Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX

Căn hộ nhỏ sau trưa, ánh nắng len qua khe rèm rọi nhẹ xuống sàn gỗ. Không khí trong nhà dịu lại sau hai ngày tiếp bố mẹ tới chơi, có hơi mệt nhưng bù lại... lòng cả hai đứa đều thấy nhẹ tênh.

Thiên Yết đang ngồi bấm điện thoại, tay còn lại quàng ngang eo Bạch Dương. Còn cậu thì ngả lưng lên đùi hắn, tay nghịch sợi dây áo len của hắn, ánh mắt lơ đãng:

"Nè... mình báo cho mấy đứa kia chưa?"

Thiên Yết lướt điện thoại một lát rồi lười biếng đáp:

"Chưa."
"...Chờ vợ cho lệnh."

Bạch Dương cười khúc khích, rồi ngồi bật dậy, bắn tin một phát vào group chat:

"Chiều nay qua nhà tụi tui ăn nhaaaa~ Có tin hot muốn kể ;)"

Ngay lập tức, tin nhắn đáp lại nổ tung màn hình.

Song Tử: "Ủa gì nữa trời? Đừng nói li dị nha."
Thiên Bình: "Có cần mang gì không?"
Sư Tử: "Tui tới sớm giành ghế gần bếp!"
Bảo Bình: "Ủa có phải tin mấy tháng trước tui đoán đúng không?"
Kim Ngưu: "Ai nấu? Có thịt bò không?"
Nhân Mã: "Tao đem bia qua nhé :))"

Bạch Dương cười tới mức lăn ra ghế.
Còn Thiên Yết thì khẽ nhếch môi.

"Vui hen."
"Ừ. Cũng vui vì sắp bị tra khảo tập thể..."

Hai người chia nhau việc nhà – Thiên Yết nấu, Bạch Dương lau dọn.
Mỗi lần cúi xuống là cậu lại nghe nhói nhẹ dưới bụng, nhưng rồi quen.
Chỉ thỉnh thoảng, khi tay xoa bụng... lại thấy có chút gì đó ấm ấm trong lòng.

"Không biết tụi nó mừng hay la mình nữa..." – cậu vừa cười vừa nói, tay lau bàn.

"La là chuyện của tụi nó." – Thiên Yết lạnh nhạt, nhưng kéo cậu lại, đặt tay lên bụng.
"Chồng lớn bảo vệ chồng bé. Đứa nào la... xử hết."

Bạch Dương đỏ mặt:

"Đừng nói mấy câu nghe bạo lực vậy chớ..."

"À vậy thì nói lại: Ai khịa vợ tao, tao trừ điểm cảm tình."

Bữa tối gần như sắp xong. Mùi đồ ăn lan ra khắp căn nhà.

Bạch Dương chỉnh lại rèm, bật đèn vàng, bày biện ly chén.
Còn Thiên Yết kiểm tra lại mấy món trong bếp.
Tụi nhỏ chắc cũng sắp tới rồi...

Bạch Dương nhìn quanh căn nhà một vòng.
Mọi thứ vẫn vậy. Nhưng cũng không còn như cũ nữa.

Vì kể từ hôm nay...
Họ không còn là hai người.

6 giờ tối, chuông cửa reo một tràng dài.

"Tới đâyyy! Tới đâyyy!!!" – giọng Song Tử vọng từ hành lang như cái loa phóng thanh.

Bạch Dương chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã bị đẩy bật bởi... một đám giặc nhí người lớn.

"Mày kêu tụi tao tới giờ này là bất thường rồi nha." – Sư Tử nhìn quanh nhà đầy nghi ngờ.
"Có tin gì thì khai lẹ. Đừng để tụi này đoán lung tung."

Thiên Bình đặt túi trái cây xuống bàn, vừa tháo khăn vừa quan sát.

"Ủa sao nhà dọn kỹ dữ vậy? Có người ghé hồi chiều nữa hả?"

Thiên Yết chỉ ngồi phẩy tay:

"Bớt suy diễn."
"Lo ăn trước đi. Chuyện để lát nói."

Bữa ăn bắt đầu.
Không khí vẫn vui, nhưng ai cũng nôn nao.
Kim Ngưu bận rúc trong góc ăn sườn, Nhân Mã đã mở bia, còn Bảo Bình gác cằm lên bàn hỏi nhỏ:

"Ê... mày đang giấu tụi tao cái gì đúng không?"

Bạch Dương cười trừ, né ánh mắt Song Tử – đứa đang chăm chăm nhìn vào mặt cậu như soi bài Tarot.

"Không có gì hết á..."
"Chỉ muốn... ăn chung cho vui..."

Song Tử rướn người tới gần hơn:

"Vậy sao dạo này mày không uống cà phê nữa?"
"Còn cái vụ ngửi nước mắm là nhăn mặt nữa? Lạ lắm nghe chưa."

Bạch Dương: 😐
Thiên Yết: 😑
Cả đám còn lại: 👀

"Thôi được rồi." – Bạch Dương thở dài, đứng dậy, lấy bảng vẽ nhỏ từ trong phòng khách mang ra.
"Tụi mày muốn biết phải không?"
"Chơi đoán hình nè."

Cậu vẽ nhanh mấy nét nguệch ngoạc, rồi giơ cao lên:
Một hình vẽ tròn tròn, có tóc, có cái nơ nhỏ, có chữ "bé con" phía dưới.

"Ai đoán được, tối nay khỏi rửa chén."

Tụi nó gào lên:

"Đừng giỡn nữa Bạch Dương—"
"Mày vẽ vậy ai biết!"
"Ủa... hình em bé hả?"

...

Bạch Dương gật đầu.
Còn Thiên Yết chỉ ngồi tựa vào ghế, nhếch miệng:

"Chính xác."
"Tụi này sắp có con."

...

5 giây im lặng.
Rồi—bùm.

"CÁI GÌ???????????"

Song Tử bật dậy trước tiên.

"MÀY CÓ BẦU? HỒI NÀO?"
"MÀY GIẤU TỤI TAO HẢ???"
"BỘ MUỐN CHẾT CHUNG MỘT LẦN HẢ???"

Thiên Bình chạy tới ôm lấy Bạch Dương, mắt đỏ hoe.

"Thiệt không đó...? Mày... mày chắc chắn hả?"
"Có đi khám chưa? Có ổn không?"

Nhân Mã quăng lon bia xuống bàn.

"Ê tụi bay, chúc mừng chớ! Khóc cái gì?!"
"Đứa nào mua đồ sơ sinh nhanh lên!!!"

Bảo Bình đã lôi sổ tay ra ghi ghi chép chép.

"Tháng này mang bầu, tính tuổi con là... thuộc cung gì vậy?"
"Ủa, vậy đặt tên chưa?"

Sư Tử vỗ vai Thiên Yết:

"Bắt đầu rồi đó ông bạn. Chúc mừng ha."
"Từ nay ngủ không đủ giấc đâu."

Bạch Dương đứng giữa căn nhà ồn ào, nước mắt vương khóe mắt mà vẫn cười ngốc nghếch.

"Tụi bây... ồn như cái chợ luôn á..."
"Mà... vui ghê."

Tối đó, không ai chịu về.
Cả đám dọn bàn rồi tụ lại trong phòng khách, xếp thành hình vòng tròn như hội đồng già làng chuẩn bị phán xử.

"Được rồi." – Kim Ngưu gật gù, vừa ăn snack vừa nói.
"Giờ đến khâu hậu cần. Mấy tháng nữa sinh? Sinh ở đâu? Đã có bác sĩ chưa?"

"Khoan khoan." – Nhân Mã giơ tay.
"Vấn đề lớn nhất là tên em bé. Tui đề cử... Lửa Con."

"Không!" – Thiên Bình phẩy tay.
"Tên phải đẹp, mang tính nghệ thuật và dễ gọi. Ví dụ như: Thụy Linh hay Tường Vy."

Song Tử ngả người vào sofa, ngáp dài rồi nói nhỏ vào tai Bạch Dương:

"Còn nếu con mày giống mày... thì đặt là Tiểu Đê Tiện cho nó hợp huyết thống."

"MÀY BIẾN!!" – Bạch Dương quăng gối tới liền.

Thiên Yết từ đầu tới cuối chỉ ngồi im nghe như không liên quan.
Tới khi Nhân Mã vỗ đùi, hỏi:

"Ủa, ông bố không nói gì hết hả?"

Hắn ngước mắt lên, giọng trầm:

"Tôi để mấy người xả trước. Giờ tới phiên tôi nói nè."

Phòng im như tờ.

"Con tôi, tôi lo được."
"Bạch Dương không cần phải làm gì cả. Muốn nghỉ học tôi cũng lo. Muốn đi chơi tôi cũng chở."
"Tôi chỉ cần một chuyện..."

Mọi ánh mắt dồn về hắn.

"...Cậu ấy khoẻ mạnh. Và bé con sinh ra an toàn. Vậy là đủ."

Một nhịp im lặng nữa, rồi Thiên Bình ôm mặt khóc.

"Mày... nói mấy câu đó tao chịu hông nổi á huhu..."
"Ủa tụi mày có thấy tụi nó cưới xong còn ngọt hơn lúc yêu không?"

Sư Tử vỗ vai Song Tử:

"Tụi mình... có cần cưới thử không?"
"Biết đâu... tình cảm thăng hoa như vậy..."

"Cưới cái mặt mày!" – Song Tử đá vô ống chân liền.

Trước khi rời về, cả nhóm chụp chung một tấm hình:
Bạch Dương ngồi giữa, ôm cái bảng vẽ bé con, còn Thiên Yết đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai cậu.

"Sau này bé con lớn lên coi hình này chắc tưởng cả cái dàn này là cha mẹ phụ."

"Thì đúng mà. Ai cũng là người nhà hết."

Tối đó, khi đã tiễn xong hết mọi người.
Bạch Dương đứng trong bếp, ôm ly sữa nóng, tựa người vào quầy bếp.
Thiên Yết đi ngang, liếc mắt nhìn:

"Suy nghĩ gì nữa?"

"...Không có gì." – cậu cười.
"Chỉ thấy... nếu mai này bé con giống mấy đứa bạn mình, chắc tôi mệt lắm luôn á."

Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau.

"Không sao. Có tôi mệt chung."

Bạch Dương bật cười khúc khích, tựa đầu vào vai chồng.

"Ừ. Mệt cũng được."
"Miễn là... mình còn bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com