Chương 16 : Ký Ức Trong Đêm
Ánh đèn ngủ mờ mờ phủ một màu vàng ấm lên căn phòng trọ nhỏ, nơi Song Tử đang nằm nghiêng người, mắt mở to, lặng lẽ dõi về phía khung cửa sổ đọng sương.
Đã ba ngày kể từ khi em về lại căn nhà này – căn nhà mà mọi thứ đều lạ... mà cũng quen. Em không biết mình đang nhớ gì. Nhưng cũng chẳng thể ngừng cảm thấy có thứ gì đó đang thì thầm gọi tên trong lòng.
Một tiếng gió khẽ rít qua khe cửa, em rùng mình. Căn phòng dù nhỏ, lại trống trơn đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Là đêm. Là tĩnh mịch. Là một thứ ký ức nào đó... đang cố gắng vùng vẫy để sống lại.
⸻
Ở phòng khách, Thiên Yết ngồi trên ghế sô pha, áo sơ mi trắng nhàu nhẹ, tay cầm cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Đôi mắt hắn không rời khỏi cánh cửa khép hờ nơi em đang ngủ.
Hắn không vào, không chạm vào em. Nhưng hắn... đang đợi.
"Có nhớ gì không?" – hắn đã định hỏi vậy lúc em lơ đễnh nhìn chiếc cốc trà hoa khô hắn pha, mùi hương ấy thoáng khiến ánh mắt em trùng xuống trong một giây.
Chỉ một giây. Nhưng hắn thấy rõ.
⸻
Khuya. Em trở mình. Bàn tay vô thức lướt qua một mảnh vải. Là cái áo hoodie cũ kỹ em tìm thấy trong tủ. Không phải của em.
Không hiểu sao, em đưa lên mũi, chậm rãi hít một hơi.
Mùi bạc hà nhè nhẹ. Lạnh, nhưng dễ chịu.
Một nhịp tim khựng lại.
Bức ảnh rơi ra từ túi áo. Mặt sau là nét chữ mà em chẳng nhớ mình từng viết:
"Lúc em quên anh, liệu anh vẫn nhớ em không?"
Song Tử ngồi bật dậy, mắt mở lớn, tay run run cầm lấy mảnh ảnh.
Ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ. Em nhìn thấy chính mình trong bức ảnh ấy – đứng cạnh Thiên Yết. Em cười. Ánh mắt hắn khi ấy... không khác bây giờ là bao.
Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Em không hiểu sao mình khóc. Chỉ biết nơi ngực trái, có gì đó nhói lên như thể... đã từng bị bỏ lại.
⸻
Thiên Yết đẩy cửa nhẹ nhàng. Hắn không gọi tên em.
Chỉ tiến đến gần. Ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn em như thể... đây là điều hắn chờ suốt ba năm qua.
"Em... từng rất hay khóc lúc xem mấy phim lãng xẹt này. Anh nhớ từng lần dỗ em." – hắn nói khẽ.
Em không trả lời. Nhưng ánh mắt ngập nước, và giọng khàn đi, em hỏi:
"Tại sao... em lại khóc vì một người em không nhớ?"
Thiên Yết mỉm cười – nụ cười buồn hiếm hoi.
"Vì tim em vẫn nhớ, kể cả khi trí nhớ em không còn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com