Chương 5 : Những Điều Quen Mà Lạ
Không gian trong phòng tranh tối lại theo ánh chiều tà đổ nghiêng qua cửa sổ. Song Tử ngồi một mình trên ghế vẽ, bút chì xoay nhẹ trong tay. Trên giấy là những nét nguệch ngoạc vô định... nhưng càng nhìn, em càng thấy quen thuộc. Một bóng dáng mờ nhòe, mái tóc tối, đôi mắt sâu, ánh nhìn hơi lạnh - nhưng lại khiến em thấy... ấm áp?
Em khẽ chau mày, tay run nhẹ. Rồi đột ngột, em xé tờ giấy, ném vào thùng rác như thể vừa tự chối bỏ một thứ bản thân không dám đối diện.
Đầu em nhói lên.
⸻
Ngoài vườn sau, tiếng bước chân vang lên trên nền sỏi. Song Tử giật mình quay ra, chỉ thấy Thiên Yết đang đứng đó - tay cầm một cuốn sổ nhỏ bọc da.
"Xin lỗi nếu anh làm phiền."
Hắn nói, giọng trầm đều, không vồn vã cũng chẳng xa cách. "Anh nghĩ em cần xem cái này."
Song Tử nhận lấy, mở ra. Là những bản phác thảo thiết kế - tinh xảo, từng đường nét quen thuộc như thể... chính tay em đã vẽ. Nhưng em không nhớ.
"Cái này... của tôi à?"
"Ừ. Ngày trước, em từng nói muốn mở thương hiệu trang sức riêng. Tên thương hiệu là 'Gemini Art' - em bảo nó là dấu hiệu của sự tự do."
Song Tử ngẩng lên, ánh mắt hoài nghi.
"Tôi kể với anh sao?"
"Phải."
Cả hai im lặng. Một khoảng trống giãn ra giữa ánh nắng đang tắt dần.
"Tôi không nhớ gì cả. Nhưng không hiểu sao... tôi không thấy anh lạ. Thậm chí-" Em dừng lại, siết chặt cuốn sổ. "Tôi cảm thấy có lỗi khi không nhớ nổi anh."
Thiên Yết nhìn em, ánh mắt dịu lại.
"Không sao. Anh chỉ muốn em hạnh phúc... kể cả khi em không nhớ anh là ai."
⸻
Trong góc khuất gần đó, Song Ngư đứng nấp sau cánh cửa kính, tay siết nhẹ lấy điện thoại. Màn hình hiện cuộc gọi với một cái tên quen: "Anh Thiên Bình".
"Anh à," cô nói khẽ, mắt vẫn nhìn về phía hai người kia. "Nếu anh không ngăn nữa... có khi anh hai em sẽ nhớ lại đấy."
⸻
Tối hôm đó, Song Tử nằm trong phòng, trằn trọc. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình bật sáng, vô tình mở ra album ảnh cũ.
Một tấm hình mờ hiện ra - trong ảnh, là em đang ngồi dưới ánh đèn vàng... và ai đó đứng bên cạnh. Chỉ thấy được góc nghiêng: một người đàn ông với ánh mắt lặng như hồ nước mùa đông.
Trái tim Song Tử đập mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com