Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Giấc Mơ Cuối

Thành phố hôm nay không mưa, nhưng lòng người thì lại sũng nước. Đêm chậm, và trong căn phòng nơi ánh đèn ngủ cam nhạt chiếu xuống nửa khuôn mặt nghiêng của Song Tử, từng tiếng thở đều đều lại khiến Thiên Yết thấy mình nghẹt thở.

Hắn ngồi đó, nơi sàn nhà, tựa lưng vào thành giường. Một tay nắm lấy tay em, tay kia cầm chặt cuốn sổ ghi chép từng chi tiết những ngày tháng cả hai đã cùng nhau trải qua. Một năm, hai năm... ba năm. Rồi vụ tai nạn. Rồi một em khác – trống rỗng, lạnh lùng, lạ lẫm.

Và rồi... giấc mơ đó.

Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại – nơi hắn nhìn thấy một Song Tử nằm giữa biển máu, gọi tên hắn lần cuối bằng ánh mắt không thể tha thứ. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ là ác mộng. Nhưng khi từng chi tiết trong mơ bắt đầu xuất hiện trong đời thực, hắn hiểu – đó là cảnh báo. Một dấu hiệu từ tương lai.

Và hắn sợ.

"Em có từng tin vào định mệnh không?" – Hắn thì thầm, như thể hỏi một người đang ngủ say có thể trả lời. "Nếu tất cả đều sắp đặt trước... thì liệu mình có thể sửa lại được không?"

Song Tử cựa nhẹ. Lông mày em khẽ nhíu lại như phản ứng với cơn lạnh buốt nào đó len qua tim. Thiên Yết kéo chăn đắp lại cho em, nhưng chính hắn thì thấy cơ thể mình càng lúc càng lạnh.

Có điều gì đó đang đến gần. Một kết thúc, hay một khởi đầu... hắn không rõ. Nhưng thứ duy nhất hắn biết là: hắn không thể để em rời khỏi hắn một lần nữa. Dù phải đổi cả sinh mạng này.

Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua tấm rèm cửa, Song Tử mở mắt.

"Anh..."

Thiên Yết ngước lên. Đôi mắt em vẫn còn mờ sương, nhưng lần đầu tiên... ánh nhìn ấy có gì đó rất khác. Rất... quen.

"Anh đang khóc à?"

Hắn khựng lại. Lòng bàn tay lướt nhẹ lên gò má mới nhận ra, thật sự có nước mắt.

"Không," hắn cười, khàn khàn. "Chỉ là... anh mơ thấy một giấc mơ. Và may là em còn ở đây."

Song Tử không đáp. Em chỉ nhìn hắn, rất lâu... rồi khẽ đưa tay chạm vào má hắn – y hệt như ba năm trước, khi em lần đầu lau nước mắt cho hắn sau một cơn ác mộng.

Giống nhau đến lạ. Và cũng xa lạ đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com