Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Hiểu lầm thôi!

Buổi chiều nọ. Song tử đi dạo bước trên phố. Anh bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Là Cự Giải, anh liền đi đến trò chuyện. " Cự Giải? Em chưa đi học về nữa sao?".

"ủa anh Song tử, em đang định về nè". Cự Giải cười ngượng như đang tránh né đều gì đó. Song tử nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

"em đang bị gì sao? ". Anh nhìn cô một lúc nhận ra trên cánh tay có vết thương. Anh liền giật cánh tay đó về phía mình một chút để xem vết thương.

Cự Giải vội rút tay lại, cúi đầu
"Không có gì đâu... em bị ngã thôi..."

"Ngã?" – Song Tử cau mày. "Em tưởng anh là con nít hả? Ngã mà bầm cả tay thế này à?"

Cự Giải mím môi, im lặng. Ánh mắt cô dao động, né tránh cái nhìn thẳng thắn của anh. Làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài xõa bay nhẹ, che đi một phần gương mặt đầy do dự.

Anh nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên dịu giọng
"Cự Giải, nếu có chuyện gì... thì em nói với anh được không? Anh không phải người ngoài."

Cô vẫn cúi đầu, lòng ngổn ngang. Một lát sau, cô cắn môi rồi lắc đầu:
"Thật sự không có gì... chỉ là... em không muốn ai lo lắng."

"Vậy thì em đang khiến anh lo lắng rồi đấy." – Song Tử bước lại gần hơn một chút, giọng khẽ mà kiên quyết – "Anh không phải người giỏi nghiêm túc, nhưng nếu liên quan đến em... anh không đùa đâu."

Cự Giải ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, cô thở dài nhẹ, rồi lùi lại một bước.

"Em... em bị người quen đẩy ngã, lúc đi giúp việc ở một cửa tiệm. Không cố ý đâu. Em chỉ... không muốn nói ra vì sợ bị nghĩ là chuyện nhỏ mà làm lớn."

Song Tử siết nhẹ tay thành nắm đấm, mắt lóe lên tia giận giữ.
"Người quen? Là ai? Tên cửa tiệm đó là gì?"

"Anh à, không cần đâu..." – Cự Giải vội xua tay – "Chuyện nhỏ mà... người ta cũng xin lỗi rồi..."

"Nhưng tay em bị bầm thế này mà em gọi là chuyện nhỏ?" – Song Tử gằn nhẹ, rồi lại thở ra một hơi, cố kìm cơn tức. Anh nhìn cô đầy bất lực:
"Cự Giải, từ khi nào mà em lại học cách im lặng chịu đựng như vậy?"

Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút sức sống nào.
"Từ lúc biết rằng... đôi khi im lặng sẽ khiến mọi chuyện bớt rối hơn."

Song Tử lặng người. Trong giây lát, tim anh như thắt lại.

Anh lấy điện thoại ra, bấm số.
"Anh gọi xe, đưa em về. Chỗ em làm việc để anh xử lý sau."

Cự Giải ngạc nhiên, định từ chối, nhưng thấy ánh mắt anh – nghiêm túc và đầy lo lắng – cô bỗng không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ.

Chiều hôm đó, ánh nắng như dịu lại. Giữa con phố ồn ào, Song Tử sải bước cạnh Cự Giải, tay luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi cô.

Dù anh hay đùa giỡn, nhưng hôm nay – anh biết rõ – có những điều không thể bỏ qua. Và một trong số đó... chính là Cự Giải.

Sau khi thấy Cự Giải đã an toàn ngồi trong xe, Song Tử đứng lặng một lúc, tay đút túi, khẽ thở phào như vừa trút được một khối đá trong lòng. Anh khẽ nhíu mày nghĩ về vết thương trên tay cô, ánh mắt vẫn chưa hết âm ỉ lo lắng.
"Cái cửa tiệm đó... anh mà tìm ra được..."

Đang lẩm bẩm thì "Bốp!"

Một cú va chạm không mạnh lắm nhưng đủ khiến cả hai người loạng choạng. Song Tử xoay người theo phản xạ, miệng bật ra:
"Ơ... xin lỗi, tôi không—"

Anh sững lại. Trước mặt anh là một cô gái với mái tóc rối bù, áo khoác rộng che gần hết thân hình gầy gò, quần bị rách nhẹ một bên gối, tay chân trầy xước, có vài vết bầm xanh tím như vừa lăn ra từ một trận đánh hỗn loạn.

Ánh mắt cô lập tức tối sầm lại khi thấy anh.

"Lại là anh..." – cô lùi về phía sau một bước, ánh mắt như nhìn một... sinh vật nguy hiểm cần tránh xa, toàn thân căng cứng phòng bị.

Song Tử cứng người trong tích tắc, rồi nhanh chóng nhận ra
"...Diệp Khả Nhi?"

Phải, Diệp Khả Nhi – cô gái từng hiểu lầm anh là biến thái khi anh định đưa khăn giấy cho cô đang khóc, một đêm mưa.

Anh bật cười khổ, tay giơ lên như thể muốn đầu hàng.
"Đúng rồi, đúng là tôi. Nhưng này, lần này tôi không có làm gì đâu nhé? Không đưa khăn, không hỏi số, không 'rình rập' như lần trước luôn."

"Anh theo dõi tôi?" – Cô nhíu mày, lùi thêm một bước, cảnh giác hiện rõ trên gương mặt tái nhợt.

"Không! Không hề!" – Song Tử giơ hai tay, "Tôi vừa đưa bạn tôi lên xe, vô tình đụng trúng thôi. Với lại, nhìn bộ dạng của cô bây giờ... không phải tôi mới là người nên hỏi 'ai làm gì' cô à?"

Diệp Khả Nhi cắn môi, ánh mắt dao động. Rồi nhanh chóng quay mặt đi, bước nhanh như muốn thoát khỏi cuộc đối thoại.

"Khoan đã." – Song Tử gọi với theo, chân bước lên một bước – "Cô bị thương đó, cô cần đến bệnh viện."

"Tôi không cần!" – cô quay lại, giọng đầy phòng vệ – "Tôi không cần ai giúp, nhất là loại người như anh!"

Anh thoáng khựng lại. Lòng có chút... chạm vào gì đó. Không phải tự ái. Mà là sự thương cảm khó gọi tên.

Song Tử không tiến lên nữa, chỉ đứng đó, tay bỏ lại vào túi, ánh mắt bình tĩnh.

"Được rồi. Tôi sẽ không lại gần. Nhưng tôi vẫn sẽ đứng ở đây. Nếu cô ngất, tôi gọi cấp cứu. Nếu cô bị người nào đuổi theo, tôi chắn giùm. Thế thôi."

Diệp Khả Nhi không nói gì. Cô nhìn anh vài giây, như đang đấu tranh giữa bản năng phòng vệ và một chút tin tưởng mỏng manh đang lung lay trong lòng.

Cuối cùng, cô cắn môi, rồi quay lưng bỏ đi. Bước chân có chút loạng choạng, nhưng không quay lại.

Song Tử thở dài.
"Cái số mình đúng là dính toàn mấy người cần bảo vệ mà cứ nhất quyết không cho ai bảo vệ..."

Tại một con hẻm nhỏ gần khu phố sầm uất, Song Ngư nam và Nhân Mã nam đang chạy thục mạng. Phía sau là tiếng còi xe máy vang lên dồn dập, cùng tiếng hét giận dữ:
"Đứng lại! Mấy người định quỵt tiền hả?!"

Song Ngư ngoái đầu lại, thở hổn hển
"Đừng quay đầu nữa! Chạy đi! Dí tới sát rồi kìa!!"

Nhân Mã vừa chạy vừa la
"Cái quán đó có nói là trả tiền trước đâu!! Sao giờ lại bảo tụi mình trốn nợ?!"

Song Ngư gào lên
"Vì mày ăn bốn tô mì cay rồi nói không mang ví! Còn lấy thêm sữa chua đem về!!!"

Phía sau, ông chủ quán đang rồ ga đuổi theo hai thằng "khách hàng lương lẹo", tay còn cầm vá inox lăm lăm như chuẩn bị đánh trận.
"Đứng lại! Không trả tiền tao đốt luôn tên mày lên group phường!!!"

Nhân Mã cắm đầu chạy, thở không ra hơi
"Lần sau... nhất định phải mang ví... hoặc mang theo đứa biết chạy nhanh hơn..."

Song Ngư liếc qua, cay cú
"Vậy lần sau tao đi một mình, Mày khỏi lo bị đuổi!"

Cả hai vừa cãi vừa chạy, bóng họ khuất dần sau con ngõ, để lại tiếng la lối và mùi... cháy khét từ chiếc xe máy đang gồng mình vì tốc độ quá sức cho phép.
Một ngày bình thường, theo kiểu rất không bình thường, của hai thanh niên "đói nhưng sĩ".

Chuyển cảnh.
Trong căn phòng ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc piano vang lên khe khẽ, Thiên Yết đang nằm dài trên ghế lười, một tay cầm sách, một tay nghịch tóc. Không khí yên bình đến mức có thể nghe được tiếng kim giây đồng hồ trôi qua từng nhịp.

BẤT NGỜ—
RẦM!!!

Cánh cửa bị tông mạnh đến mức suýt bật khỏi bản lề. Sư Tử lao vào như bão, mắt tròn xoe, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ nguyên sự... "đanh đá thường trực"

"Thiên Yết! Có thằng nào đang quậy trước cửa nhà mình kìa!"

Thiên Yết nhướn mày, mắt vẫn dán vào trang sách, giọng lạnh tanh
"Không phải bạn mày à?"

Sư Tử chống hông, chỉ tay ra cửa
"Bạn tao mà đứng múa bụng trước camera nhà mày thì tao tự vả luôn! Nó còn cầm... cầm bông hồng rải từng cánh như trong phim Hàn á!"

Thiên Yết lúc này mới chịu đặt sách xuống, chống tay ngồi dậy, ánh mắt chậm rãi hướng về phía Sư Tử, môi khẽ nhếch một nụ cười mờ ám:
"Đẹp trai không?"

Sư Tử ngớ người, rồi lập tức trợn mắt

"Tao đang nói có kẻ biến thái trước nhà! Mày quan tâm đẹp trai không?!"

Thiên Yết đứng dậy, uể oải vuốt lại mái tóc rối:
"Đẹp thì để đó. Không đẹp thì mày xử."

Sư Tử há hốc mồm
"Ủa alo?! Đây là nhà mày nha! Tao là khách!!!"

Cả hai vừa cãi vừa bước ra ngoài.
Camera an ninh trước cửa quay lại cảnh một thanh niên đội nón lưỡi trai, mặc áo khoác jean, tay cầm một bó hoa hồng đỏ... đang ngồi xếp hình trái tim bằng... mấy bịch mì tôm gói.

Sư Tử nheo mắt
"thằng điên nào vậy trời?".

Thiên Yết đứng kế bên, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng động tác "điệu nghệ" của tên thanh niên đang biểu diễn màn tỏ tình lạ đời.

Khóe môi cô cong lên, khẽ hừ mũi một tiếng, rồi thản nhiên buông một câu

"Con người... khi yêu, dễ mất lý trí. Còn khi thất tình..."
Cô liếc sang Sư Tử, giọng nhàn nhạt nhưng không giấu vẻ châm chọc:
"...thì hay đứng múa trước cửa người ta như vậy đấy. Quen không?"

Sư Tử quay phắt sang, mắt trợn tròn

"Ê ê ê! Ý mày nói ai?! Đừng có lôi vụ tao đứng dưới mưa năm lớp 9 ra nha!"

Thiên Yết giả vờ ngạc nhiên
"Ủa, tao đâu nói mày. Nhưng mà nghe mày kể chi tiết dữ ha..."

Sư Tử suýt nữa thì cắn trúng lưỡi vì tức.
"Mày đúng là ngứa miệng! Một ngày không đá đểu ai là mày sống không nổi đúng không?!"

Thiên Yết nhún vai, quay lưng bỏ vào nhà, miệng vẫn không quên dội thêm một gáo nước lạnh cuối:

"Tao sống bình thường. Chỉ là... lâu lâu thấy ai ngu giống mình ngày xưa thì... thấy cũng ấm lòng."

RẦM!
Lần này tới lượt Sư Tử đóng cửa cái rầm vì tức không nói nên lời.

Trời nhá nhem tối, đèn đường vừa bật lên. Bảo Bình nữ đội mũ bucket, đeo tai nghe, xách theo túi đồ ăn vặt vừa đi vừa nhún nhảy theo nhạc. Đôi chân thong dong bước vào con hẻm quen thuộc...

Chợt ánh mắt cô khựng lại—

Cảnh tượng trước mắt khiến cô lập tức tháo tai nghe ra, đứng hình mất vài giây.

Một thanh niên lạ mặt đang ngồi giữa sân, xếp mì tôm thành hình trái tim quanh bó hoa hồng, miệng lẩm nhẩm lời tỏ tình như thể đang tập thoại phim truyền hình. Phía sau là hai cái đầu ló ra từ khe cửa: mái tóc đen móc lai xanh của Sư Tử, cái còn lại đen tuyền lạnh lẽo của Thiên Yết.

Bảo Bình giật mình lùi lại nửa bước, như thể vừa thấy... nghi thức triệu hồi linh hồn.

"Trời đất ơi... gì đây? Một nghi lễ... hiến tế hoa hồng và tinh bột à?!"
Cô buột miệng thốt lên.

Sư Tử quay lại thấy Bảo Bình thì gào lên như bắt được đồng minh
"Ê Bảo Bình! Mày tới đúng lúc luôn! Lại đây coi! Có đứa dở hơi đang cầu hôn... mì tôm!!"

Thiên Yết không nói gì, chỉ cười nửa miệng, còn mắt thì ánh lên vẻ thích thú như đang xem phim hay.

Bảo Bình nhìn quanh, thận trọng hỏi
"Chuyện này... có nằm trong lịch trình hôm nay không? Hay tao bị lạc qua vũ trụ khác rồi?"

Sư Tử kéo cô lại gần
"Không, mày đang ở đúng vũ trụ. Chỉ là... nhân vật phụ tự dưng muốn làm chính thôi."

Thiên Yết nhìn xuống bó hoa, nhàn nhạt tiếp lời:
"Chắc nghĩ nếu đủ 'cháy' thì sẽ khiến ai đó mềm lòng. Nhưng mà..."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao
"Có những người, chỉ thấy phiền thôi."

Bảo Bình nhíu mày, nhìn vào ánh lửa le lói từ cây pháo bông tên kia đang đốt, rồi thì thào
"Ừm... thôi xong, cảm giác sắp có nạn nhân nữa rồi."

Khi cả ba còn đang bàn tán với ánh mắt nửa khinh nửa hiếu kỳ, thì tên thanh niên giữa sân bỗng nhiên đứng bật dậy, hai tay dang rộng ra đầy kịch tính như đang ở trên sân khấu:

"SƯ TỬ!!!"
Hắn hét lên, ánh mắt long lanh như phim tình cảm chiếu mạng.

"Tớ... yêu cậu rất lâu rồi! Lâu đến mức mỗi lần ăn mì gói đều nhớ đến lần đầu tiên cậu mắng tớ là 'đồ dở hơi'. Tớ vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu! Cả những status cậu than ế, tớ đều thả tim!!!"

"Hôm nay, tớ muốn nói ra hết!!! Tớ không chịu được nữa rồi!!"

.

Không gian...
Lặng như tờ.

.

Sư Tử đơ toàn thân.
Mắt trợn tròn, môi cứng đờ, gương mặt biến sắc như bị rút hết máu trong một giây.

Bảo Bình ho sặc một cái vì đang uống sữa đậu nành.

Còn Thiên Yết thì... cười.
Một nụ cười nhẹ tới mức khiến người ta cảm thấy... rất không ổn.

Cô chậm rãi nghiêng đầu, tay chống cằm, ánh mắt nửa trêu nửa châm biếm

"Ồ... hóa ra, người ta nhớ mày không phải vì tính cách... mà vì tiếng chửi."

Sư Tử lập tức quay phắt qua
"Thiên! Yết! Câm! Mồm!!"

Thiên Yết thản nhiên buông thêm một câu

"Đúng là gieo nghiệp nào, gặp quả đó."
Rồi nhìn tên thanh niên kia, khẽ mỉm cười đầy nguy hiểm:
"Anh trai à, anh có chắc mình yêu đúng người không? Hay anh bị... hội chứng Stockholm do bị chửi quá nhiều?"

Bảo Bình giơ tay xin phát biểu
"Tao thấy... nên gọi ai đó. Như bảo vệ. Hoặc bác sĩ."

Tên thanh niên kia thì vẫn chìm đắm trong "biển tình", hoàn toàn không nhận ra ba cô gái phía cửa đang bàn nhau có nên tạt nước cho tỉnh không.

Tên thanh niên kia vẫn đứng đó, ánh mắt si tình cháy bỏng như ánh nắng mùa hè thiêu đốt.
"Sư Tử! Tớ đã theo dõi cậu rất lâu rồi! Tớ biết cậu thích trà đào, ghét ăn hành, và từng nói nếu ai tặng mì tôm và hoa hồng cùng lúc thì cậu sẽ cảm động đến phát khóc! Tớ làm đúng hết rồi!!"

Câu cuối vừa dứt—
Bầu không khí như đóng băng.

Sư Tử đứng đơ một giây. Hai giây. Ba giây... rồi—

BÙM!!!

Bốc cháy. Đúng nghĩa bóng.

Cô bước ra khỏi cửa như một con sư tử vừa bị giật dây xích. Mắt trợn trừng, gân trán nổi lên, tóc gần như dựng đứng theo dòng điện phẫn nộ vô hình

"MÀY BỊ ĐIÊN À?! AI CHO MÀY THEO DÕI TAO?! TẠI SAO MÀY BIẾT TAO GHÉT ĂN HÀNH?! MÀ AI NÓI MÌ TÔM VỚI HOA HỒNG SẼ KHIẾN TAO CẢM ĐỘNG?! ĐÓ LÀ STATUS CÁCH ĐÂY 6 NĂM LÚC TAO LÊN CƠN ĐÓI RỒI LẢM NHẢM!!"

Tên kia ú ớ
"Nhưng mà tớ... thật lòng mà..."

Sư Tử gào lên
"THẬT LÒNG CÁI CỦA NỢ!! ĐIỀU TRA TAO NHƯ MỘT CON STALKER XONG RỒI RA ĐÂY BIỂU DIỄN XIẾC?! MÀY CÓ TIN TAO GỌI CẢ CẢNH SÁT VỚI HỘI ĐỒNG TRỊ TRẤN TỚI KHÔNG?!?!"

Bảo Bình lùi ba bước, che miệng
"Chà... lần đầu tiên thấy Sư Tử phát nổ cấp độ 5.5 trên thang Yết-Phun."

Thiên Yết ung dung khoanh tay, lẩm bẩm
"Đáng lý tên kia nên chọn tặng lựu đạn. Ít ra sẽ nổ đúng cách hơn."

Tên thanh niên kia tái mặt, vừa định lùi lại thì—

Sư Tử lao tới, xách cổ áo hắn lên
"BIẾN!! VỀ!! MÀ!! YÊU!! MẸ!! MÀY!!"

Tên kia vừa nghe câu
"BIẾN!! VỀ!! MÀ!! YÊU!! MẸ!! MÀY!!"
Lập tức mặt tái như tàu lá chuối, hồn phách gần như rớt ra khỏi người.
Cả thân hình run rẩy, mắt mở to như cá mắc cạn, miệng lắp bắp:

"Tớ... tớ xin lỗi... tớ không biết cậu dữ vậy..."

Rồi không chờ thêm một giây, hắn quay đầu bỏ chạy, vấp ngay mấy gói mì tôm còn chưa kịp xếp thành hình tròn, suýt té sấp mặt.
Cả đám hoa hồng bị giẫm nát dưới chân, pháo bông thì vẫn cháy lép bép trong sự tan vỡ của một "kế hoạch tỏ tình tồi tệ nhất năm".

Sư Tử thở phì phì, chỉ muốn đạp thêm phát nữa cho đủ bộ.

Cô quay lại, định gào lên tiếp thì—

Thiên Yết vẫn đứng đó, khoanh tay, cười nhếch môi.
Một tay cô cầm điện thoại, vẫn đang phát đoạn video từ camera an ninh.

Giọng cô đều đều, lạnh mà trêu

"Mày nên đổi gì đó để tao xóa video."

Sư Tử quay sang, trừng mắt
"Mày dám!?!?"

Thiên Yết cười càng sâu hơn
"Tao có nguyên đoạn mày mặc áo Hello Kitty, xách dép rượt người ta, gào 'mỳ tôm là tình yêu của tao'. View chắc lên triệu."

Bảo Bình chen vào, hí hửng
"Hay mày đổi... một tuần rửa chén? Hay là... mặc bộ đồ đó đi chợ chung tao một lần?"

Sư Tử trợn mắt
"Tao thề... hai đứa tụi mày là ác mộng kép!!!"

Thiên Yết nháy mắt
"Còn mày là chủ đề chính cho series 'Khi hoàng đạo nổi điên'. Tập 1 sắp chiếu rồi."

Sư Tử ôm đầu, gào lên
"Trả điện thoại đây!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com