Chương VII
Sáng thứ Bảy.
Trời không nắng, không mưa – kiểu thời tiết lười biếng hoàn hảo.
Bạch Dương vừa thức dậy đã ngồi bó gối giữa giường, tóc bù xù, mắt còn díp, miệng ngáp một tiếng không kiêng nể ai.
"...Ủa, nay là thứ mấy?"
Thiên Yết đang đánh răng trong nhà tắm, nói vọng ra:
"Thứ Bảy. Định ngủ tới trưa à?"
Bạch Dương nằm vật ra, chăn bọc lấy một nửa người:
"Thì em đâu có hẹn gì... Mình nghỉ mà..."
Thiên Yết bước ra, lau mặt bằng khăn bông, rồi cúi xuống kéo nhẹ cái chăn:
"Dậy đi. Nay anh tính dọn cái tủ. Đống đồ em nhét vô gần bung bản lề luôn rồi đó."
"Khôngggg..." – cậu lăn một vòng, trùm chăn như cái nhộng – "Anh dọn đi, em nằm ngắm."
Thiên Yết ngồi xuống mép giường, tay chống nhẹ bên người cậu:
"Lúc mua đồ thì 'trời ơi anh ơi món này cute lắk phải mua ngay'. Giờ anh đụng vô là 'đừng anh ơi, nó là kỷ niệm'. Em tính dọn kiểu gì?"
"Tại nó cute thật mà..." – Bạch Dương lầm bầm, rồi giơ tay lên – "Thôi được rồi, dậy. Nhưng có điều kiện."
"Gì?"
"Em dọn nửa cái tủ, anh nấu bữa trưa."
"Chốt."
"Chốt luôn, không được giở luật nha."
"Ừ." – Thiên Yết khẽ cười – "Chồng lớn chơi fair."
Một tiếng sau.
Căn phòng ngủ trở thành chiến trường nhỏ – quần áo, hộp quà cũ, thú bông, vài bức ảnh lẻ loi từ thời chưa cưới được lôi ra giữa sàn.
Bạch Dương mặc áo thun rộng, quần đùi, ngồi giữa đống đồ như lặn giữa biển kí ức.
Thiên Yết thì xắn tay áo, ngồi kế bên, bắt đầu gom từng món để phân loại.
"Ủa anh ơi..." – Bạch Dương cầm lên một chiếc áo hoodie đen – "Cái này hồi anh đưa em mượn á, nhớ không?"
"Cái đó em mượn xong lấy luôn."
"Chứ ai biểu anh để quên bên em hoài..."
"Không lẽ hồi đó biết lấy rồi mặc chung suốt đời nên anh mới không đòi?"
Bạch Dương nhìn hắn, cười khúc khích:
"Lúc đó em cũng đâu nghĩ cưới anh đâu á..."
Thiên Yết nhìn cậu, ánh mắt không cười nhưng đầy dịu dàng:
"Anh thì nghĩ."
Bạch Dương kéo ra một hộp giấy cũ, bụi bám cả nắp.
Dán nhãn: "Không được mở bậy!!! >:( "
Cậu mở to mắt: "Ủa??? Cái này là gì vậy???"
Thiên Yết liếc qua.
"Ờ... Cái hộp hôm trước anh gom mấy thứ linh tinh cất vô. Toàn đồ em đưa á."
"Đưa gì??"
"Thì... mấy thứ kỳ kỳ."
"Kỳ cái đầu anh!" – Bạch Dương vội mở ra.
Một con cá sấu bông dài gần 1 mét, cổ quấn ruy băng đỏ.
Cậu hét lên: "Cái này em đưa hồi Valentine năm đầu tiên nè!"
"Ờ, mà em ghi thiệp là 'Anh cá sấu độc ác nhưng em vẫn thương huhu'."
"Anh thấy thương không??"
"Thấy... sợ."
Một chiếc móc khóa hình trái tim... đã bị nứt một bên.
"Ủa... cái này em tưởng anh vứt rồi?"
"Không. Gãy thôi chứ không có vứt."
"Sao giữ làm gì?"
"Để nhớ hôm đó em giận, ném vào người anh."
"...Ủa vậy là giữ để hận???"
"Giữ để nhắc mình đừng chọc vợ ngu."
Một cái mũ len màu cam chói chang, thêu vụng về chữ "YẾT".
Bạch Dương đỏ mặt cầm lên: "Cái này... em móc tay... hồi học xong khoá YouTube đầu tiên..."
"Anh còn nhớ hôm đó em đưa nó như đưa tang."
"Vì em nghĩ chắc anh không đội đâu!"
"Ờ... anh không đội thật. Nhưng anh cất."
Bạch Dương lặng người vài giây, rồi quay mặt:
"Anh không chụp hình tự sướng với nó còn đỡ. Cái đầu anh đội vô tròn như quả bí đỏ á."
"Nên mới không dám đội." – Thiên Yết thở dài – "Nhưng nhìn vẫn vui."
Hai đứa cứ thế, lục từng món một, mỗi thứ là một câu chuyện, mỗi câu chuyện lại là một lần cười, khịa, hoặc thở dài nhẹ nhõm.
Những món đồ cũ không còn giá trị gì – nhưng gom lại thì... đúng là cái hành trình không dễ quên.
Chiều xuống, nắng nhạt dần ngoài cửa sổ.
Căn phòng giờ đã gọn gàng lại được phân nửa. Nửa còn lại... là một bãi chiến trường cảm xúc. Mỗi món đồ là một chuyện, mà chuyện nào cũng khui ra thêm một đống cười rúc rích.
"Ủa em nhớ hồi đó mình cãi nhau vụ cái hình nền điện thoại?"
"À, vụ em đổi hình anh thành con mèo ba tư mặt ngu ấy hả?"
"Chứ ai biểu anh quên ngày kỷ niệm!!"
"Ngày đó là ngày mình nói 'thử quen nhau chơi chơi' chứ gì... Ai mà nhớ nổi??"
"Thì chơi thiệt luôn đó thấy chưa??"
"Ờ... chơi xong cưới luôn thì ai dám chơi với em nữa."
Bạch Dương vừa nói vừa cười, mắt cong cong, tay vung vẩy một chiếc băng đô cũ có tai thỏ hồng.
"Cái này em đội đi chơi công viên á... Nhớ không?"
Thiên Yết gật:
"Anh nhớ. Lúc đó em bảo ai làm rớt nó là chia tay. Xong em tự làm rớt."
"...Cái đó là do gió!!!"
"Ờ, gió chia tay anh suýt thiệt."
Cuối cùng, sau khi dọn xong, hai người ngồi dựa nhau trên sàn nhà, giữa cái phòng tạm ổn, tay cầm lon nước ngọt, thở dài y như vừa chiến xong chiến trường.
"Lúc mới dọn về sống chung, em không nghĩ mình hợp nổi đâu." – Bạch Dương nói nhỏ.
"Anh cũng không chắc. Tính em thì... em biết rồi đó."
"Là sao???"
"Là... cần người yêu em đủ nhiều để chịu được cái kiểu phá như vậy."
"...Ờ. May anh chịu được."
Bạch Dương chống cằm lên vai hắn, giọng lười biếng:
"Anh cũng khó ưa mà. Nhưng em chịu được."
"Thương anh không?"
"Nhiều lắm..." – cậu kéo dài – "Thương tới mức không dám nói nhiều. Nói ra sến lắm."
"Thì đừng nói."
"Ờ."
Hai người im lặng vài giây.
Bạch Dương chồm qua ôm nhẹ eo Thiên Yết, dụi đầu vào vai hắn.
"Thôi... không nói. Ôm một cái là đủ."
"Ừ."
"Lỡ đâu mai mốt tụi mình chán nhau rồi sao?"
"Không chán được đâu."
"Tự tin ghê ha."
"Tại... em là kiểu người, người ta quen một lần là bị dính cả đời."
"...Dính không gỡ được á???"
"Gỡ rồi cũng quay lại dính tiếp."
Cả hai cùng bật cười nhỏ.
Một buổi chiều cuối tuần như bao ngày – nhưng gói gọn trong đó là quá khứ, hiện tại, và thứ tình cảm không ồn ào nhưng không hề mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com