Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Quang Cảnh Gặp Lại

Những bức tranh đương đại của một nghệ sĩ nổi tiếng treo khắp các bức tường trong phòng triển lãm, ánh sáng vàng nhẹ phản chiếu lên từng nét vẽ tỉ mỉ, sống động như một thế giới khác. Đó là những bức tranh chứa đầy cảm xúc, mỗi tác phẩm dường như đều mang một câu chuyện riêng biệt, nhưng tất cả lại có một điểm chung - một phong cách đầy ẩn ý và chiều sâu mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Thiên Yết bước vào phòng triển lãm, ánh mắt hắn lướt qua từng bức tranh, nhưng không thể rời khỏi bóng dáng Song Tử. Cả hai đã từng tới đây cùng nhau, nhiều lần, khi người trong gia đình em tổ chức triển lãm. Mỗi lần, Song Tử đều ngạc nhiên với những tác phẩm độc đáo và phong cách mạnh mẽ mà người ấy đã mang lại, còn Thiên Yết luôn đứng bên cạnh, nhìn em với sự dịu dàng và bảo vệ. Nhưng giờ đây, tất cả những ký ức ấy chỉ còn lại trong lòng hắn như những mảnh vỡ.

Song Tử đứng đối diện một bức tranh lớn, ánh mắt em chăm chú nhìn vào, như thể tìm kiếm một điều gì đó trong đó, nhưng lại không nhận ra hắn. Cảm giác như một người xa lạ, không còn là người hắn từng biết.

Thiên Yết muốn tiến lại gần, nhưng lại không thể. Em không nhớ hắn, không nhớ những gì họ từng trải qua cùng nhau.

Một người đàn ông bước tới bên Song Tử, trao đổi vài câu. Thiên Yết nhận ra đó là người quản lý của triển lãm - người mà em đang làm việc cùng. Trong những năm qua, Song Ngư luôn giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của Song Tử, và dù em không nhớ gì, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng lên khi đứng trước những tác phẩm, có lẽ vì đã quen thuộc với chúng từ rất lâu.

Hắn đứng từ xa, lòng đau nhói, trái tim như nghẹt lại. Đã ba năm rồi, từ sau vụ tai nạn, hắn không dám tìm kiếm em, không dám gặp lại em. Nhưng giờ đây, khi thấy em đứng đó, hoàn toàn không nhớ gì, hắn không thể chịu đựng được.

"Song Tử..." - Hắn lẩm bẩm, bước một bước về phía em.

Song Tử quay lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hắn. Chỉ một thoáng, nhưng đủ để Thiên Yết nhận ra rằng em hoàn toàn không nhận ra hắn.

"Xin lỗi, tôi không nhớ anh." - Giọng em không chút cảm xúc, như thể hắn chỉ là một người lạ.

Thiên Yết đứng im, tim như vỡ vụn. Một phần trong hắn muốn chạy lại, muốn gọi tên em, nhưng hắn chỉ có thể đứng đó, ngắm em - một Song Tử xa lạ, mà hắn đã từng yêu rất nhiều.

"Em có thể giúp tôi nhớ lại không?" - Thiên Yết hỏi, giọng nghẹn lại, nhưng em đã quay đi, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com