Chương X
Bạch Dương ngồi thu người trên ghế sofa, chăn trùm ngang bụng dù trời không lạnh. Cậu ôm gối ôm hình con mèo, mặt hơi cau lại vì mùi cà phê sữa vừa được đặt lên bàn.
Thiên Yết – kẻ sáng nào cũng pha đúng loại này cho vợ – đang đứng nhìn với vẻ ngơ ngác cực đại.
– "Gì vậy? Cà phê sữa đá. Uống hoài còn gì?"
– "Hôm nay ghét."
– "Ủa... mới hôm kia còn bảo thiếu nó là đau đầu mà?"
Bạch Dương không đáp, quay mặt đi. Rõ ràng là đang giận. Nhưng giận gì thì chính bản thân cậu cũng không rõ. Chỉ thấy người lúc nóng lúc lạnh, buồn nôn mỗi sáng, dạo này ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Lúc thì thèm kem mặn, lúc thì nằm vật ra vì mùi nước rửa chén.
– "Anh làm gì sai à?"
– "Không."
– "Thế sao giận?"
– "...Em đang không ổn thôi."
Thiên Yết không hỏi thêm nữa. Anh lấy ly cà phê, mang vào bếp, rồi trở ra với một ly nước ấm. Bạch Dương nhìn, không nói gì, nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy.
Vài giây sau lại lí nhí:
– "Cám ơn..."
– "Ừ."
– "Không phải tại anh đâu."
– "Ừ."
Cậu im lặng, Thiên Yết cũng ngồi im bên cạnh. Nhà không mở nhạc, không tivi, chỉ có tiếng mèo gãi đồ đạc trong phòng ngủ và tiếng kim đồng hồ kêu tách tách trên tường.
Chốc sau, Bạch Dương chép miệng:
– "Chiều nay đi khám với em được không?"
– "Khám gì?"
– "...Khám bầu."
– "..."
CHIỀU – PHÒNG KHÁM TƯ NHỎ Ở THÀNH PHỐ
– "Thai khoảng hơn sáu tuần rồi nha. Có tim thai rồi nè."
– "..."
– "Hai bạn muốn giữ bé đúng không?"
– "..."
Thiên Yết lúc ấy cứ tưởng mình sẽ phản ứng kiểu "À, vậy là có con", rồi tự nhiên cười cười, hoặc phì cười, hoặc nói gì đó ngầu lòi như trên phim.
Nhưng không, anh chỉ ngồi đờ ra.
Nhìn màn hình trắng đen nhấp nháy, tay siết nhẹ tay Bạch Dương.
– "...Ổn không anh?"
– "...Anh không biết."
– "..."
– "Anh vui, nhưng... cũng lo."
– "Em cũng lo."
– "Nhưng... cũng vui?"
Hai người nhìn nhau.
Sau vài giây, cùng cười.
Không có tiếng nhạc du dương nền, không có ánh sáng chiếu rọi từ cửa sổ. Chỉ có tiếng bác sĩ đang gõ gì đó lên máy tính, và tiếng cười nhỏ, như một sự khởi đầu.
BUỔI TỐI TẠI NHÀ
Bạch Dương nằm vật trên sofa, tay xoa bụng dù chưa có gì để thấy. Thiên Yết đang loay hoay trong bếp, nấu lại món trứng chiên cà chua mà hồi chiều cậu đòi ăn, rồi đòi nôn.
– "Lúc nào nghén thì cứ gọi anh."
– "Vậy chắc gọi suốt ngày."
– "Ừ. Từ giờ là 'Bố Thiên Yết kiêm nhân viên trực 24/7'."
Bạch Dương bật cười, rồi thở ra:
– "Anh nè..."
– "Sao?"
– "Mình có nuôi nổi một đứa nhỏ không ta?"
– "Không biết."
– "...Thiệt á?"
– "Ừ. Nhưng mình sẽ học cách nuôi nó."
Bạch Dương im lặng. Cậu chợt thấy dễ thở hơn một chút. Không phải vì cà chua đã nguội hay bụng bớt nôn, mà vì bàn tay Thiên Yết đặt lên tay mình – dịu dàng, ấm áp, như cách anh vẫn luôn ở bên.
Sáng sớm trong căn hộ nhỏ, Bạch Dương lại ôm bồn cầu như ôm tình đầu, mặt mày tái xanh.
Thiên Yết bật dậy khỏi giường, chạy vào nhà tắm mà vẫn còn nguyên cái áo ngủ chưa cài nút.
– "Sao nữa vậy em?"
– "Nôn... Mùi cá khô hôm qua vẫn còn ám trong mơ..."
– "..."
– "Thiệt á, em chỉ thèm xoài xanh với ghét nước hoa."
– "Em thèm xoài?"
– "Ừm."
– "Anh đi mua."
Mười phút sau, Thiên Yết trở về với hai túi xoài xanh, ba loại muối, một cái hộp đựng bánh tráng, và... mắt thâm quầng.
– "Ăn không?"
– "Có ớt không?"
– "Có."
– "Ớt gì?"
– "Ớt hiểm."
– "Em thèm ớt chỉ thiên cơ..."
– "..."
Thiên Yết đứng im ba giây.
Rồi quay đầu đi thẳng.
Không nói, không rằng.
Mười phút sau nữa quay lại: tay cầm bịch ớt chỉ thiên đỏ au.
– "Tới cái chợ xa lắc mới có..."
– "Hihi yêu anh"
Buổi trưa, cả đám bạn lại kéo tới chơi, tụ tập ồn ào trong phòng khách.
Thiên Bình với Sư Tử ngồi sẵn bên Bạch Dương, gọt hoa quả, bóc snack, bày muối.
Mặt Bạch Dương hơi tái nhưng vẫn cười toe vì được chăm sóc như hoàng thụ.
– "Em thấy không, có bầu là lên tiên liền." – Sư Tử vừa rót nước vừa nói.
– "Thụ là phải sướng. Chồng lớn lo hết." – Thiên Bình cười cười.
– "..." – Bạch Dương đỏ mặt, lườm lườm rồi cúi gặm xoài.
Ở một góc khác, Xử Nữ liếc qua liếc lại, nói khẽ với Nhân Mã:
– "Mày thấy BD dạo này mặc toàn đồ rộng chưa?"
– "Có thấy bữa ăn cái gì cũng không uống cafe không?"
– "Thế mà tụi Thiên Bình với Sư Tử cứ giả nai..."
Xử Nữ lườm qua Thiên Bình, thấy hắn đang bóc mít cho Bạch Dương ăn mà mặt không đổi sắc.
– "Chắc chắn có gì đó rồi. Tối nay rình tiếp."
Tối hôm đó, nhà Bạch Dương lại có khách.
Mà không phải ai xa lạ — chính là nhóm hội bạn còn lại: Nhân Mã, Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết và Song Ngư.
Tụi nó không ngồi chơi, không tám chuyện, không hỏi han xã giao.
Tụi nó... ngồi thành hình tròn.
Giữa nhà.
Ánh mắt sắc bén.
Cầm theo giấy bút.
– "Nay họp khẩn." – Xử Nữ đập bàn.
– "Chủ đề: Bạch Dương – có bầu hay chưa."
Bạch Dương vừa từ phòng bước ra, tay cầm tô cháo gà, mặt ngơ ngác.
Thiên Yết đi sau, đặt tay ôm eo vợ.
– "Ủa...? Sao đông vậy?"
– "Chúng tôi... đến thăm." – Nhân Mã nói, nhưng mắt không rời khỏi cái bụng hơi phồng nhẹ.
Kim Ngưu nhìn xuống cháo gà.
– "Dạo này thích ăn nhẹ nhàng ha?"
– "Ờm... ờ thì... ăn cái này dễ tiêu..."
Ma Kết ghi chép cái gì đó vào sổ.
– "Bữa trước thấy cậu đứng lên chóng mặt."
– "Rồi còn hay ngủ gật giữa trưa."
Song Ngư hít hít.
– "Sao dạo này trong nhà có mùi phấn thơm em bé vậy trời?"
– "..."
– "..."
– "...Ủa rồi tụi bay thành ban điều tra từ hồi nào vậy?"
Thiên Bình và Sư Tử ngồi kế bên, tự uống trà, không phát biểu.
Chỉ nhìn nhau, nhếch môi.
– "Tao nói trước, đứa nào làm BD stress là tao đập." – Sư Tử nói nhỏ.
– "Ờ. Tụi nó tự bóc chứ ai đâu." – Thiên Bình chống cằm.
Xử Nữ nhìn Bạch Dương từ đầu đến chân, nheo mắt:
– "Bạch Dương, trả lời trung thực. Dạo này có thấy... buồn nôn buổi sáng không?"
– "Ờ thì..."
– "Có ăn mặn hơn không?"
– "Ờ cũng... có..."
– "Thấy mệt? Thấy uể oải? Hay buồn ngủ?"
– "Ờ cũng... chút chút..."
Thiên Yết bước ra.
– "Hỏi đủ chưa?"
– "Chưa. Tụi này cần bằng chứng." – Nhân Mã chìa ra một cái túi đựng que thử thai.
– "THẬT LUÔN HẢ?!?" – Bạch Dương suýt sặc cháo.
Cuối cùng, Thiên Bình đứng dậy, thở dài như chuẩn bị công bố kết quả thi đại học.
– "Nãy giờ tụi mày hỏi như FBI... thôi để tao nói giùm."
– "BD có bầu rồi."
– "3 tháng."
– "Thai khỏe."
– "Bụng chưa to."
– "Đứa nhỏ tên là Cừu."
– "..."
– "..."
– "TÊN LÀ GÌ??!" – cả đám hét lên.
Bạch Dương đỏ cả mặt.
– "Tên Cừu thì sao?! Cừu thì đáng yêu! Cừu là con của em! Là em bé em sinh ra! Là..."
– "Ủa rồi cưới rồi hả?" – Ma Kết hỏi chen vô.
– "Cưới rồi chớ sao! Chồng bé danh chính ngôn thuận nha!" – Bạch Dương chống nạnh.
– "Chồng lớn đâu, xác nhận đi?" – Nhân Mã nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết chỉ nhếch môi, gật nhẹ một cái.
– "Ừ. Là của tôi hết."
Cả đám bạn gào thét, nhào vô ôm Bạch Dương như ôm bồ hồi gặp lại.
Kim Ngưu với Song Ngư còn khóc sụt sùi vì hạnh phúc quá sức tưởng tượng.
Xử Nữ viết một câu cực to vào sổ:
"TỔNG KẾT: BẠCH DƯƠNG CÓ BẦU. TÊN EM BÉ: CỪU."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com