Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Không ai nghĩ rằng có ngày cái tên Song Tử sẽ trở thành từ khóa đứng đầu các bảng tìm kiếm.

"Cái gì đây trời... 'Người thừa kế bí ẩn của Song thị'? Bộ phim truyền hình nào à?" Bạch Dương ngồi phịch xuống salon, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, giọng ngơ ngác.

Sư Tử vừa từ phòng casting trở về, cầm theo hai cốc trà sữa, liếc một cái rồi bật cười: "Ủa? Nói cái này nghe mắc cười nè. Người ta bảo cậu ấy được chống lưng bởi 'một thế lực ngầm' đó. Mà không ngờ là thật."

"Ba năm trước nói cậu ấy bỏ đi du học. Giờ thì xuất hiện như nhân vật chính trong phim cung đấu." Bảo Bình trầm ngâm, kéo laptop lại gần. Dù là một nhà thiết kế tự do, nhưng cậu vẫn thường theo dõi giới truyền thông vì sở thích cá nhân. "Tớ đang tìm mấy bài gốc, nhưng có vẻ bị xóa rồi. Chắc ai đó can thiệp."

Cự Giải, giờ đã là giáo viên tiểu học, vừa từ lớp về, tay còn xách hộp bánh quy tự làm. Nghe tới tên Song Tử, lòng cô khựng lại một nhịp.

"Cậu ấy... ba năm trước vẫn còn nhờ tớ chép bài, vậy mà giờ lên tivi như người thừa kế Song thị rồi à..."

"Tao không hiểu..." – Nhân Mã lật điện thoại qua lại – "Nếu nó thực sự là con nuôi nhà Thiên, thì cũng đã đủ đáng ngạc nhiên rồi. Nhưng bây giờ còn là người của Song thị? Gì vậy trời..."

Bạch Dương gãi đầu: "Ủa, vậy là Thiên Bình cũng biết à? Hay là cũng sốc giống tụi mình?"

"Khả năng cao là cũng ngáo ngơ như tụi mình thôi." Sư Tử nhướng mày, cắn ống hút. "Tớ có cảm giác vụ này không đơn giản. Có khi nào... cậu ấy chính là người thừa kế thật, nhưng bị ép giấu danh tính trước đây?"

Mọi người im lặng.

Gió chiều lọt qua khung cửa, quét nhẹ lên bàn, cuốn theo vài mẩu giấy nhớ dán chi chít từ thời còn ôn thi đại học. Ký ức về một cậu bạn có giọng cười trong vắt và ánh mắt luôn đong đầy tò mò bỗng ùa về.

Bảo Bình gõ nhẹ lên bàn: "Tụi mình có nên tìm gặp cậu ấy không?"

"Giờ chắc khó gặp lắm, lên làm nhân vật nổi rồi mà." Cự Giải chép miệng "Nhưng nếu có dịp, tớ muốn hỏi thật... Tại sao cậu ấy lại không nói gì với tụi mình suốt ba năm qua?"

Bạch Dương nắm chặt điện thoại, lặng lẽ mở lại tấm hình cũ cả nhóm chụp chung trong ngày tốt nghiệp. Giữa nụ cười rạng rỡ của cả đám, chỉ có Song Tử là nhìn lệch máy ảnh, như đang nghĩ về một điều gì đó thật xa xôi.

Cự Giải lặng người trước màn hình điện thoại, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.

"Không thể nào... Đây là Song Tử tụi mình quen sao?" cô thì thào, ánh mắt đảo nhanh qua từng dòng bình luận đang cuộn trào trên mạng xã hội.

"Cậu ấy... từng bảo không có ai thân thích." Nhân Mã nói, giọng anh trở nên trầm lặng hơn thường ngày.

Trong một quán cà phê nhỏ, nơi cả nhóm hẹn gặp nhau sau nhiều tháng không cùng ngồi lại, bầu không khí trở nên nặng nề hơn hẳn.

Bạch Dương đập mạnh tay xuống bàn:
"Chẳng lẽ... tụi mình bị lừa? Suốt thời gian đại học, cậu ta che giấu thân phận thật sao?"

Sư Tử vẫn im lặng từ đầu, nay mới lên tiếng. Giọng anh không trách móc, chỉ thoảng chút hụt hẫng:
"Không biết có ai từng hỏi rõ cậu ấy là ai không... Hay tụi mình cũng chỉ quen một phần con người cậu ấy mà thôi."

"Dù là ai thì cũng là Song Tử mà tụi mình từng thân quen." Bảo Bình nhún vai, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn phản ứng từng người. "Tớ nghi chuyện này không đơn giản là scandal. Có bàn tay ai đó giật dây ở sau."

Cự Giải cắn môi.
"Tớ vẫn nhớ lần Song Tử bị ốm, cậu ấy bảo không muốn ai gọi người nhà vì... không ai tới được. Tớ tin lúc đó là thật."

Nhân Mã chậm rãi tiếp lời:
"Có khi nào... chính cậu ấy cũng không biết rõ thân phận của mình cho đến gần đây?"

Cả nhóm rơi vào im lặng. Một thứ cảm giác vừa quen vừa xa, vừa thân thiết vừa nghi ngờ, bao trùm lên tất cả. Họ từng là những người bạn thân – nhưng hiện tại, họ chẳng thể chắc chắn rằng mình thực sự hiểu gì về con người tên Song Tử.

Tin nhắn từ một số lạ đột ngột nhảy lên điện thoại Sư Tử. Anh mở máy, đọc xong liền bật dậy.

"Song Tử... đang trên đường tới tham dự buổi tiệc của nhà họ Kim."

"Cái gì??" cả nhóm đồng thanh.

Bạch Dương nhíu mày:
"Không phải cậu ấy đang bị vùi dập sao? Sao lại dám vác mặt tới đó?"

Bảo Bình đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo:
"Nếu Song Tử đủ gan làm thế, tớ nghĩ... cậu ấy không còn là Song Tử như tụi mình từng biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com