Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đường Cong Của Ký Ức

Căn hộ nhỏ sau buổi triển lãm chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Song Tử đặt vài tập tranh xuống bàn, ngồi phịch xuống sofa. Đầu em vẫn ong ong - không phải vì mệt, mà vì cái tên Thiên Yết cứ như dư âm văng vẳng mãi trong đầu.

"Anh gặp lại người quen à?"
Giọng Song Ngư vang lên từ trong bếp, kèm theo tiếng ly sứ va nhẹ vào nhau.

"Không biết nữa..."
Em đáp, tay vô thức siết lại chiếc móc khoá hình con mèo đang nằm trên bàn.
"Mà đúng là có gì đó... lạ. Như kiểu quen lắm, nhưng không biết đã gặp ở đâu."

Song Ngư im lặng, liếc nhìn anh trai một cái rất nhanh. Nhưng thay vì nói tiếp, cô chỉ đặt ly nước cam xuống trước mặt anh.
"Lạ thì từ từ sẽ rõ. Trí nhớ con người đâu có mất đi hoàn toàn đâu."

Song Tử cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy mông lung.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

Thiên Yết mở một chiếc hộp gỗ cũ kỹ được giấu sâu trong ngăn kéo. Trong đó là những mảnh ký ức vụn vặt: một tấm ảnh cũ, một vé xem phim nhàu nát, và... móc khoá hình đôi mèo nhỏ.

Ngón tay hắn dừng lại trên chiếc móc. Hắn nhớ rõ hôm đó - Song Tử vừa hoàn thành bản vẽ quan trọng thì hắn làm đổ cà phê lên giấy. Em tức đến nỗi quát hắn lần đầu tiên sau mấy tháng quen nhau.

"Đồ đáng ghét! Làm lại cho em!!"

Hắn đã phải mua cả set quà xin lỗi, trong đó có đôi móc khoá mèo này. Một cái hắn giữ, một cái đưa cho em.
Giờ thì em còn giữ không...?
Hắn lặng người một lúc. Rồi đóng hộp lại, mắt ánh lên tia quyết tâm.

Ngày mai, hắn sẽ bắt đầu lại.

Sáng hôm sau, tại phòng triển lãm.

"Anh quay lại rồi à?" - Song Tử ngạc nhiên hỏi, tay còn đang cầm chổi lau.

"Ừ," Thiên Yết bước vào, dáng vẻ như vô tình nhưng mắt lại dán chặt vào người em. "Hôm qua có làm rơi một thứ... định quay lại tìm."

"Gì vậy?"

"Không biết em còn giữ không..."
Hắn ngừng lại, chậm rãi móc trong túi ra một món đồ.
Một chiếc móc khoá mèo - nửa đôi với cái mà em đang có.

"Của em đấy. Mình từng có một đôi."

Song Tử tròn mắt. Tay em tự động sờ vào túi áo - không hiểu sao, chiếc móc khoá giống hệt nằm trong đó. Vẫn nguyên lớp sơn bạc hơi tróc, và vết xước nhỏ nơi tai mèo. Em không nhớ tại sao mình lại có nó. Nhưng rõ ràng... nó không phải là món quà ngẫu nhiên.

"Lạ thật..."
Em thì thầm, mắt không rời vật nhỏ ấy.

"Có thể..." Thiên Yết bước gần hơn, nhưng không chạm vào.
"...nó đang đợi em nhớ ra."

Một khoảng lặng trôi qua. Không gian như ngưng lại. Nhưng rồi, từ phía cửa sau, có giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh hai, em đem bức 'Lặng' ra đây nhé?"

"Ừ, để anh phụ."

Song Tử quay đi. Thiên Yết vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo cái bóng lưng quen thuộc đang dần khuất sau cánh cửa.


Buổi tối hôm đó, Song Ngư đứng ngoài ban công, ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm.
Cô lấy điện thoại, ngập ngừng một lúc, rồi bấm một dãy số quen thuộc.

Điện thoại vang vài hồi. Người bên kia nhấc máy.

"Chuyện gì?"

"Anh," - Song Ngư khẽ nói - "hắn bắt đầu rồi."

Ở đầu dây bên kia, một giọng trầm lạnh đáp lại:

"Thiên Yết... vẫn chưa từ bỏ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com