Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Truyện xứ Zodiac

"Ngày xửa ngày xưa, câu chuyện bắt đầu từ vương quốc xa xôi Zodiac - một nơi rất mực tôn thờ các vì sao. Có thể nói, cư dân ở đây xem các vì tinh tú trên vòm trời là ánh sáng thiên liêng, lấy đó làm lẽ sống.

Vốn dĩ trước đây Zodiac được cho là một đất nước tự do, nơi người dân được tự chủ, không chịu sự cai trị của bất kì đế quốc hay vương triều nào. Tuy nhiên, khi vương quốc Zodiac cùng xã hội loài người tại đây ngày càng phát triển, dân cư đông đúc, thương nhân xuất hiện, những người tự xưng là quý tộc thuộc giới thượng lưu mọc lên như nấm sau cơn mưa đã làm phát sinh không ít các vấn đề nan giải: các vụ ẩu đả, tranh chấp, tệ nạn, trộm cướp, tệ hơn là sự phân biệt giàu nghèo và các cuộc chiến giữa giới quý tộc để diệt trừ lẫn nhau. Không nằm ngoài dự đoán, các mâu thuẫn giữa người với người cuối cùng cũng được châm ngòi , chiến tranh nổ ra. 

Đó là một trận chiến khốc liệt giữa sự sống và cái chết, các đồng cỏ xanh mướt bị giẫm đạp, rừng cây bị thiêu rụi, sông xanh nhuộm màu máu, tiếng chim hót líu lo đã không còn, thay vào đó là tiếng khóc đau đến xé lòng của những người mất đi người thân. 

Sau cùng chỉ có 12 vị quý tộc còn trụ lại, giữa họ bất phân thân thắng bại, dù đã trải qua nhiều tháng nắng ngày mưa. Để kết thúc đợt gió tanh mưa máu vô nghĩa, tất cả đã đồng ý cùng kí "Hiệp ước hòa bình", cùng cai trị và tạo nên trật tự mới: "trật tự của các vì sao". Vậy là vương quốc Zodiac với các tầng lớp xã hội cùng tín ngưỡng ra đời. Bằng trí thông minh xuất chúng cùng sự giàu có và quyền lực tối cao của mình, đất nước ngày một phát triển và trở nên thịnh vượng hơn.

Nhưng về sau, do sự khác biệt trong tư tưởng và quan điểm, nơi này đã được chia thành bốn thành phố lớn, nằm ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc lần lượt là: Estern, Westem, SoutheneryNortheory cùng các thị trấn nhỏ lân cận, được bốn nhóm quý tộc tương ứng cai quản. Và cũng như bao vương quốc khác, sự phân cấp tầng lớp trong xã hội Zodiac là điều không thể tránh khỏi, cũng giống như những ngôi sao: Ở tầng lớp thấp nhất chính là những Civilian (thường dân) làm nông hay buôn bán nhỏ lẻ để kiếm sống - Họ là những ngôi sao bé nhỏ, vô danh trên bầu trời ; Cao hơn một chút, chính là các Negotiatos (Thương nhân) - thương nhân buôn bán trên quy mô lớn, thường giao thiệp với các Nobilis và thương nhân ngoại quốc - Họ được ví như các chòm sao nằm khắp thiên cầu, cũng là những người tiềm cận với các quý tộc; Sau cùng, ở tầng lớp cao nhất trong xã hội này chính là 12 Nobilis (Quý tộc) cũng chính là hiện thân cho 12 chòm hoàng đạo cao quý trên bầu trời, là những người không chỉ giàu có mà vô cùng xuất chúng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, được chia ra để quản lí các thị trấn - tiếp nối từ đời này qua đời khác."

'Truyện xứ Zodiac' là cuốn sách nói về sự hình thành và phát triển của vương quốc cũng như xã hội và con người ở nơi đây, nhưng nó vốn đã rất cổ xưa, chẳng mấy ai muốn đọc thứ vô vị và nhàm chán đó. Dù vậy, nó lại là câu chuyện đồng hành cùng Lilith Anbelrich từ thời thơ ấu. Mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, mẹ vẫn hay kể cho cô nghe. Giọng nói bà dịu dàng và ấm áp tựa như tấm chăn bông, ru cô ngủ say giấc, lại tựa như làn gió quấn quýt, cùng cô trưởng thành.

Cứ thế, Lilith sinh ra và lớn lên tại Cirlios-một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Southenery thuộc Zodiac. Dù chỉ sống với mẹ trong căn nhà tồi tàn, hằng ngày phải làm nông vô cùng khó khăn và vất vả nhưng cô chưa bao giờ thôi hy vọng và đánh mất niềm tin; Đó cũng chính là điều mẹ cô vẫn luôn dặn dò.

Đáng lẽ cuộc sống của Lilith Anbelrich cùng mẹ của mình sẽ vẫn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc như thế. Ban ngày hai mẹ con họ vẫn sẽ làm nông, thu hoạch rồi kéo xe đi bán cùng bà con trong làng, tối đến lại cùng nhau quây quần trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Bức tranh đó được vẽ ra mới đẹp biết bao, nhưng đáng tiếc nó lại không thể trở thành tương lai như cô vẫn luôn nghĩ.

Hôm đó mây đen vần vũ, gió rít lên từng cơn dữ dội, báo hiệu cho một điềm chẳng lành. Khi đồng hồ điểm 8 giờ, trời đã sập tối, mẹ cô khoác lên mình chiếc áo choàng đen dài chạm gót chân, đội mũ che kín mặt chuẩn bị ra khỏi nhà. Lilith gặn hỏi thì bà chỉ trả lời qua loa là có việc phải vào trung tâm thị trấn. Bà đưa lại cô chiếc dây chuyền - là kỉ vật mà bà vốn rất nâng niu, dặn dò cô đôi ba câu rồi đi mất.

Tầm một tháng ngay sau đó, đã có một bức thư được gửi tới nhà cô. Là thư của mẹ! Đó là bức thư đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của bà để lại cho cô con gái thân thương của mình. Trong thư, bà chỉ viết vỏn vẹn vài dòng, nét chữ lại nghuệch ngoạc trông có vẻ đang rất vội vã:

Gửi con, con gái yêu của mẹ!

Có lẽ khi con đọc được những dòng, mẹ con ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Mẹ biết điều này thật đột ngột, hẳn con sẽ bất ngờ lắm, mẹ cũng vậy... Dù đã biết trước ngày này rồi sớm muộn cũng đến, nhưng chính bản thân mẹ cũng không nghĩ lại nhanh đến thế, cứ như một cái chớp mắt ấy nhỉ. Mẹ thật lòng xin lỗi, nhưng mẹ đã không còn lựa chọn nào khác... Con có thể giận mẹ, nhưng đừng buồn, đừng khóc nhiều quá nhé! Con gái mẹ cười lên nhìn đẹp lắm. Mẹ sẽ cảm thấy tội lỗi lắm nếu vì sự ra đi của mình mà con lại đánh mất nụ cười ấy.

Thời gian mẹ không còn nhiều nữa rồi, chỉ có thể dặn dò con vài điều. Không có mẹ ở bên, tối nhớ không được thức khuya đọc sách đấy nhé, sau này sẽ không còn ai gọi con dậy mỗi sáng nữa đâu đấy! Phải biết tự giác đấy nhé. Không được bừa bộn vì sau này sẽ không còn ai dọn dẹp mớ hỗn độn của con nữa. Phải chăm chỉ trồng trọt, đi bán với mấy cô nữa đó, không được lười biếng nhé. Còn nếu con gái mẹ không chịu được cuộc sống ở vùng quê nghèo nàn này nữa, có thể vào thị trấn tìm cô Lyn, có lẽ cô ấy sẽ giúp được con phần nào. 

À, và chiếc vòng mẹ để lại cho con, hãy bán nó đi nhé! Đây là di nguyện cuối cùng mẹ để lại. Không biết trị giá của nó là bao nhiêu, dù sao cũng đã lâu lắm rồi, nhưng mẹ nghĩ số tiền bán nó có thể giúp con đủ trang trải một thời gian đó! 

Vậy nhé, tạm biệt con gái. 

Mẹ yêu con nhiều lắm

Anna Anbelrich

Từng câu từng chữ như cứa vào tim cô gái trẻ, giọt nước mắt cô đã lăn dài trên má lúc nào không hay,  nó chảy dọc xuống cằm rồi rơi lác đác lên bức tâm thư nọ.

[...]

Kể từ ngày đó đã ngót nghét một năm trôi qua, Lilith bắt đầu buông bỏ cái chấp niệm ngu ngốc rằng bức thư kia chỉ là một trò đùa và mẹ cô sẽ quay trở về vào một ngày không xa. Cô dần học cách chấp nhận việc không bao giờ gặp lại bà được nữa, cũng coi như bà đã mất trong đêm mưa bão năm đó. Sau cùng cô đã thoát được khỏi hố sâu tăm tối, vượt qua được những khổ đau, mất mát để bước tiếp con đường tương lai phía trước.

Hôm đó, nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, Lilith tần ngần một lúc lâu ở ngoài tiệm trang sức cổ để biển hiệu "Veronica Jew" xập xệ, cứ muốn đi vào nhưng rồi lại thôi. Suy cho cùng đây cũng là kỉ vật cuối cùng mẹ cô để lại, đối với bà đó là thứ quý giá, bây giờ nó lại càng vô giá đối với cô. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, bán đi chiếc dây chuyền này cũng là tâm nguyện cuối cùng của bà trước lúc ra đi. Chính sự mâu thuẫn này làm Lilith nghĩ mãi cũng không thông. Cuối cùng hạ quyết tâm, cô đẩy chiếc cửa treo chuông gió leng keng bước vào tiệm trang sức nọ.

Bên trong là một không gian nhỏ hẹp, hai bên tường đặt một dãy các tủ kính trưng bày các món trang sức cố kính, tất cả đều vô cùng sắc sảo và bắt mắt, nhìn qua đã biết là thứ mà người thấp hèn như cô khó có thể mua được. Ở phía cuối gian phòng là quầy "giao dịch" giữa khách hàng và chủ tiệm, vốn đã sờn cũ từ bao giờ.

Bước tới, cô dè dặt nhìn vào trong. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ thấp là một ông già còi cõm với làn da nhăn nheo, lấm tấm những đốm đồi mồi, tóc ông bạc phơ chỉ còn không quá nửa đầu, trên mắt thì đeo chiếc kính lão trễ xuống mũi, đang chăm chú đọc tờ báo trên tay.

"Ông ơi..?" Lilith nhỏ giọng.

Nghe cô gái gọi ông mới vội bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, niềm nở đứng lên tiếp khách: "À! Chào cô bé, cô đến đây để làm gì nhỉ?"

"Chiếc vòng cổ này..." Song cô đặt chiếc vòng nọ xuống quầy giao dịch, đẩy đến trước mặt ông.

"Ồ, cô muốn bán nó!? Chắc chứ?" Ông lão thốt lên trong kinh ngạc, như không tin nổi vào mắt mình.

Sau đó không biết giữa hai người đã nói những gì nhưng cuối cùng, khi Lilith bước ra khỏi Veronica Jew, trước cổ cô, bên dưới lớp áo bạc màu ánh lên sắc trắng tinh khôi, thái độ cô dường như cũng đã có sự thay đổi.

Như chẳng thể đợi quá lâu, ngay sáng hôm sau Lilith đã thu dọn xong hành lí - chỉ gồm vỏn vẹn một chiếc túi xách tay tầm trung đựng hết những gì cô có, dọn ra sẵn trước nhà, chỉ đợi xe ngựa đến là rời đi. Cũng sáng hôm đó, bà con trong làng tập trung trước nhà cô đông đúc lạ thường, không cần phải nói cũng biết trong ánh mắt mọi người hoàn toàn là sự buồn bã, xen lẫn trong đó là sự tiếc nuối. Đâu ai nghĩ rằng sẽ có ngày cô gái nhỏ này lại bỏ ngôi làng đã gắn bó với mình từ lúc mới lọt lòng để lên thị trấn phồn hoa xa lạ? Vậy là ai nấy đều nhốn nháo, người thì lo lắng dặn dò, người thì gửi chút quà bánh, cũng có nhiều người sụt sịt nước mắt nước mũi ôm chặt lấy cô. Có thể nói ngoài mẹ ra, họ là những người duy nhất khiến trái tim Lilith cảm nhận được tình thương ấm áp. Nghĩ đến chuyện sau này khó mà gặp lại được mọi người khiến cô cũng buồn nhiều lắm.

*Lộc cộc lộc cộc...*

Tiếng chiếc xe ngựa vừa đến. Đó là một chiếc xe nhỏ được làm bằng gỗ chỉ vừa hai người ngồi trong, giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên từ chỗ đánh lái: "Lên xe đi cô gái. Nếu muốn đến trung tâm thành phố trước khi trời sập tối thì phải nhanh lên!"

"Vâng cháu đến ngay!"

Sau cùng, Lilith ngồi trong xe, vừa cười tươi vừa vẫy tay với mọi người cho đến khi chiếc xe ngựa nọ chạy mất hút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com