Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Nhà họ Kim tổ chức tiệc tối với danh nghĩa "kỷ niệm thành lập công ty mẹ tròn 60 năm". Nhưng người trong giới đều ngầm hiểu: đây là buổi diễu binh quyền lực ngầm của gia tộc Kim — nơi mọi ánh mắt, tin đồn và cả dao găm đều được mài sắc, ngầm đưa vào từng cái cụng ly và nụ cười lịch thiệp.

Bữa tiệc diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Trần pha lê, rượu hảo hạng, và đám đông mặc vest, đầm dạ hội như đang đóng vai trong một vở kịch hào nhoáng.

Cánh báo chí không được mời, nhưng những tay săn tin vẫn tìm cách lẩn vào bằng thẻ giả và các chiêu trò quen thuộc. Càng thiếu hình thức công khai, họ càng nghi ngờ buổi tiệc này có gì đó đáng giá hơn cả chục bài đưa tin thường nhật.

Kim Ngưu – chủ nhân buổi tiệc – xuất hiện cùng Xử Nữ, tay trong tay như một cặp đôi hoàn hảo. Mỗi bước chân của họ như gợi ra dư âm của một chiến lược lớn. Gã Kim thiếu cười nhạt, nâng ly chào khách, ánh mắt lướt nhanh qua từng gương mặt — như đang kiểm tra đội hình cờ chiến.

Một tràng tiếng giày gót vang lên từ phía lối vào.

Tất cả quay đầu.

Một người xuất hiện, bước chậm rãi qua cánh cửa được tách ra bởi nhân viên khách sạn: Song Tử.

Ba năm không gặp, người ta gần như không nhận ra cậu ngay lập tức. Bộ suit đen được cắt may hoàn hảo, mái tóc mullet chải gọn đầy phong thái, ánh mắt lạnh và sáng như thủy tinh, từng bước đi toát lên vẻ điềm tĩnh của một kẻ biết chính xác mình đang gây bão.

Không ai biết cậu đến đây bằng cách nào. Không ai biết vì sao cậu dám xuất hiện ngay giữa trung tâm của tin đồn — nơi bọn họ từng nghĩ cậu đã "ngã xuống" sau scandal ngầm vài tuần trước.

Cậu không đi một mình.

Phía sau Song Tử là một trợ lý nước ngoài và một vài thành viên ban đại diện Song thị Pháp, đồng phục đồng bộ, biểu cảm sắc lạnh.

Cả khán phòng như bị đóng băng vài giây.

Kim Ngưu chau mày.

Thiên Bình — đang đứng cùng Ma Kết gần khu champagne — suýt làm rơi ly. Bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân.

Song Tử dừng lại đúng giữa phòng, lịch sự gật đầu chào mọi người, nhưng giọng điệu thì lạnh tanh:

"Tôi chỉ đến vì đã được mời. Nhưng không rõ... ai là người nghĩ buổi tiệc này đủ giá trị để tôi dành thời gian."

Không khí nghẹt thở.

Kim Ngưu bật cười, nhưng ánh mắt sắc như dao:

"Lâu rồi mới thấy Chủ tịch Song thị chi nhánh Pháp về nước. Tôi cứ tưởng cậu... đang bận giải quyết vài vấn đề nội bộ."

Song Tử cười nhạt, liếc về phía đám đông:

"Tin đồn là một loại nghệ thuật. Nhưng tiếc là vài người ở đây vẫn chưa đủ trình để vẽ ra một câu chuyện có logic."

Đám đông nín thở.

Thiên Bình siết chặt ly, chưa bước tới.

Song Tử thì vẫn giữ vẻ bình thản, rảo bước giữa các ánh nhìn. Mỗi bước chân cậu đi qua, người ta như nghe thấy tiếng thì thầm lan dần như lửa bén vào thuốc súng.

"Đó là... Song Tử thật sao?"
"Cậu ta không bị đá khỏi Song thị à?"
"Không phải cậu ta là con nuôi nhà Thiên sao?"
"Nhìn kìa, có vẻ... không chỉ là tin đồn..."

Trước khi ai kịp lên tiếng, Song Tử dừng lại gần Kim Ngưu, nâng ly:

"Chúc mừng buổi tiệc. Nhưng lần sau, nếu định tổ chức để gài người, nhớ chọn đối tượng dễ bị điều khiển hơn."

Rồi quay gót.

Cả khán phòng vỡ òa bởi những cái nhìn, tiếng xì xào và sự kinh ngạc kéo dài. Song Tử đi thẳng về phía Thiên Bình — vẫn chưa nói gì, chỉ đứng đó, mắt chạm mắt.

Một khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng, cậu nghiêng đầu, khẽ nói, đủ để Thiên Bình nghe:

"Xin lỗi vì không báo trước. Nhưng... cậu không nghĩ tôi dễ bị đánh gục thế chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com