Chương VI
Sáng sớm, Bạch Dương bật dậy khỏi giường khi chuông báo thức mới reo được một hồi.
Hôm nay bố mẹ cậu đến chơi. Và rõ ràng... điều đó khiến cậu căng thẳng.
Cậu xỏ dép, đi ra phòng khách.
"Anh dậy chưa đó?" – Bạch Dương gọi, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ.
Từ trong bếp, tiếng máy pha cà phê kêu lên, rồi giọng trầm đều của Thiên Yết vang ra:
"Dậy rồi. Anh đang pha cà phê cho em."
Bạch Dương khựng lại một giây. Không phải vì cà phê – mà vì cái cách hắn nói.
Bình tĩnh, đều đặn, chẳng chút lo lắng. Còn cậu thì tim đập như chạy đua.
Cậu bước vào bếp, dựa người lên khung cửa.
"Bố mẹ em sắp tới đó. Anh có hồi hộp gì không vậy?"
"Không." – Thiên Yết đáp, vẫn chăm chú canh cà phê – "Gặp rồi cũng là người nhà. Anh không có gì phải lo."
"Anh lúc nào cũng bình tĩnh như thế..." – Bạch Dương lẩm bẩm.
Hai người ăn sáng cùng nhau. Không khí trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày, chỉ là có chút... hồi hộp len vào giữa mấy câu chuyện nhỏ.
Sau khi ăn xong, Bạch Dương bắt đầu lăng xăng dọn dẹp.
Không phải nhà bừa bộn, chỉ là hôm nay có người lớn đến, cậu vẫn muốn mọi thứ tươm tất hơn.
"Anh lau bàn giùm em với. Em đi thay drap giường."
"Ừ."
Dù ít nói, nhưng Thiên Yết vẫn làm theo mọi thứ cậu nhờ.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ kéo nhẹ tay áo cậu, chỉnh lại mấy nếp gấp chưa thẳng, rồi tiếp tục công việc không nói gì.
"À mà anh mặc áo sơ mi trắng hôm bữa đi nha."
"Không phải áo len xám à?"
"Không. Cái đó ngầu quá, mẹ em thấy chắc tưởng anh không biết cười."
Thiên Yết khẽ nhướng mày:
"Anh có cười mà."
"Thì đó, người ta phải nhìn kỹ lắm mới thấy." – Bạch Dương cười nhỏ, đưa tay vuốt sơ tóc hắn – "Cứ nghe lời em, không sai đâu."
Gần trưa, nhà đã dọn dẹp xong. Bạch Dương đứng giữa phòng khách, nhìn một vòng lần nữa.
Mọi thứ sạch sẽ, tươm tất.
Mùi nước lau sàn vẫn còn thoảng trong không khí, xen giữa mùi cà phê và hương gỗ từ kệ sách.
"Ổn chưa?" – Thiên Yết hỏi, đứng bên cạnh cậu.
Bạch Dương gật đầu.
"Ổn rồi. Chỉ cần... anh giữ mặt hiền hiền một chút, là em yên tâm."
Thiên Yết khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt qua cậu:
"Vậy... em thấy mặt anh hiền chưa?"
Bạch Dương bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Cũng không đến nỗi dọa người ta sợ. Thế là tốt rồi."
Chuông cửa vang lên.
Bạch Dương giật mình, liếc nhìn đồng hồ.
"Đến rồi..." – cậu hít vào, quay sang dặn Thiên Yết – "Anh ra mở cửa, em đi lấy nước."
"Ừ."
Cửa vừa mở, bố mẹ Bạch Dương đã đứng chờ trước thềm.
Mẹ cậu vẫn như mọi khi – áo sơ mi gọn gàng, nét mặt hiền nhưng hơi nghiêm.
Ba thì trầm tính, tay xách túi trái cây, nụ cười nhẹ hiện trên khóe môi.
"Cháu chào hai bác." – Thiên Yết cúi đầu chào, giọng trầm đều, mắt nhìn thẳng nhưng không hề gắt gỏng như mọi khi.
"Ừ, chào cháu." – mẹ Bạch Dương gật đầu, mắt liếc qua giày dép để bên hông tủ – "Nhà gọn ghê ha."
Hắn nghiêng người mời hai bác vào. Bạch Dương vừa từ bếp bước ra, tay cầm khay nước.
"Ba mẹ ngồi đi, để con lấy thêm trái cây nhé."
Bầu không khí ban đầu hơi ngượng ngập.
Thiên Yết ngồi một bên, lưng thẳng, hai tay đặt nhẹ trên đùi. Trông hắn bình thường, nhưng Bạch Dương thừa biết... hắn đang rất căng.
Mẹ cậu nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở mấy chậu cây trên kệ:
"Mấy cái này ai chăm vậy con?"
"Dạ... tụi con thay phiên nhau. Nhưng mà đa phần là anh ấy chăm." – Bạch Dương khẽ gật đầu về phía Thiên Yết.
Thiên Yết chỉ mỉm nhẹ, không nói gì.
"Cũng biết làm mấy chuyện nhỏ nhặt ghê ha." – mẹ cậu khẽ mỉm cười.
Thiên Yết nghiêng đầu – "Dạ. Con thấy làm quen tay rồi, cũng nhẹ nhàng thôi ạ."
Ba Bạch Dương đặt tách trà xuống, nhìn sang Thiên Yết:
"Công việc cháu sao rồi?"
"Dạ, hiện con đang làm phân tích số liệu cho một công ty trong nội thành. Chủ yếu làm tại nhà nên cũng tiện."
"Ừ. Ổn định là tốt." – ông gật đầu, giọng không quá nghiêm – "Nhưng cũng phải biết giữ sức. Làm gì thì làm, đừng để thằng Bạch Dương nó vất vả."
Bạch Dương nghe tới đó thì gật đầu lia lịa, tay cầm đĩa cam mà cười toe:
"Ba nói đúng ghê luôn á!"
Thiên Yết nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"Con chăm Bạch Dương kỹ lắm, bác yên tâm."
"Nói miệng thì ai cũng nói được." – mẹ cậu đột nhiên chen vào – "Cái chính là sống với nhau lâu mới biết."
Câu nói không nặng, nhưng khiến phòng khách hơi lặng vài giây.
Bạch Dương nhìn mẹ, định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Cậu ngồi im, chỉ nhẹ đưa tay chạm tay Thiên Yết dưới bàn, như trấn an.
Thiên Yết đáp lại cái nắm tay ấy, rồi nghiêng người nhẹ nhàng:
"Dạ. Tụi con sống cùng nhau hơn một năm rồi. Cũng có lúc giận nhau, nhưng con chưa từng để em ấy phải chịu thiệt."
Mẹ Bạch Dương nhìn hắn vài giây, rồi gật nhẹ.
"Thế là được. Cô không cần cháu hoàn hảo. Chỉ cần biết nhường nhịn và có trách nhiệm."
Tầm tám giờ tối, Bạch Dương tiễn bố mẹ ra đến đầu ngõ.
Trước khi lên xe, mẹ cậu còn quay sang dặn:
"Ở với nhau thì phải biết nhường nhịn. Có chuyện gì thì nói, đừng im rồi giấu."
"Dạ con biết rồi." – Bạch Dương gật đầu, mắt hơi đỏ vì xúc động.
Ba cậu đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"Ráng sống tử tế. Không cần hơn ai, chỉ cần hơn chính mình ngày hôm qua là được."
Bạch Dương cười nhẹ.
"Con sẽ nhớ."
Xe đi khuất, cậu mới quay người trở lại nhà.
Cửa vừa đóng lại, cậu thở dài, rồi ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu ra sau:
"Trời đất ơi... cuối cùng cũng xong..."
Thiên Yết từ bếp bước ra, trong tay là hai ly nước ấm.
Hắn đặt một ly xuống bàn trước mặt cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Ba mẹ em... dễ gần hơn anh tưởng."
"Thiệt không?" – Bạch Dương quay sang nhìn, mắt nhíu lại – "Không thấy mẹ em nghiêm à?"
"Thấy." – Thiên Yết gật đầu – "Nhưng mà bà cũng là kiểu người thương con. Chỉ là lo cho em nên mới hỏi kỹ vậy thôi."
Bạch Dương im lặng một lát, rồi chợt bật cười.
"Hồi sáng em còn tưởng anh sẽ bị ba em hỏi xoáy đáp xoay á."
"Anh cũng tưởng vậy. May mà không bị hỏi 'cưới về rồi có làm khổ nó không'."
"Bị đó, chỉ là mẹ em hỏi gián tiếp."
Không khí trong nhà giờ đã nhẹ đi nhiều.
Bạch Dương xoay người, ngả đầu lên vai Thiên Yết:
"Em cứ tưởng anh không quen kiểu gặp người lớn."
"Không quen thật."
"Vậy sao anh bình tĩnh dữ vậy?"
"Vì là ba mẹ em."
Thiên Yết ngước mắt lên, giọng đều:
"Anh không cần gây ấn tượng tốt. Chỉ cần thật lòng là được. Nếu người ta thương em, rồi cũng sẽ thấy được cách anh thương em."
Bạch Dương im lặng.
Không phải vì ngại, mà vì cảm thấy an toàn.
Ngồi bên cạnh người này, giữa căn nhà không còn ai khác, cậu mới thấy bình yên đúng nghĩa.
Một lúc sau, Thiên Yết khẽ lên tiếng:
"Ngủ sớm không?"
"Ngủ luôn hả?"
"Không thì mình xem nốt tập phim hôm qua."
Bạch Dương bật cười.
"Em cứ tưởng anh mệt rồi."
Thiên Yết nắm tay cậu, kéo nhẹ vào lòng:
"Mệt chứ. Nhưng ôm em một chút rồi khỏe lại."
Bạch Dương dụi mặt vào ngực hắn.
Không còn sự căng thẳng, cũng chẳng còn vai diễn trước mặt ai cả.
Chỉ còn hai đứa, với một sự thân quen đủ để thở phào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com