Chương 10 : Kí Ức Không Lời
Chiều trôi nghiêng trên thành phố. Ánh nắng rơi qua ô cửa sổ phòng tranh, vẽ lên sàn những vệt sáng cam nhàn nhạt. Song Tử ngồi lặng im bên bức tranh dang dở, cọ vẽ ngừng lại từ lâu, trong khi lòng cậu vẫn quay cuồng bởi buổi gặp gỡ không định trước.
Trái tim cậu đập nhanh bất thường mỗi khi nhớ đến giọng nói trầm thấp kia. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy – tại sao lại khiến cậu thấy như mình đang quên mất một điều gì quan trọng lắm?
Sau lưng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
"Anh vẽ xong chưa?"
Song Ngư bước vào, tay cầm một hộp bánh nhỏ. Không đợi anh trả lời, cô gái đặt hộp xuống cạnh khay màu rồi ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ như gió:
"Anh lại mơ đúng không? Lại là người đó."
Song Tử nhìn em gái mình. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn ánh mắt cô, cậu biết rõ – Song Ngư biết nhiều hơn những gì em nói ra.
Cô gái cười, không vui lắm:
"Em không phải họa sĩ như anh, nhưng vẫn nhìn được trong tranh có gì. Bức vẽ kia, anh lặp lại phong cách cũ... của ba năm trước."
Câu nói như bóp nghẹt lồng ngực cậu.
"Không phải mọi điều đều cần lý do. Có khi chỉ vì người đó từng là... cả thế giới của anh."
Song Ngư buông một câu, rồi đứng dậy, để lại Song Tử với khoảng trống mới vừa mở ra.
⸻
Tin nhắn từ số lạ đến vào lúc hoàng hôn:
Một nơi em từng ngủ quên trên vai anh. Bờ sông vẫn đợi, và anh cũng vậy.
Kèm theo là một tấm ảnh: hoàng hôn đỏ lịm bên dòng kè cũ.
Không hiểu sao, Song Tử vẫn bước ra khỏi nhà.
⸻
Bờ sông vẫn lặng như ngày nào, chỉ khác là gió thu hôm nay se lạnh hơn. Thiên Yết đứng đó, dựa vào lan can, tay bỏ vào túi áo khoác. Khi Song Tử đến gần, hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn mặt nước.
"Ba năm trước," Thiên Yết mở lời, giọng trầm như từng nhịp sóng vỗ vào kè đá. "Cũng tầm này, em ngồi đây phàn nàn trời lạnh, rồi ngủ quên trên vai anh."
Song Tử nhìn xuống nền đá – đôi chân bỗng run nhẹ. Không phải vì gió. Là vì tim cậu đang nhói lên – như thể cơ thể còn nhớ, dù đầu óc thì không.
Thiên Yết tiếp tục:
"Em từng nói... nếu có một nơi nào khiến mình cảm thấy an toàn nhất, thì đó là bên người mình yêu."
Cậu mím môi, không dám nhìn thẳng hắn.
Bất giác, một cơn gió mạnh lùa qua, khiến Song Tử rùng mình. Thiên Yết không nói gì, chỉ tiến tới, nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác của cậu lên, cài cúc trên cùng – từng hành động trôi chảy như bản năng.
Cậu đứng yên. Trong khoảnh khắc đó, trái tim không nghe lời, đập rộn ràng như sắp vỡ.
⸻
Trên đường về, cậu hỏi khẽ:
"Nếu em... không bao giờ nhớ ra, anh sẽ thế nào?"
Thiên Yết dừng bước. Hắn nhìn em, mắt dịu đi, giọng khàn khàn như vang từ ký ức xa lắm:
"Thì anh sẽ là người... nhớ cả phần của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com