Chương 15 : Kí Ức Chưa Thành Lời
Gió thổi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng lay động bức rèm trắng mỏng. Trong căn phòng nhỏ mang sắc xám xanh, Song Tử lặng người nhìn về khoảng tường trống trước mặt.
Không hiểu vì sao, tim em cứ đập mạnh lên khi đặt chân vào đây.
"Em nhớ căn phòng này không?" – Giọng hắn vang lên, trầm thấp, đầy cẩn trọng.
Song Tử quay lại. Hắn đang đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt sâu hút như muốn lôi cả tâm trí em xuống vực ký ức.
"...Không. Nhưng..."
"Nó khiến em thấy... đau lòng."
Thiên Yết khẽ mỉm cười. Một nụ cười vừa buồn vừa dịu dàng, tựa như người đã chờ em suốt ba năm, dù bị quên lãng.
"Lần đầu em tới đây, em nói nó... lạnh lẽo như tim anh."
Em thoáng giật mình. Đó là một câu nói quá riêng tư. Quá... "Song Tử".
"Em thật sự từng nói thế à?"
"Ừ. Sau đó... em đòi sơn lại hết. Em mang đến màu, và cả... ánh sáng."
Song Tử lặng đi. Đôi mắt em như phủ sương.
⸻
Hắn bước đến gần, chậm rãi. Không vội vàng, nhưng đầy áp lực cảm xúc. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay, Thiên Yết đưa tay ra—rất nhẹ, chạm vào má em.
"Anh có thể không nhắc gì cả. Nhưng em à... anh không muốn em chỉ nhớ ký ức, mà quên mất cảm giác được yêu."
Một cái chạm môi thật nhẹ. Như cơn gió lướt qua, mang theo hơi thở quen thuộc làm tim Song Tử co thắt.
Em không đẩy ra.
Ngược lại—mắt em hoe đỏ.
"Tại sao... anh vẫn dịu dàng như thế... dù em không còn là em của ngày trước?"
Thiên Yết cúi đầu, trán chạm trán em.
"Vì em vẫn là em. Dù em quên, trái tim anh chưa từng đổi khác."
⸻
Song Tử không biết có phải vì áp lực, vì mệt mỏi, hay vì ánh mắt hắn quá đau lòng—mà nước mắt em rơi lúc nào chẳng rõ.
"Em ghét cảm giác này... Ghét việc ai cũng nhớ, còn em thì trống rỗng..."
Thiên Yết siết em vào lòng, gục đầu lên vai em.
"Em không phải chịu một mình. Hãy để anh nhớ thay em, cho đến khi em có thể tự mình cảm nhận lại..."
"Vì em... xứng đáng với tất cả tình yêu trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com