉ có chút bất an nhưng sau đó liền quẳng chiếc xe oto lại bắt đầu tự đi bộ tìm sóng.

Càng tiến vào sâu bên trong tôi càng thấy cảnh tượng hết sức kì quái y hệt như trong những bộ phim kinh dị Châu Âu vậy, con đường này dẫn thẳng vào khu rừng bên trong. Những hàng cây cao cả chục mét, tiếng gió đan xen qua kẽ lá tạo âm thanh xào xạc đầy u uất, không một bóng người hay ngọn đèn đường quanh đây bắt đầu khiến tôi có chút sợ hãi.

Tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt trên chiếc điện thoại của mình với hi vọng đi một lúc có thể tìm thấy người hay bắt được sóng điện thoại mà gọi cho đội cứu trợ.

Phía xe bên kia có một hang động với ánh sáng mờ ảo, tôi đoán là có người ở đó, trái tim như được cứu sống khỏi cõi chết, tôi dùng hết sức lực chạy về phía hang động.

Càng tiến vào sâu bên trong, ánh sáng càng trở nên chói mắt hơn khiến tôi phải nheo mắt lại cũng không thể nhìn rõ được phía trước, đi được một đoạn tôi có thể cảm nhận được hang động này dường như không có điểm kết thúc hay lối ra bên ngoài.

Tôi cứ bước đi theo thứ ánh sáng mơ hồ đó cho đến khi bản thân mất hoàn toàn ý thức.

"Huhuhuhu...tại sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy?"

Tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó đang khóc, bàn tay cảm nhận được sự mềm mại ấm áp bao trùm, tôi muốn mở mắt nhưng cố thế nào cũng không thể mở được.

"Song Tử, cậu đừng doạ mình, mau tỉnh lại đi mà."

Song Tử? Song Tử là ai? Trên đời này có người tên theo cung hoàng đạo sao? Tôi có nghe nhầm không?

Tôi cố gắng dùng hết sức lực mới có thể khó khăn mở mắt, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào người thiếu nữ dung mạo xinh đẹp khuynh thành đang dàn dụa nước mắt, mái  tóc dài đen tuyền xoăn sóng có chút rối tung, đôi mắt xanh biển long lanh như hòn ngọc ướt át.

Mĩ nữ này là ai đây?

"Song Tử, cậu tỉnh lại rồi. Mình..mình đi gọi bác sĩ ngay đây."

Mĩ nữ nhìn thấy tôi mở mắt có chút giật mình nhanh chóng chuyển qua mừng rỡ luống cuống đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ.

Cô ấy vẫn gọi tôi là Song Tử? Gọi tôi bằng cung hoàng đạo của tôi sao? Có chút kì lạ.

Tôi khó khăn ngồi dậy, mùi thuốc sộc lên mũi khiến một đứa ghét mùi bệnh viện như tôi khuôn mặt lập tức tái mét, đây có vẻ là một căn phòng vip của bệnh viện nào đó.

Ôi trời ơi, tôi không có nhiều tiền trả viện phí vậy đâu.

Nghĩ đến số tiền khổng lồ, tôi lập tức như được hồi phục năng lượng đứng bật dậy muốn thay đồ rời đi nhưng nhìn đến thân hình phản chiếu trong tấm gương khiến tôi không khỏi sợ hãi đến mức muốn hét lên.

Mái tóc vàng kim dài suôn mượt, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng tự nhiên, thoạt nhìn có vẻ người trong gương chỉ ở độ tuổi học sinh.

Tôi không phải sợ hãi vì nhan sắc người đó mà tôi sợ hãi vì đấy chính là tôi? Khuôn mặt này, dáng vóc này không phải tôi mà.

Chả lẽ đây là...gương chiếu yêu hả?

"Người này là ai?"

"Bác sĩ à, chú xem bạn cháu có phải phát ngốc luôn rồi không?"

Tôi giật mình nhìn về phía cửa, mĩ nữ kia đã quay trở lại từ bao giờ, đứng cạnh cô ấy là một người đàn ông trung niên mặc đồ bác sĩ, hai người biểu cảm nghiêm trọng nhìn tôi.

"Tôi..tôi không có bị điên đâu."

Tôi luống cuống xua tay muốn giải thích nhưng nhận ra càng nói biểu cảm hai người kia càng trở nên trầm trọng.

"Bệnh nhân Song Tử, cháu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Sau khi 'được' hai người kia hộ tống về giường, vị bác sĩ nghiêm túc nhìn tôi hỏi.

Giờ tôi giả điên còn kịp không?

Thấy tôi âm ừ mãi không trả lời được, mĩ nữ kia liền đau lòng vỗ nhẹ vai tôi như an ủi.

"Hôm qua cậu gọi mình khóc lóc bảo tên Thiên Bình đó đã từ chối lời tỏ tình của cậu rồi rủ mình đi uống rượu giải sầu. Khoảng 8 rưỡi tối cậu say sau đó cậu đi vào nhà vệ sinh rồi mãi không ra nên mình có vào tìm cậu thì thấy cậu đã ngất ở bên trong, có hộp thuốc ngủ rơi trong nhà vệ sinh là của cậu."

Vậy ý cô gái này là tôi vì thất tình mà tự tử sao? ( ⚆ _ ⚆ )

"Mình biết cậu rất yêu cậu ta vì cậu ta đẹp trai nhưng mà Song Tử à, không người này thì có người khác sao cậu phải khổ sở như vậy?"

Nói đến đây mĩ nữ liền bật khóc ôm trầm lấy tôi.

"Cháu thật sự không nhớ gì sao?"

Vị bác sĩ biểu cảm vẫn nghiêm trọng như cũ nhìn tôi chằm chằm.

"Có thể là tác dụng phụ do uống quá nhiều thuốc, không sao, một thời gian nữa quay lại tái khám. Giờ cháu có thể xuất viện được rồi."

Vị bác sĩ rời đi để lại tôi và mĩ nữ kia trong phòng, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng đối với tôi vì vẫn chưa thể tiếp nhận được những gì đang xảy ra.

Có thể tôi đã xuyên không vào một thế giới nào đó với thân phận Song Tử và cô gái bên cạnh hẳn là bạn thân nhất của tôi ở đây.

"Chắc cậu cũng không nhớ mình là ai đâu nhỉ? Mình là Cự Giải, chúng ta là bạn thân từ nhỏ. Giờ mình cùng về nhà nhé!"

Cự Giải cười hiền nhìn tôi, cô ấy thoạt nhìn là một cô gái dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ khiến người khác cực kì yên tâm và tin tưởng, phong thái như nữ chính trong các bộ phim ngôn tình khiến đàn ông nhìn thôi đã muốn che chở.

Cảm giác cung hoàng đạo và người này giống như là một vậy, có lẽ ở thế giới này cung hoàng đạo chính là tên một con người thật sự.

Vậy là còn 10 người nữa.

Giới thiệu nhân vật:

Cự Giải (18 tuổi): bạn thân từ nhỏ của Song Tử, tính cách dịu dàng, lương thiện với nụ cười thiên sứ.

Song Tử (18 tuổi): ngoại hình như búp bê, xinh đẹp pha lẫn chút kiêu kì, gây ấn tượng với tính cách có chút nổi loạn trái ngược với ngoại hình.

Thông tin nhân vật sẽ được tiết lộ dần qua các chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com