Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Mảnh Ghép(p1)

Lúc này, trời đã về chiều. Màu nắng rớt lại nơi khung cửa kính dài kéo dọc hành lang, tạo nên những mảng vàng nhạt vắt ngang trên nền gạch lạnh. Song Tử đứng đó, tay khẽ chạm vào lớp kính mờ, đôi mắt như muốn xuyên qua không gian để tìm lại thứ gì đó đang vuột mất trong trí nhớ.

Từ phía sau, Thiên Yết bước lại gần. Hắn vẫn giữ khoảng cách, không quá gần, cũng không quá xa. Chỉ là đủ để Song Tử cảm nhận được sự hiện diện — thứ khiến em vừa thấy an toàn, vừa thấy lạc lõng.

"Anh từng nói... ở đây có ký ức của chúng ta," Song Tử khẽ cất tiếng, không quay đầu. "Lúc đứng đây... tim em thấy nhói."

Thiên Yết nhìn bóng lưng gầy guộc ấy, lòng chùng xuống. Hắn muốn ôm lấy em, muốn kéo em vào vòng tay mà thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng... hắn biết, nếu làm vậy, sẽ chẳng khác gì áp đặt.

"Vì em từng nói... nơi này giống như ngăn tủ giữ ký ức của hai đứa. Chỉ cần đứng ở đây, là có thể nhớ lại những gì mình từng yêu."

Song Tử khẽ giật mình. Hắn nhớ từng câu, từng chữ em nói ba năm trước. Và có lẽ, trái tim em cũng đang chật vật kết nối với điều gì đó — dẫu chưa rõ ràng.

Em quay lại, mắt nhìn hắn, sâu hun hút. "Nếu em không thể nhớ ra anh, anh có tiếp tục bên em không?"

Thiên Yết không trả lời ngay. Hắn tiến đến, đứng trước mặt em. Gần như thì thầm:

"Anh sẽ bên em... như cách em từng kiên định nắm tay anh, dù cả thế giới phản đối."

Song Tử nghe xong, bỗng nước mắt rơi. Không dữ dội. Chỉ là những giọt lặng lẽ lăn trên má như một lời đáp.

"Em không biết tại sao lại khóc... Nhưng khi nghe anh nói vậy, tim em đau quá."

Thiên Yết khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má em. Hắn không lau nước mắt, chỉ đặt tay lên đó — như muốn giữ lấy từng cảm xúc em đang có.

"Đó là cảm xúc... là chứng minh rằng em đã từng yêu anh, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com