Chương 9 : Bước Chân Ngược Gió
Gió đầu thu thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh dìu dịu khiến Song Tử vô thức kéo cổ áo cao lên. Ánh nắng nhạt phủ trên mái tóc cậu, đọng lại thành những vệt sáng mong manh. Trong lòng, một điều gì đó trĩu nặng.
Đêm qua, cậu lại mơ.
Không còn là một giấc mơ mơ hồ như trước. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa ngã tư, trước ánh đèn pha chói loà của một chiếc xe mất lái lao đến. Một cánh tay rắn chắc kéo cậu lại, chắn cả thân thể trước cú va chạm.
Gương mặt người đó không rõ ràng... nhưng tên thì văng vẳng rất rõ trong đầu: Thiên Yết.
Là ai chứ? Tại sao giấc mơ đó cứ lặp lại như một đoạn băng tua chậm?
Cậu ngồi thừ bên cửa sổ suốt buổi sáng. Song Ngư nhìn anh mình mà không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa một mẩu giấy nhỏ trước khi ra ngoài. Trên đó là địa chỉ một quán cà phê quen thuộc - nơi mà theo lời con bé, "ai đó đang chờ."
⸻
Quán cà phê nép mình trong góc phố cổ, vẫn yên bình với tiếng chuông gió leng keng nơi cửa ra vào. Khi Song Tử bước vào, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp người đàn ông đang ngồi ở góc trong cùng.
Ánh mắt hắn vẫn thế - thâm trầm, lãnh đạm nhưng giấu một tầng cảm xúc sâu hoắm như vực thẳm. Thiên Yết không nói gì ngay, chỉ khẽ đẩy một ly trà đào về phía cậu.
"Không đá, thêm mật ong. Em từng bảo chỉ uống kiểu này khi buồn."
Song Tử nhíu mày, không biết phải nói gì. Nhưng khi nếm thử, cổ họng như nghẹn lại. Mùi vị ấy... quen thuộc đến mức đáng sợ.
"Anh là ai?" - cậu hỏi, giọng lạc hẳn.
"Không quan trọng anh là ai. Quan trọng là... anh từng rất quan trọng với em."
Câu nói ấy khiến Song Tử như bị kéo ngược về một nơi nào đó trong tiềm thức. Cậu cúi đầu, bàn tay siết lấy ly trà đã hơi run.
Thiên Yết vẫn nhìn em, ánh mắt không rời.
"Anh chỉ muốn biết... em có sẵn sàng thử lại từ đầu không? Nếu anh đưa em đến những nơi mà trước đây, chúng ta từng thuộc về nhau..."
Không gian như đông cứng trong một giây. Song Tử không trả lời, nhưng bước chân cậu khi rời đi đã dừng lại nơi ngưỡng cửa, chần chừ.
Thiên Yết không nói gì thêm. Hắn chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt. Gió lại thổi qua, cuốn lấy lời hắn vừa thì thầm:
"Tim em sẽ nhớ, trước cả trí nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com