Chương 20 : Người Quen
Phòng tranh hôm nay tĩnh lặng lạ thường. Ánh nắng rọi xiên qua khung cửa kính, phản chiếu lên những bức tranh đang dang dở. Mùi sơn dầu phảng phất trong không gian, xen lẫn mùi gỗ cũ và chút dịu nhẹ của hoa trà khô trên giá.
Song Tử đứng giữa căn phòng, mắt nhìn chăm chú vào khung tranh trước mặt. Bức họa ấy chưa hoàn thiện, như chính ký ức của em—lấp lửng và mơ hồ. Tay cầm cọ run lên một chút khi đầu lại nhức âm ỉ. Em không rõ vì sao bản thân lại bị kéo về đây lần nữa, chỉ biết trái tim như bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình nào đó.
"Cậu lại trở về rồi à?"
Giọng nói vang lên sau lưng khiến Song Tử khựng lại. Em quay người chậm rãi. Một người đàn ông lịch lãm đứng đó, ánh mắt sâu như giấu kín một quá khứ không muốn bị đào xới.
"Anh là...?"
Thiên Bình mỉm cười nhạt, bước đến gần, ánh mắt quét nhẹ qua từng đường nét trên mặt Song Tử.
"Không nhớ anh cũng chẳng sao. Trí nhớ có thể mất, nhưng thói quen ngốc nghếch thì vẫn còn đấy."
Lời nói ấy khiến em lùi lại một bước. Có gì đó trong lòng em gợn lên, như thể đã từng nghe câu này ở đâu đó. Ký ức không rõ nét hiện ra—tiếng ai đó gào lên giữa đêm tối, và cảm giác bị ép phải lựa chọn.
"Anh quen tôi sao?" – Em hỏi, cố giữ bình tĩnh.
"Thật ra, anh chỉ là người từng cố ngăn cậu khỏi một sai lầm thôi." – Thiên Bình cười, ánh mắt dừng lại đầy ẩn ý. – "Nhưng hình như không thành công cho lắm."
Song Tử nhíu mày. Em không biết vì sao bản thân thấy khó chịu. Có lẽ vì nụ cười ấy, hoặc cách hắn gọi tên em—rõ ràng quen thuộc, nhưng lại khiến người ta bất an.
Cánh cửa phòng tranh bất ngờ mở ra lần nữa. Thiên Yết bước vào, bộ vest tối màu càng khiến ánh mắt hắn sắc lạnh hơn thường ngày.
"Anh làm gì ở đây?"
"Không cần khách sáo" giọng hắn sắc như dao cắt.
Thiên Bình quay người lại, mỉm cười nhàn nhạt.
"Thăm lại một nơi từng dính đến sai lầm trong gia đình."
"Anh không có tư cách nhắc lại điều đó." – Thiên Yết bước lên, giọng chậm mà lạnh – "Anh đã làm đủ chuyện để khiến tụi em đau lòng rồi."
"Anh chỉ muốn tốt cho em." – Thiên Bình vẫn giữ vẻ bình thản – "Chẳng phải bây giờ em đang hối hận vì tất cả đã đổ vỡ sao?"
Song Tử đứng phía sau lặng người. Em không biết vì sao trái tim mình như bị bóp nghẹt. Hình ảnh vụn vỡ lại lướt qua—tranh cãi, nước mắt, lời chia tay... Em từng hét lên rằng:
"Dù thế nào... em vẫn sẽ chọn anh ấy!"
Em rùng mình, cảm thấy đầu đau buốt. Chống tay vào bàn vẽ, em lùi về phía căn phòng nhỏ phía sau.
Trong bóng tối, một chiếc hộp gỗ phủ bụi nằm lặng lẽ trên kệ. Em cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc nó lên. Dưới đáy hộp, một cái tên được khắc rất nhỏ: S.T.
Không có chìa khóa. Nhưng lòng em lại thấy ấm lên, như thể nơi này từng cất giữ một phần ký ức chưa bao giờ mất đi.
⸻
Tập ký ức vỡ vụn, một chiếc hộp khép kín, và ánh mắt của hai người từng đối đầu vì tình yêu. Bức tranh chưa hoàn thiện, nhưng nét vẽ dường như đang dần hiện rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com