Chương 26 : Mảnh Kí Ức Rơi
Buổi tối thành phố đổ xuống như một tấm màn nhung mỏng, phủ mờ cả không gian xung quanh. Gió khẽ lướt qua những cánh cửa kính, để lại tiếng rì rào khe khẽ như lời thì thầm của những ký ức chưa trọn vẹn. Trong căn phòng nhỏ thuộc tầng áp mái của studio, ánh sáng từ chiếc đèn bàn tỏa ra thứ ánh vàng ấm áp nhưng đầy hoài niệm.
Song Tử ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt. Đó là một bức chân dung chưa hoàn chỉnh, đôi mắt người trong tranh đã được vẽ xong—một đôi mắt sâu, buồn, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng đến kỳ lạ. Tay em run nhẹ, cây cọ buông lơi từ lúc nào mà không hề hay biết.
Thiên Yết đứng phía sau em, không lên tiếng. Cả căn phòng như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Hắn không dám cất lời, chỉ sợ một câu nói thôi cũng sẽ khiến giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mi rơi xuống. Nhưng cuối cùng, chính em lại là người phá vỡ im lặng.
"Em đã từng... yêu ai đến mức sợ quên họ chưa, anh?" – Song Tử hỏi, giọng em không to, nhưng âm thanh vỡ vụn như thể có hàng trăm mảnh thủy tinh đang va vào nhau trong tim.
Thiên Yết khựng lại. Một nhịp thở nhẹ trượt khỏi môi. Hắn bước tới, quỳ xuống bên cạnh ghế của em, rồi ngẩng đầu lên để mắt em chạm vào mắt hắn.
"Có một người," hắn đáp, nhẹ nhàng như sợ làm đau điều gì đó mong manh trong em. "Tôi yêu đến mức, khi cậu quên tôi, tôi vẫn nguyện đi lại từ đầu. Không tiếc, không hối hận."
Song Tử quay đi. Lòng em cuộn lên từng cơn sóng hỗn độn. Từ khi tỉnh dậy sau tai nạn, những mảnh ký ức cứ rơi rụng lung tung, như những bức ảnh cũ bị gió cuốn tung khỏi album. Có lúc em nhớ ra chút gì đó, nhưng khi cố níu giữ thì lại như trôi tuột khỏi tay.
"Em... nhớ gì đó," em khẽ nói, giọng hoang mang, "về một bàn tay rất ấm, về một giọng nói gọi tên em giữa đêm mưa... Nhưng càng cố nhớ thì đầu lại đau, như có ai đó đang ép em phải quên đi điều quan trọng nhất."
"Không sao đâu," Thiên Yết đưa tay nắm lấy tay em, nhẹ đến mức như sợ em vỡ. "Cứ để mọi thứ đến tự nhiên. Anh không cần em phải nhớ hết ngay. Chỉ cần... em vẫn là em, và vẫn để anh ở cạnh."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn.
"Em sợ lắm," em thừa nhận, "sợ những gì trước kia từng là thật, sợ nếu một ngày em hoàn toàn không còn là mình nữa. Không nhớ gì, không tin gì... thì anh còn ở lại không?"
Hắn không đáp bằng lời. Thiên Yết chỉ kéo em ôm vào lòng, như thể bao nhiêu lời hứa hẹn đều gói ghém trong vòng tay ấy. Một cái ôm chậm rãi nhưng vững vàng, như muốn truyền hết tất cả những năm tháng chờ đợi, những giấc mơ không trọn, những nỗi đau không lời... vào cơ thể đang run lên vì hoang mang của em.
"Anh ở đây," hắn khẽ nói, "để chờ em từng chút một."
Không khí trong phòng đặc quánh, đầy cảm xúc. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ, tiếng tim đập vang lên giữa hai lồng ngực sát gần nhau, và hơi ấm dường như đang xoa dịu những vết thương mà thời gian không thể chữa lành.
Song Tử nhắm mắt lại, dựa đầu lên vai hắn. Một lần nữa, em để bản thân mình tin vào ai đó—dù trí nhớ chưa quay về, dù có thể ngày mai lại là một ngày em quên đi đoạn ký ức vừa kịp chạm tay.
Nhưng ít nhất, hiện tại này là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com