Chương I (H+)
Sau khi cưới vài tháng.
Căn hộ lúc nào cũng có mùi bạc hà nhẹ, là mùi nước giặt Thiên Yết thích. Nhưng hôm nay, mùi đó bị lấn át bởi một thứ khác — mùi nước hoa nam gắt nồng, lạ hoắc.
Thiên Yết bước vào nhà, đặt chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác. Hắn không nói gì. Mắt chỉ đảo một vòng, rồi dừng lại ở... chiếc áo sơ mi trắng ném trên ghế sô-pha. Không phải của hắn.
"Về rồi à?" – Giọng Bạch Dương vang lên từ phòng ngủ. "Tui nấu cơm rồi đó. Ăn không?"
Thiên Yết không đáp. Hắn nhấc cái áo trắng lên, ngửi một cái.
Mùi gắt. Rẻ tiền. Không phải của hắn. Không phải của Bạch Dương. Vậy là của ai?
Bạch Dương bước ra, tóc còn ướt, mặc mỗi cái áo phông rộng và chiếc quần đùi xộc xệch. Trông như mới tắm xong – hoặc như mới làm gì đó mệt đến mức phải tắm.
"Cái này là của ai?" – Thiên Yết hỏi, giọng đều.
"Bạn tui. Tới chơi." – Bạch Dương trả lời, không chớp mắt.
"Bạn gì?"
"Bạn thân. Mà... thân thiệt đó nha." – Cậu nhoẻn miệng cười, rồi bước lại gần, chống tay lên ngực Thiên Yết. "Hay ông thấy ghen?"
Thiên Yết siết ngón tay. Hắn không phải người hay ghen. Nhưng cái cách Bạch Dương nói câu đó — như thể cậu muốn hắn phát điên lên.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin?" – Hắn hỏi, hơi thở phả lên trán cậu.
"Không cần tin. Tin thì vui, không tin thì..." – Bạch Dương nghiêng đầu – "Đánh tui thử coi?"
Câu đó vừa dứt, tay Thiên Yết đã bóp lấy cằm cậu.
"Em biết em nói mấy câu như vậy sẽ xảy ra chuyện gì không?" – Giọng hắn trầm, cực kỳ thấp.
"Biết chứ." – Bạch Dương nhướn mày, cười nham nhở. – "Nhưng tui thích vậy."
Chưa kịp phản ứng thêm, Bạch Dương bị đẩy sát vào tường. Cằm bị nâng lên. Cổ bị liếm một đường dài từ dưới lên, ẩm ướt và nóng hừng hực. Răng hắn cắn nhẹ một bên tai.
"Chồng em đi vắng một buổi, em đã tha lỏng như vậy rồi?" – Thiên Yết thì thầm.
"Tui có làm gì đâu... Ngoài nằm thử trên ghế sofa và rên hơi lớn." – Cậu bật cười.
Một tiếng bụp! – lưng cậu đập nhẹ vào tường khi bị xoay người lại. Tay Thiên Yết luồn vào dưới áo, xoa dọc sống lưng. Lạnh toát. Bàn tay hắn cứng như đá, nhưng vuốt rất nhẹ.
"Em muốn tôi nghĩ em dâm đãng thật hay chỉ đang đóng kịch?"
"Cả hai."
Bạch Dương không giấu được nụ cười. Và cũng không giấu được run rẩy khi Thiên Yết áp hẳn vào lưng, tay siết chặt eo.
"Đồ đê tiện." – Hắn rít khẽ.
"Tui biết mà..." – Cậu đáp, thở gấp – "Nhưng là của ông thôi. Đâu có cho ai khác."
Thiên Yết cười nhạt, tay bắt đầu kéo quần cậu xuống. "Đúng. Của tôi. Nên em muốn hư bao nhiêu cũng được – miễn là chỉ hư trước mặt tôi."
Bạch Dương bị ép úp mặt xuống sofa, tay bị nắm chặt sau lưng. Mặt vùi vào gối, nửa câu cũng không dám thở mạnh.
Thiên Yết cởi thắt lưng, rút một bên ra, quất nhẹ một phát lên mông cậu. "Chát."
"Á...!" – Bạch Dương giật bắn, môi mím lại, mắt rơm rớm.
Nhưng một giây sau, cậu quay đầu lại, lè lưỡi:
"Ông đánh nhẹ thế. Sợ tui đau hay gì?"
Chát!
Lần này mạnh hơn. Da mông đỏ ửng lên hẳn.
"Cái miệng này..." – Thiên Yết nghiến nhẹ răng, tay siết lấy cằm Bạch Dương, kéo cậu ngửa đầu ra sau.
"Là để rên tên tôi. Không phải để gọi đàn ông khác là thân. Nghe chưa?"
Bạch Dương bật cười, thở gấp trong lúc mặt bị ép nghiêng về một bên:
"Vậy... ông làm tôi rên đi, chồng lớn..."
Chát!
Lần này không phải thắt lưng, mà là tay hắn tát thẳng vào đùi cậu — vừa đau vừa nhột, khiến Bạch Dương giật nảy, suýt tru lên.
"Ông làm mạnh quá..." – Cậu cong lưng rên nhẹ.
"Em nói tôi làm đi mà?" – Thiên Yết cúi sát, liếm một đường từ cổ cậu xuống gáy, nóng rực – "Vậy thì tôi đang chiều vợ."
Bạch Dương bị kéo nghiêng người lại, một chân bị nhấc đặt lên gối, để lộ cả phần hông dưới mỏng dính. Tay Thiên Yết lần vào trong, ngón tay trượt dọc khe mông, không hề vội vã, cứ mân mê như muốn hành hạ cậu bằng chính sự chậm rãi đó.
"Ưm..." – Bạch Dương rùng mình, hai tay bóp lấy gối.
"Làm đi... không thôi tui kêu người khác..." – cậu nói nhỏ, giọng run, rõ ràng đang chơi với lửa.
Rắc!
Âm thanh thắt lưng bị kéo căng ra lần nữa, Thiên Yết dùng nó quấn quanh cổ tay Bạch Dương, cột lại bằng một nút đơn.
"Tốt nhất là em nên im miệng." – Giọng hắn trầm như nhấn từng nhát.
"Chồng bé mà còn hỗn như vậy..." – hắn đè thấp người xuống, môi kề sát vành tai – "Phải dạy lại từ đầu."
Sofa phòng khách lúc này phát ra từng tiếng cọt kẹt nhỏ.
Tiếng rên rỉ bị kìm lại, như muốn bật ra khỏi cổ họng Bạch Dương nhưng bị chính cái thắt lưng quấn nơi tay giữ lại.
Tay Thiên Yết giữ chặt hông cậu, cử động đều, sâu, và tuyệt đối không nhẹ nhàng. Mỗi lần thúc vào đều như cố tình trả đũa.
"Em dám... cho người khác ngồi lên ghế này?"
Mỗi từ là một cú đẩy.
"Em dám... để người khác ngửi được mùi em?"
Lại một cú nữa, mạnh đến mức Bạch Dương phải cắn vào tay áo mình, ngăn tiếng hét.
"Vậy bây giờ em phải nhớ...chỗ nào trong nhà này là của tôi." – Thiên Yết nghiến nhẹ răng, hôn vào gáy cậu.
Bạch Dương không còn sức nói. Chỉ còn biết nức nở mà rên lên từng tiếng đứt đoạn:
"Chồng ơi... tha... tha em..."
"Không có tha."
"Chồng lớn... chồng lớn ơi... em sai rồi..."
Một câu đó khiến Thiên Yết khựng lại vài giây.
Hắn cúi xuống, hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu.
"Biết sai rồi?"
"...Dạ..."
"Vậy giờ mở miệng ra. Tôi muốn nghe vợ tôi rên rõ từng chữ."
Bạch Dương run rẩy, thở dốc. Miệng bị ép hé ra, nhưng không phải để nói — mà để rên từng tiếng hắn muốn nghe.
"Thiên... Yết..."
"Gọi lớn lên."
"Chồng ơi..."
Thiên Yết siết lấy eo cậu, kéo sát lại. Tốc độ tăng dần, từng nhịp va chạm như dội ngược vào thành ghế, lan thẳng đến não.
Mỗi cú thúc sâu đều chính xác như đo ni đóng giày. Như thể hắn biết chính xác em thích bị chạm chỗ nào, bị xé toạc ra ở đâu.
"Tôi đã nói gì?"
"Em... em là của chồng..."
"Không, phải nói hết."
"Là đồ đê tiện của chồng lớn... chỉ cho chồng lớn xài thôi..."
Thiên Yết gầm lên trong cổ họng, nghiến răng mà ghì chặt cậu hơn nữa.
"Giỏi. Vậy bây giờ..." – hắn rút ra một chút, tay trượt xuống phía trước – "Cái miệng nhỏ dưới này, tôi xử lý xong rồi. Giờ tới miệng lớn của em."
Bạch Dương bị ép ngồi xuống sàn, lưng dựa sofa, tay vẫn bị trói bằng thắt lưng. Thiên Yết đứng trước mặt, ánh mắt tối lại như thú hoang.
"Ngửa đầu."
Cậu làm theo, môi run run mở hé. Hắn giữ lấy cằm, ép cậu mở lớn hơn.
"Không được trốn."
"Ưm..." – Bạch Dương cố nuốt xuống, mắt rớm lệ vì nghẹn.
Nhưng cậu không phản kháng. Vì cậu thích bị đối xử thế này.
Tay Thiên Yết luồn vào tóc cậu, kéo sát lại, từng nhịp đưa đẩy đều mạnh mẽ nhưng có kiểm soát. Hắn gằn giọng, từng câu nói như đốt cháy không khí.
"Nhìn tôi. Mắt nhìn thẳng tôi."
"Không được chớp mắt khi tôi ở trong em."
"Thứ đồ đê tiện như em... chỉ có thể đẹp khi quỳ xuống trước tôi như thế này."
Bạch Dương gục đầu vào đùi hắn sau khi xong xuôi, mệt đến mức chẳng buồn lau nước mắt dính bên má.
Thiên Yết vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, một tay gỡ thắt lưng ra khỏi cổ tay cậu.
"Nhớ chưa?" – Hắn hỏi.
"...Nhớ." – Bạch Dương thì thào, giọng khàn khàn – "Lần sau không dám nữa..."
"...Nhưng mà nếu tui lại dám thì sao?"
Thiên Yết cười nhạt, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Thì tôi sẽ lại dạy em từ đầu. Cho đến khi em không đi nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com