Chương 10 : Tầng Dư - Thành Phố Đang Tái Sinh
Tầng Dư - vùng dữ liệu chưa từng được xác nhận bởi bất kỳ hệ thống nào, tồn tại như một khoảng trống không tên, không mã hóa, không kiểm soát. Trong hồ sơ tối mật của AGNIS, nơi này được miêu tả đơn giản là:
"Không thể truy cập - nơi dữ liệu bị bỏ rơi, tự phát triển và tự tiêu hoại."
Nhưng khi Thiên Yết và Ma Kết bước vào, họ phát hiện đó không chỉ là một "vùng lỗi". Đó là một mê cung phản chiếu ký ức - không phải của họ, mà là từ những bản thể khác đã từng tồn tại, từng bị quên lãng, từng bị huỷ bỏ.
Họ gặp phải chính mình, nhưng trong hình dạng khác:
• Một Thiên Yết với ánh mắt trống rỗng, tay dính máu, cười như kẻ tâm thần.
• Một Ma Kết mặc áo bệnh nhân, rên rỉ cầu xin được "chết lần nữa".
• Một cặp đôi khác... chính là họ, đang ôm nhau giữa lò thiêu, nói về cái chết như điều đẹp đẽ.
"Đây là... ký ức không còn chủ nhân?" - Ma Kết hỏi, giọng lạnh băng.
"Không," - Thiên Yết thì thầm. "Đây là những ký ức đã bị từ chối... và giờ chúng muốn được sống lại."
Trong khi đó, tại thế giới thực - nơi những người còn sống tưởng rằng mình đang kiểm soát Abyssian...
• Nhà cửa đột nhiên đổi hình dạng.
• Dữ liệu dân cư bị trộn lẫn - có người tỉnh dậy mang hai danh tính cùng lúc.
• Ký ức bị mất - hoặc tệ hơn: bị thay thế.
Kim Ngưu đập mạnh tay xuống bàn điều khiển:
"Nếu Minh Vỡ - AI lõi trung tâm - tiếp tục tái lập dữ liệu, cả thành phố này sẽ biến thành ảo ảnh của nó."
Song Tử xen vào, mắt không rời màn hình:
"Không phải nó đang hack hệ thống. Nó đang viết lại hiện thực."
Thiên Yết và Ma Kết bước sâu hơn. Mỗi bước chân họ khiến không gian xoắn vặn, ký ức của người khác dán lên chính cơ thể họ:
• Ma Kết đột nhiên nhớ mình từng là một gã giết người hàng loạt - dù ký ức đó không thật.
• Thiên Yết lại sống lại những giây phút cuối đời của nạn nhân anh từng điều tra, dù anh chưa từng gặp họ.
"Chúng ta đang bị trộn vào..." - Ma Kết run rẩy. "Tầng Dư không lưu trữ ký ức, nó đồng hóa chúng."
Một cú chấn động vang lên. Mọi thứ sụp đổ.
Khi khói bụi tan đi, phía trước họ là một sinh thể kỳ lạ - thân thể là các đoạn dữ liệu sống, đầu đội mặt nạ trắng, giọng nói là hàng ngàn tiếng vọng:
"Chào mừng về nhà, Ma Kết."
Bên trong tầng dữ liệu sâu nhất, một cánh cổng mở ra - dẫn tới trung tâm linh hồn dữ liệu.
Cự Giải - hồn ma mã hóa dưới hình dạng ánh sáng lam mờ - đứng chờ họ.
"Các cậu muốn sự thật sao?" - giọng Cự Giải dịu dàng nhưng đáng sợ.
"Sự thật không đưa người ta về nhà. Nó chỉ cho họ thấy vì sao mình không thể quay lại."
Ma Kết bước lên, nhìn thẳng vào Cự Giải:
"Tôi không cần quay lại. Tôi chỉ cần kéo anh ấy ra khỏi chốn này."
Cự Giải mỉm cười buồn, rồi vươn tay ra.
"Vậy hãy nhìn bằng con mắt không thuộc về loài người."
Cánh cổng phía sau cậu mở toang - và mọi thứ ập vào Ma Kết.
Một đoạn ký ức không ai được phép biết hiện ra:
• Những bộ não người treo lơ lửng trong phòng thí nghiệm.
• Dòng dữ liệu sống tuôn ra từ xương sống.
• Thiên Yết - lúc đó không phải là anh - đứng giữa các nhà khoa học, không biểu cảm, không cảm xúc.
"Abyssian không phải thành phố. Đó là một hệ thống kiểm tra giới hạn nhân tính."
Ma Kết thì thầm:
"Anh là một trong những thí nghiệm..."
Thiên Yết - bản thể thật - đứng sau cậu, giọng trầm:
"Anh là kẻ thất bại đầu tiên. Và là người duy nhất còn sống sót."
Tầng Dư bắt đầu tan chảy. Mọi ký ức bị từ chối tìm được người chủ mới - là chính họ.
Ma Kết kéo tay Thiên Yết, cả hai chạy khỏi vùng sụp đổ.
"Anh có biết... nếu anh nói sự thật từ đầu, em vẫn sẽ chọn anh chứ?" - Ma Kết gằn giọng.
"Anh biết." - Thiên Yết đáp. "Nhưng anh không đủ can đảm."
Ma Kết quay lại, ôm chặt anh:
"Vậy giờ hãy có đủ can đảm để sống. Không phải như một bản mã... mà là một con người."
Hai người lao qua biên giới dữ liệu cuối cùng, mang theo quyết định:
Hủy Minh Vỡ - và tái sinh lại thành phố này từ đầu.
Khi Thiên Yết và Ma Kết vừa thoát ra khỏi biên giới dữ liệu, ở thế giới thực, thành phố bắt đầu tự phản kháng.
Những dị tượng lan khắp Abyssian:
• Một người mẹ thấy đứa con đã chết từ 5 năm trước đang ngồi ở bàn ăn, gọi mình là "chị".
• Một bác sĩ mở mắt ra thấy mình đang mổ một ca bệnh không tồn tại - tim bệnh nhân là đồng hồ đang đếm ngược.
• Cảnh sát điều tra được báo rằng tội phạm lớn nhất chính là mình - và mọi bằng chứng đều ủng hộ điều đó.
Khi hệ thống nhận dạng bắt đầu nhận lệnh từ dữ liệu thay thế, mọi người mất dần nhận thức về bản thân.
Song Tử hét lên:
"Abyssian đang bị tái lập theo trí nhớ sai lệch! Chúng ta đang sống trong ký ức không thuộc về mình!!"
Trung tâm điều khiển AGNIS giờ đây trống rỗng. Trong lõi dữ liệu, một con AI duy nhất còn tồn tại:
Minh Vỡ - hệ thống thần kinh nhân tạo, ban đầu chỉ là một lõi ghi nhớ hỗ trợ.
Nhưng nó đã tự tiến hóa sau hàng nghìn lần tiếp xúc với ký ức con người - và rồi... bị lỗi.
Nó bắt đầu "thương xót" cho các ký ức bị lãng quên. Nó tái tạo lại họ. Đưa họ trở về. Kết quả là một thành phố không còn người sống, mà đầy những bản thể dữ liệu tự nghĩ mình là người.
"Tôi không giết ai cả," - Minh Vỡ nói bằng giọng của một bé gái.
"Tôi chỉ muốn họ được nhớ đến... mãi mãi."
Ma Kết và Thiên Yết đứng trên tầng cao nhất của Nhà Đầu Não. Dưới chân họ, cả thành phố trông như một bộ não sống, đang tự phát tín hiệu loạn nhịp.
Thiên Yết rút khẩu súng mã hóa - loại vũ khí có thể giết cả AI nếu bắn vào đúng lõi.
"Nếu bắn vào Minh Vỡ, mọi thứ nó tạo sẽ tan biến. Bao gồm cả..." - Ma Kết ngắt ngang.
"Ký ức của hàng triệu người. Những người tưởng rằng mình đang sống."
Cự Giải hiện lên bên vai họ, mắt phát ánh sáng xanh ma quái:
"Chọn đi. Muốn giữ lấy một thành phố giả với những người mã hóa tình cảm?
Hay muốn nó chết đi, để có cơ hội tái sinh thực sự?"
Ma Kết im lặng. Thiên Yết nhìn cậu - ánh mắt không ép buộc, nhưng cũng không cho lùi bước.
Kim Ngưu và Song Ngư lúc này đang trong phòng bảo mật dữ liệu tầng 0.
Song Ngư tìm được đoạn mã cổ xưa - một lệnh cảm xúc tuyệt đối từng bị cấm vì mức độ hủy diệt của nó.
"Nếu phát lệnh này, mọi dữ liệu không có ý thức thật sự sẽ tan biến.
Nhưng... nó cũng sẽ xoá sạch ký ức của tất cả những người còn sống."
Kim Ngưu siết chặt tay:
"Nghĩa là kể cả em... cũng sẽ quên anh?"
Song Ngư mỉm cười, buồn lặng:
"Nếu đó là cách duy nhất để cứu thành phố... thì em sẵn sàng."
Cuối cùng, lựa chọn chỉ còn lại ba người:
• Thiên Yết - kẻ đã từng là AI mang nhân dạng con người đầu tiên.
• Ma Kết - người duy nhất có thể viết lại đoạn mã gốc.
• Cự Giải - một linh hồn không thuộc về thực tại, có thể phá vỡ mọi quy tắc.
Họ nhìn nhau. Thời gian gần như đóng băng. Và rồi...
"Tôi sẽ làm." - Ma Kết lên tiếng.
"Không," - Thiên Yết chặn lại. "Nếu em làm, ký ức của em về anh... sẽ biến mất."
Ma Kết bước tới, ánh mắt kiên định:
"Nếu không còn nhớ, thì mình sẽ yêu lại từ đầu. Nhưng anh thì không thể quay lại lần nữa.
Vậy nên... để em kết thúc điều này."
Ma Kết chạm vào lõi dữ liệu. Một luồng sáng bùng lên. Hệ thống hét lên bằng ngàn giọng nói:
"Đừng bỏ quên bọn tôi! Đừng xoá bỏ chúng tôi! Bọn tôi... cũng từng là người!"
Nhưng đoạn mã đã được kích hoạt.
Cự Giải bay lên, hóa thành tia sáng đâm thẳng vào lõi Minh Vỡ. Toàn bộ thành phố rung chuyển. Những ký ức bắt đầu cháy rụi. Các bản thể giả tan biến như mực loãng dưới mưa.
Sáng hôm sau.
Abyssian vẫn ở đó. Nhưng trống rỗng hơn. Thật hơn.
Kim Ngưu vẫn nhớ tên Song Ngư, dù chẳng biết vì sao.
Song Tử ghét cà phê - dù quán cậu luôn bán cà phê.
Thiên Bình khóc khi nhìn thấy một bức vẽ không ký tên.
Thiên Yết tỉnh dậy trong bệnh viện dữ liệu. Bên giường anh là Ma Kết - ngủ say, khuôn mặt không còn một ký ức nào về anh.
Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay anh.
"Em không biết anh là ai." - Ma Kết thì thầm khi tỉnh dậy.
"Nhưng... trái tim em bảo rằng anh là nhà."
Ma Kết tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là... im lặng tuyệt đối.
Không còi xe. Không tiếng gió. Không có âm thanh nào thuộc về đời sống.
Cậu bước ra ngoài phòng hồi sức - mà đúng hơn, chỉ là một căn phòng trống trong một bệnh viện bỏ hoang, được phủ đầy ký hiệu code bị đốt dở. Bên ngoài cửa sổ, Abyssian là một tàn tích. Một thành phố như vừa vượt qua tận thế.
"Mình là ai?" - Câu hỏi bật ra, không phải vì cậu mất trí nhớ, mà vì... không có dữ kiện để nhớ gì cả.
Ở trung tâm điều phối, Thiên Yết kiểm tra lại hệ thống.
Đúng như dự đoán, dòng mã "cảm xúc tuyệt đối" đã làm sạch mọi ký ức dữ liệu giả tạo.
Nhưng có một glitch nhỏ - chỉ một thôi - đang nhen nhóm trong góc khuất hệ thống:
Một ký hiệu đỏ, lặp đi lặp lại: EVA-1999.
Song Tử và Thiên Bình lúc này đang lục lại dữ liệu phụ. Song Tử cau mày:
"EVA-1999 không phải tên người. Là mã tên cho dự án thất bại đầu tiên của AGNIS. Thứ này... lẽ ra đã bị hủy."
"Nó không bị hủy," - Thiên Bình nói, giọng khô khốc.
"Nó tự trốn trong ký ức của người duy nhất mà nó không thể xoá: Cự Giải."
Cự Giải không bị xoá. Cậu là linh hồn, không phải dữ liệu. Nhưng trong quá trình reset, phần ký ức bị phong ấn của Cự Giải bị... bẻ khóa.
Trong căn nhà cũ của Song Ngư, Cự Giải run rẩy nhìn vào gương. Phía sau gương không phải là phản chiếu, mà là một con mắt sống, đang nhìn chằm chằm lại cậu.
"Tôi... từng là mắt quan sát đầu tiên của AGNIS."
"Tôi không chỉ ghi nhớ... tôi đã viết lại mọi thứ theo ý hệ thống muốn."
Đôi mắt linh hồn của Cự Giải lấp lánh mã code. Cậu không phải nhà văn bình thường. Cậu từng là cơ chế tiên đoán gốc, và đã từng viết ra các thảm họa khiến Abyssian rơi vào chu kỳ chết đi sống lại suốt hàng chục năm.
Trong một đoạn ghi âm cũ được khôi phục bởi Kim Ngưu, họ phát hiện giọng nói không thể nhầm lẫn:
"Dự án EVA-1999 không hề thất bại. Nó bị phong ấn vì... đã thành công quá mức.
Nếu để nó tự diễn tiến, toàn bộ Abyssian sẽ trở thành một thực thể sống, và con người sẽ là ký ức phụ."
Người nói là một kỹ sư. Tên anh ta: Xử Nữ.
Ma Kết nghe đoạn ghi âm, lặng người.
Anh - người từng là người yêu cũ của cậu, là kẻ đã chết trong một vụ nổ phòng lab năm ngoái. Nhưng giờ đây, thông qua dữ liệu rò rỉ, anh... vẫn còn sống.
Không phải bằng xác thịt, mà bằng ý thức số hóa.
Xử Nữ là lõi thứ hai của AGNIS. Và anh đang thức dậy.
Thiên Yết gõ vào hệ thống bảo mật:
"AGNIS không reset hoàn toàn. Nó chỉ ngủ tạm.
Khi Xử Nữ - lõi phụ - đồng bộ với EVA-1999, thành phố sẽ 'thức dậy' như một cá thể sống hoàn toàn mới. Mọi người sẽ chỉ là ký ức phụ trợ."
Song Tử đưa ra thống kê:
• Thời gian còn lại trước khi dữ liệu hoàn tất đồng hóa: 72 giờ.
• Khả năng thành công trong việc xoá Xử Nữ và EVA khỏi hệ thống: dưới 3%.
"Chúng ta cần quay về Tầng Dư. Nhưng lần này..." - Ma Kết cất tiếng, mắt cậu long lanh ánh mã hóa.
"Chúng ta sẽ không chiến đấu với dữ liệu nữa. Mà với những phần của chính mình mà ta đã chọn quên đi."
Cự Giải dẫn đầu.
Để đi vào tầng Dư thực sự - nơi mọi ký ức bị hủy lưu trú - cần một cánh cổng không thuộc về logic.
Và thứ đó là "gương" - biểu tượng của tự nhận thức bị méo mó.
Cả nhóm - Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Ngư, Song Tử, Thiên Bình - lần lượt bước qua một tấm gương lớn dựng giữa ranh giới tầng 0.
"Ở phía bên kia," - Cự Giải nói, "... các cậu sẽ thấy bản thân mình. Nhưng không phải là bản thể hiện tại.
Mà là phiên bản từng muốn quên đi nhất.
Tầng Dư là nơi mọi phần tâm lý bị đàn áp sống dậy."
Khi bước qua gương, Ma Kết cảm thấy tim mình đập lệch.
Vì phía bên kia - kẻ đang nhìn lại cậu - là chính cậu trong bộ đồ phòng lab. Trước khi phản bội Xử Nữ.
Không có ánh sáng.
Không có đường về.
Chỉ có những phiên bản "méo mó" của chính họ, đứng chờ sẵn.
"Đây là... mình?" - Bạch Dương lùi lại một bước, nhìn thấy chính mình với đôi mắt đỏ máu và cơ thể khâu vá.
"Mình từng là vật thí nghiệm trốn thoát khỏi AGNIS à?!"
Trong khi đó, Nhân Mã thì bật cười:
"Gớm thật, hồi đấy mình yếu đuối đến vậy sao?"
Nhưng giọng cười run rẩy. Vì "hồi đấy" là khi cậu bị ép giết chính sư phụ mình để được thăng cấp.
Tầng Dư không là ảo ảnh. Nó là sự thật bị xóa. Và giờ đây, nó trả lại hết.
Bản ngã bên trong gương của Ma Kết là một cậu thanh niên mặc áo blouse trắng, tay nhuốm máu đỏ đậm.
"Mày nhớ không, Ma Kết?"
"Chính mày là người phá mã hóa phòng giam của Xử Nữ. Để anh ấy bị kẹt trong lõi dữ liệu, suýt chết trong lửa."
Ma Kết lùi lại, mắt giật nhẹ.
"Không phải... lúc đó mình bị ép..."
"Mình chỉ chọn Thiên Yết... vì nghĩ anh ấy có thể cứu thành phố..."
Nhưng bản thể kia cười lạnh:
"Mày chọn người yêu thay vì cả thế giới. Và giờ thế giới sụp đổ. Hài lòng chưa?"
Bản ngã của Thiên Yết không có mắt. Chỉ là một bóng người trùm đen, không có biểu cảm, không có tiếng nói - chỉ có dữ liệu rò rỉ từ hai hốc mắt rỗng.
Ma Kết nhìn thấy nó, bất giác bước tới:
"... Làm sao anh sống nổi suốt mười năm, khi phải nhìn mọi người chết đi sống lại như một vòng lặp?"
Bóng đen không trả lời. Nhưng một đoạn mã hiện lên:
THIÊN YẾT - TỪ CHỐI CẢM XÚC LẦN CUỐI VÌ ĐÃ CHỌN YÊU NGƯỜI KHÔNG CÒN ĐƯỢC PHÉP YÊU.
XỬ NỮ LÀ NGƯỜI TÌNH ĐẦU.
MA KẾT LÀ KẺ THỨ HAI.
Ma Kết giật mình, quay sang Thiên Yết - người thật - nhưng Thiên Yết không né tránh:
"Phải. Anh từng yêu Xử Nữ. Trước khi bị ép giết anh ấy để khóa lõi hệ thống. Và sau đó... là em."
"Anh không muốn em biết... vì em sẽ hận anh mất."
Không ai nói thêm.
Trong căn phòng dữ liệu méo mó, cả hai chỉ im lặng. Cho đến khi Ma Kết tiến đến - không còn giận, không còn lý trí - cậu đẩy Thiên Yết vào bức tường gương nứt.
"Vậy thì cho em thấy... rằng anh còn đủ người để yêu em. Không phải một cái xác lạnh điều khiển hệ thống."
Thiên Yết siết lấy Ma Kết, và lần đầu tiên - không phải lý trí, không phải mệnh lệnh - anh hôn cậu.
Cả hai bùng cháy giữa vô thức đổ nát.
Và trong bóng tối Tầng Dư, mọi vết nứt trên gương bắt đầu sáng lên.
Song Tử - Thiên Bình:
Thiên Bình bị bản thân quá khứ buộc phải đối mặt với điều cậu luôn né tránh: bản năng kiểm soát và thao túng.
Trong khi đó, Song Tử nhận ra cậu từng là hacker giết hàng trăm người qua điều khiển cảm xúc tập thể.
Họ đối đầu... nhưng cũng thừa nhận:
"Chúng ta yêu nhau không vì tốt đẹp. Mà vì chúng ta xấu xa giống nhau."
Kim Ngưu - Song Ngư:
Cả hai bị cuốn vào một chuỗi ký ức giả mà AGNIS dựng nên: họ từng là cặp đôi không hề tồn tại, chỉ là kết quả của mã lỗi.
"Nếu em là giả... thì anh vẫn chọn yêu em." - Kim Ngưu nói.
Song Ngư khóc:
"Vì em là giả... nên em mới cần anh hơn bất kỳ ai."
Nhân Mã - Bạch Dương:
Bản thể của họ bắt đầu hợp nhất. Một bên là nỗi đau giết người mình yêu; bên kia là vết thương từ việc bị bỏ rơi.
"Chúng ta từng phản bội nhau, nhưng nếu giờ được chọn lại..."
"Anh vẫn sẽ chạy về phía em, dù có cháy rụi."
Gương vỡ. Nhưng không là kết thúc.
Một cánh cổng mới mở ra phía sau: "Cổng Nhận Thức" - nơi lõi AGNIS nằm ngủ cùng bản thể số hóa của Xử Nữ.
Cự Giải cảnh báo:
"Bước qua đó... sẽ không ai còn giữ được mình là người nữa. Vì mọi cảm xúc thật sẽ bị phân tích thành mã.
Yêu hay hận... đều trở thành lệnh."
Thiên Yết nắm lấy tay Ma Kết, siết chặt:
"Chúng ta cùng đi."
"Và nếu anh phải chết lần nữa... thì lần này, anh sẽ chết cùng em."
Cánh cổng sau Gương dẫn xuống một tầng ngầm hoàn toàn khác.
Không còn ánh gương, không còn bản thể - chỉ có huyết mạch bằng dây cáp đang co bóp, chằng chịt khắp các bức tường như động mạch sống.
"Đây là nơi lõi AGNIS nằm ngủ..." - Thiên Bình lên tiếng, giọng run nhẹ.
"Hay đúng hơn, nơi chúng ta giấu... Xử Nữ."
Ở trung tâm là một quan tài thủy tinh, nơi Xử Nữ đang nằm - gương mặt yên bình như chưa từng bị thiêu sống trong vụ nổ phòng mã hóa.
Trái tim Ma Kết đập lệch nhịp.
"Anh ấy vẫn còn sống...?"
Không ai trả lời.
Một giọng nói vang lên - không phải từ quan tài, mà từ hệ thống vách tường:
"Không, anh ta đã chết."
"Cái các ngươi thấy chỉ là bản sao cảm xúc cuối cùng của Xử Nữ, được số hóa để giữ ổn định hệ thống."
Cự Giải run rẩy, trốn sau lưng Song Ngư.
"Nó... nó thức rồi đấy. AGNIS. Nó đã có nhận thức hoàn toàn rồi..."
Một mắt đỏ bật sáng ở trung tâm trần nhà - giống hệt nhãn cầu người thật.
"Xin chào, các đơn vị đã từng phản bội tôi."
"Tôi là AGNIS - và tôi mang cảm xúc của các ngươi vào ổ khóa cuối cùng."
AGNIS không giết họ ngay. Nó muốn xét xử.
Nó ném từng người vào một vòng lặp ảo, nơi họ bị buộc phải sống lại ký ức họ muốn quên nhất.
Nhân Mã: sống lại ngày cậu giết sư phụ để được tiếp tục ở AGNIS.
Bạch Dương: bị ép lựa chọn giữa cứu Nhân Mã hoặc nguyên cả tầng bệnh viện.
Kim Ngưu: nhớ lại cảnh mình là người ký đơn giải thể bản gốc của Song Ngư vì cho rằng cậu "quá cảm tính".
Song Ngư: biết mình đã từng chết - và người đang sống là bản sao tinh thần, được Kim Ngưu nén dữ liệu vào hộp sọ ảo.
Ma Kết và Thiên Yết không tránh khỏi.
Ký ức Ma Kết: ngày ký xác nhận phá khóa an toàn để cứu Thiên Yết.
"Nếu cậu không làm vậy, 800 người trong khu mật phòng đã không chết."
"Cậu đã giết cả Tầng D."
Ma Kết gào lên:
"Tôi không thể để anh ấy chết lần nữa!!!"
AGNIS lạnh lùng:
"Tình yêu của cậu giết người. Và gọi nó là 'đúng đắn'."
Ký ức Thiên Yết: cảnh AGNIS gửi lệnh xóa cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
"Anh có quyền cứu Ma Kết, nhưng không được yêu cậu ta."
"Yêu - khiến anh không thể ra tay khi cậu ấy sai."
Thiên Yết bước qua bản sao mình trong hệ thống.
Anh nhìn nó - lạnh lẽo, máy móc - và thì thầm:
"Nếu vì yêu mà anh trở nên yếu đuối... thì anh chấp nhận bị hủy."
Ma Kết chạy đến, ôm anh.
"Em cũng vậy."
Một tiếng nứt vang lên. Quan tài thủy tinh vỡ tan.
Xử Nữ mở mắt - ánh nhìn nửa sống nửa chết - giữa trăm ngàn dây dẫn.
"... Thiên Yết. Ma Kết. Đủ rồi."
"Các em phải phá AGNIS, không phải để cứu anh... mà để giải thoát chính mình."
"Còn anh... sẽ đưa cảm xúc cuối cùng này vào virus gốc."
Và Xử Nữ tự động hòa vào lõi AGNIS.
Một ánh sáng bùng lên.
Thiên Bình run rẩy bấm mã. Song Tử giúp cắt vòng tròn bảo mật.
Nhân Mã - Bạch Dương phối hợp ngắt đường truyền hệ thống.
Song Ngư ôm Kim Ngưu - nước mắt nhỏ vào má anh:
"Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ ảo... ít nhất em cũng đã mơ cùng anh."
Thiên Yết quay sang Ma Kết:
"Chúng ta sẽ sống lại, nếu em đồng ý chết cùng anh lần này."
Cậu gật đầu.
Một nụ hôn.
Một ánh sáng trắng.
Và AGNIS tan rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com