Chương 4 : Hai Lần Chết
Đêm đó, Ma Kết nằm mộng. Trong giấc mơ, anh thấy mình đứng giữa hành lang dài vô tận - xung quanh là vô số cánh cửa với tay nắm bằng xương người.
Một cánh cửa mở hé. Bên trong là phòng tắm - ánh sáng lạnh lẽo, tường phủ mốc. Và Xử Nữ đang đứng quay lưng lại, toàn thân ướt sũng, mái tóc dính bết máu loang đỏ từ thái dương.
Ma Kết cố bước tới nhưng chân dính chặt sàn như bị vùi trong nhựa đường. Giọng Xử Nữ vang lên mà không quay đầu lại:
"Em đã chết rồi... Anh không nhớ sao?"
"Không..." - Ma Kết thì thầm, mắt run bần bật - "Anh đã đến..."
"Anh đã đến, nhưng trễ mười bảy phút."
"Anh đã rửa máu em khỏi tay bằng chính xà phòng em từng dùng."
"Anh đã lau sạch hiện trường..."
"...để không ai biết."
Xử Nữ từ từ quay lại, mặt không có mắt. Chỉ là hai hốc đen sâu hoắm như bị khoét sạch. Miệng cậu mỉm cười, nhẹ nhàng.
"Anh yêu em mà, phải không?"
Ma Kết lao tới, ôm lấy Xử Nữ, miệng gào trong tuyệt vọng:
"Đừng nói kiểu đó, làm ơn! Anh đã cố cứu em!"
Tay anh xuyên qua cơ thể Xử Nữ như sương khói. Cả thế giới sụp đổ. Một giọng nữ thì thầm sau lưng anh:
"Thật không may... Người mà anh yêu không còn nguyên vẹn nữa."
Sáng hôm sau, tại phòng điều tra tạm thời do nhóm Yết - Kết thiết lập, một thông tin mới được đưa ra: hồ sơ giám định pháp y về cái chết của Xử Nữ đã bị chỉnh sửa.
Lí do tử vong được ghi là: trầm cảm dẫn đến tự tử bằng lưỡi lam trong bồn tắm.
Nhưng trong bản gốc (đã bị rò rỉ từ hệ thống lưu trữ cũ qua kênh Kim Ngưu): xác Xử Nữ không có vết rạch nào trên cổ tay. Thay vào đó, lồng ngực bị mở theo hình xoắn ốc, như bị thứ gì đó "nở ra" từ trong tim.
"Không phải tự tử." - Kim Ngưu xác nhận, đặt hai bản hồ sơ cạnh nhau.
"Đây là thí nghiệm ký sinh sống trong cơ thể người. Và Xử Nữ... có thể là vật chủ đầu tiên."
Ma Kết đập tay xuống bàn:
"Cậu ấy là người chứ không phải lồng ấp của đám quái vật thí nghiệm nào đó!"
"Không phải lần đầu." - Song Tử chen vào, đẩy gọng kính -
"Năm 1999 cũng có ba xác học sinh tử vong với dấu hiệu tương tự. Nhưng mọi thông tin đều bị xóa, thậm chí cả... ảnh của nạn nhân cũng biến mất khỏi hệ thống."
Thiên Bình nghiêng đầu, tay ôm hờ vai Song Tử, cười nhạt:
"Ai đó đang cắt bỏ ký ức của cả thành phố này như cắt chỉ trong lòng bàn tay."
"Abyssian..." - Song Ngư thì thầm -
"Là một thành phố... hay là bản vá lỗi cho thế giới?"
Trong khi chờ lệnh từ cơ quan trung ương, nhóm Yết - Kết quyết định đi một con đường khác: lần theo tệp bản đồ ngầm bên dưới Abyssian - nơi có những "phòng chôn" bị lãng quên từ thế kỷ trước.
"Nơi có khả năng là 'điểm xuất phát' của các vụ vật chủ." - Thiên Yết nói.
"Một khu thử nghiệm sinh học cấm được xây dựng ngầm sâu hơn cả hệ thống tàu điện."
Cự Giải lò dò bay vào lúc cả nhóm đang căng não, tay cầm theo một mảnh bản đồ giấy cũ lượm từ tầng hầm nhà Song Ngư.
"Hình như chỗ này từng gọi là Mạch Lõi." - Cậu thì thào.
"Một nơi không ai sống sót bước ra... ngoại trừ những kẻ không còn là người."
Ma Kết lẻn quay về ký túc xá cũ, nơi từng ở cùng Xử Nữ. Trong một khe hở phía sau gương nhà tắm, anh tìm thấy cuốn nhật ký bọc trong băng y tế cũ mốc.
Trang đầu tiên viết:
"Nếu anh tìm thấy quyển sổ này, nghĩa là em đã không còn là em nữa."
"Đừng để thứ trong em chạm vào những người khác."
"Và đừng tin bất kỳ ai nói rằng em tự sát."
Trang cuối cùng viết bằng máu khô:
"Em nhớ lần đầu anh hôn em."
"Nó dịu dàng đến mức em nghĩ... nếu phải chết, em muốn chết trong vòng tay anh."
"Nhưng giờ đây, thứ ở trong em lại muốn cắn cổ anh và ngủ trong lòng anh mãi mãi."
Ma Kết không khóc. Nhưng tay anh run. Và mắt anh đỏ.
Đêm hôm đó, Yết gõ cửa phòng Kết.
Cả hai im lặng. Như đã quá quen với việc chẳng cần nói gì mà vẫn hiểu nhau.
"Anh sẽ không ngăn em nếu em muốn cứu cậu ấy." - Thiên Yết bắt đầu.
"Nhưng nếu thứ trong cậu ấy trỗi dậy... anh sẽ là người đầu tiên bóp cò."
"Thế nếu là em?" - Ma Kết hỏi, môi mím lại.
"Nếu có một ngày em bị điều gì đó điều khiển, không còn là em nữa... anh sẽ giết em chứ?"
Yết nhìn sâu vào mắt Ma Kết.
Một cái nhìn chậm, nặng, và lạnh như đá chảy trong tim.
"Không." - Yết đáp.
"Anh sẽ giữ em bên mình. Dù cho em có là gì đi nữa."
Câu nói ấy rơi xuống... như lời nguyền hay lời thề nguyện, không ai biết nữa.
Lúc cả nhóm đang tranh luận về "Mạch Lõi", Thiên Yết lặng lẽ rút ra một tệp hồ sơ xưa cũ.
"Đây là danh sách ba học sinh mất tích năm 1999. Trùng hợp một cách đáng ngờ với vị trí của Xử Nữ trong trường: điểm số đứng đầu, thể chất tốt, thần kinh ổn định... và đều sống một mình."
"Họ không mất tích." - Thiên Yết khẽ nói, mắt lạnh đi -
"Họ đã được chọn, giống như Xử Nữ."
Ma Kết gằn giọng:
"Để làm gì?"
"Để nuôi."
Không ai nói gì nữa.
Tối đó, Thiên Bình bất ngờ gọi nhóm họp - cậu tìm ra một nhân chứng sống từ vụ 1999.
"Tên là Ngụy Cảnh Huy, từng là bác sĩ nội trú thực tập tại phòng thí nghiệm cấm dưới tầng hầm y khoa. Hiện sống ẩn dật ở rìa thành phố, gần khu chợ bỏ hoang."
"Tụi em vừa điều tra lý lịch, ông ta là người duy nhất sống sót sau khi khu nghiên cứu bị đánh sập." - Bạch Dương chen vào -
"Và ổng bị mất một tay, một mắt. Phía trên hộp sọ có dấu cắt mổ kỳ quái, như từng bị... mổ não mà không để lại sẹo."
Nhóm chính chia làm ba hướng:
• Thiên Yết - Ma Kết - Cự Giải đi tìm bác sĩ Ngụy.
• Kim Ngưu - Song Ngư điều tra ký ức của những nạn nhân còn sống sót từ các ca tương tự.
• Song Tử - Thiên Bình tiếp tục phân tích lại bản đồ ngầm và mở rộng mô hình "Mạch Lõi".
Trên đường đi, Ma Kết đeo tai nghe - bản ghi âm từ điện thoại Xử Nữ cũ cậu khôi phục được. Trong đó là một đoạn thở nặng nhọc, kéo dài bảy phút, xen giữa là những âm thanh rít... không phải của người.
Cự Giải - đang lơ lửng bay trên đầu xe - bỗng chui qua mui trước, thò đầu vào xe, nhăn mặt:
"Có mùi... thịt cháy, và chân hầm. Ai nghe thứ này lâu chắc nổ não đó."
Yết quay qua liếc Kết:
"Tắt đi."
"Em cần nghe." - Ma Kết đáp, ánh mắt thẫn thờ.
"Có thứ gì đó Xử Nữ đã cố để lại trong đoạn này..."
"Không đáng để em rối trí." - Thiên Yết siết nhẹ vô lăng.
"Anh thà em ghét anh vì cản, còn hơn nhìn em chìm vào ảo giác."
Ma Kết cười khẩy:
"Lúc em chết đi thì anh tính làm gì? Dùng khẩu súng đó vào đầu em như những vật chủ khác à?"
Yết im lặng.
Nhưng ánh mắt anh lặng đến mức khiến Kết rùng mình.
"Nếu đến lúc đó... Anh sẽ chết trước em."
Căn nhà của bác sĩ Ngụy như một chiếc hộp thiếc giữa rừng sắt hoang - đầy rêu và dây leo mọc xuyên tường. Bên trong tối om, đèn nhấp nháy như đang bị ai kiểm soát từ xa.
Ông ta ngồi đó - chỉ còn một mắt, một tay, thân hình rút lại như cũ nát vì thời gian. Nhưng giọng nói vẫn còn... rất tỉnh táo.
"Các cậu muốn nghe thứ gì? Sự thật? Hay điều khiến mình dễ ngủ hơn mỗi đêm?"
"Cả hai." - Thiên Yết đáp, đẩy cửa sập lại sau lưng.
"Chúng tôi không có thời gian để lựa chọn thứ dễ chịu."
Bác sĩ Ngụy khẽ cười, rồi rút ra một lọ thủy tinh nhỏ từ hộc tủ. Bên trong là... một thứ giống như bào thai nhỏ, mắt đen, miệng không có môi, toàn thân mờ xám.
"Tôi đã từng cấy nó vào người... không phải của tôi. Một cậu bé. Tám tuổi."
"Và nó sống, lớn lên bằng hệ thần kinh ký sinh, ăn ký ức, học giọng nói, cư xử như người. Cho đến khi... nó bắt đầu tự nhân bản trong giấc mơ."
"Xử Nữ..." - Ma Kết nghẹn giọng -
"Cậu ấy có phải một trong số đó?"
Bác sĩ Ngụy ngước mắt - con mắt còn lại mờ đục, nhưng đau đớn.
"Không. Xử Nữ là lần đầu tiên chúng tôi cố 'tẩy sạch' vật chủ để đưa họ về nguyên trạng."
"Kết quả thì sao?" - Thiên Yết hỏi.
"Cậu ta chết... trong mười phút." - Giọng ông ta run rẩy.
"Và sống lại... như chưa có gì xảy ra."
Khi rời khỏi căn nhà đó, Cự Giải nhảy ra giữa không trung, gào lên:
"Nó đang theo dõi tụi mình đó! Cái thứ... trong bình thủy tinh đó! Tui thấy nó chớp mắt!!"
Ma Kết siết lấy vai Cự Giải, đẩy cậu vào cốp xe (vì cậu là ma nên... vẫn bay trong cốp được), thì thầm:
"Đừng nhìn nó nữa. Cậu cũng không phải người mà tụi nó có thể nhập."
"Ê gì kỳ dạ?" - Cự Giải phụng phịu.
"Tui cũng từng sống mà. Cũng từng có cảm xúc. Tui còn biết viết truyện kinh dị đó!!"
Thiên Yết chặn ngang:
"Tụi nó không cần người viết. Tụi nó cần... người để viết tiếp giấc mơ dang dở."
"Giấc mơ của ai?" - Ma Kết hỏi.
Yết quay đầu nhìn Ma Kết. Nụ cười anh rất nhẹ. Nhưng lạnh đến rợn sống lưng.
"Có lẽ... là của người mà em yêu nhất."
Đêm ấy, sau khi trở về căn cứ, Ma Kết ngồi một mình trong phòng chứa máy ghi âm và thiết bị kiểm tra sóng não.
Trên màn hình, giấc mơ của cậu được ghi nhận đang chuyển động với tần số gamma tăng đột ngột, tạo ra dải âm thanh giống hệt đoạn cuối cùng mà Xử Nữ để lại.
Cự Giải lượn lờ quanh phòng, lẩm bẩm:
"Kết... đừng thử vào giấc mơ đó. Tui là ma mà tui còn ớn... Có thứ gì đó đang nhúng tay vào sóng ý thức của cậu đó nha."
"Tôi cần biết Xử Nữ đã thấy gì trước khi mất."
"Nếu là cùng một loại ký ức bị can thiệp, tôi sẽ thấy nó khi ngủ."
"Lỡ thấy rồi hổng tỉnh được thì sao?" - Cự Giải thò đầu vào bảng điều khiển, thử... nhấn vài nút.
"Thì gọi Thiên Yết."
"Ảnh đang tắm." - Cự Giải bĩu môi.
"Mà đừng có giả bộ như không biết ảnh lắp camera trong mấy cái vòng tay tụi mình nha. Ảnh thấy hết đó. Cả lúc cậu mơ nói mê gọi 'Xử Nữ... đừng đi' nữa."
Ma Kết đơ người.
"Sao cậu biết?"
"Tui là ma mà." - Cự Giải nhe răng.
"Mấy chuyện riêng tư là tui rành nhất."
Khi chìm vào giấc ngủ, Ma Kết thấy mình đứng giữa hành lang dài, tường đổ nát, cửa khóa kín, máu loang từ khe nứt gạch. Đèn huỳnh quang lập lòe... và âm thanh vang lên như lời ru:
"Chào cậu. Thí nghiệm số 19."
Một căn phòng mở ra. Trong đó có Xử Nữ. Cậu mặc đồng phục y tế trắng, đứng xoay lưng, đang mổ thứ gì đó trên bàn.
"Xử Nữ..."
"Em không nên vào đây đâu." - Giọng Xử Nữ lạnh lẽo, không cảm xúc.
"Nơi này không dành cho những kẻ vẫn còn linh hồn."
"Tớ đến để đưa cậu về."
Xử Nữ quay lại. Nhưng nửa khuôn mặt cậu... đã bị đục rỗng. Tròng mắt chảy xuống như chất lỏng, miệng toác rộng nhưng không có răng.
"Tớ đã chết một lần khi còn là người."
"Và thêm một lần nữa... khi nhớ ra ai là người đưa tớ vào phòng đó."
Ma Kết lùi lại, giọng run run:
"Không... Không thể nào là tớ..."
Căn phòng đóng sập lại.
Khi tỉnh dậy, Ma Kết thấy mình đang nằm trên sàn phòng thí nghiệm.
Trên áo dính máu - không rõ là của ai.
Bên cạnh là bản sao y hệt của đoạn mã di truyền bị biến đổi - thứ chỉ có trong dữ liệu mật từ phòng thí nghiệm cũ năm 1999.
Thiên Yết đã đứng đó, từ bao giờ không rõ. Anh không hỏi gì. Chỉ im lặng cởi áo khoác, khoác lên người Ma Kết.
"Anh đã nói... không để em rối trí. Nhưng em vẫn chọn con đường này."
"Xử Nữ..." - Ma Kết siết lấy áo Thiên Yết, như bấu vào chính mình -
"Cậu ấy trách em."
"Cậu ấy không còn đủ người để trách." - Giọng Thiên Yết nghẹn.
"Thứ đang mang ký ức Xử Nữ... không còn là Xử Nữ nữa."
Tối hôm đó, khi cả nhóm nhóm họp, Kim Ngưu và Song Ngư mang về một phát hiện mới:
"Bên dưới thành phố, có một tầng dữ liệu sống, được viết bằng năng lượng não người - nó phát sóng như wifi, nhưng là bằng... giấc mơ."
"Và chỉ những ai từng tiếp xúc với 'Mạch Lõi' mới nhận sóng."
Thiên Bình đưa ra bản đồ mới nhất: một mô hình xoắn ốc, các điểm đen đánh dấu nơi xảy ra các vụ tự sát - tất cả đều nằm trên vòng ngoài của hình xoắn.
Còn Xử Nữ?
"Nằm ngay tâm của hình xoắn, nơi dữ liệu không phát mà thu. Nơi mọi giấc mơ đều chảy về."
Lúc 3 giờ 13 phút sáng, điện thoại Ma Kết đổ chuông. Một dãy số lạ: 000-0000.
Cậu nghe máy, đầu dây bên kia phát ra tiếng thở... rồi:
"Xin lỗi... vì đã để cậu lại một mình."
"Xử Nữ...?"
"Đừng vào Mạch Lõi. Chúng sẽ ăn em. Nhưng nếu em phải vào... thì hãy mang theo... cái bút màu đỏ..."
Tút... tút...
Máy cúp.
Ma Kết rơi điện thoại, ngẩng đầu lên. Trên trần phòng ngủ - hàng chữ "THÍ NGHIỆM SỐ 20" được viết bằng máu, run rẩy như bàn tay trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com